14
Becky mơ hồ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nàng nhíu mày nhìn mọi thứ xung quanh, có chút lạ lẫm nàng không quen nơi này, vội đưa tay chống dậy và ngồi lên, toàn thân có chút đau nhức tay còn lại cũng bị một cây kim đâm vào, nàng im lặng nhìn bàn tay của mình và đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên cạnh, đang trầm ngâm thì cánh cửa mở ra, Becky xoay đầu nhìn, chỉ thấy Freen bước vào với hộp cháo trên tay, mỉm cười nhìn nàng và đi đến
"Em dậy rồi à?"
Becky nhìn Freen rồi im lặng quay mặt sang hướng khác, Freen có chút não nề mà thở dài mở lấy hộp cháo trên tay ra và đi sang ngồi cạnh nàng
"Quay sang đây! Em phải ăn vào thì mới uống thuốc được"
Becky không để tâm đến Freen mà vẫn nhìn ra cửa sổ, cô bất mãn đi sang bên kia đóng cửa và kéo luôn tấm rèm ấy lại
Becky nhíu mày giọng mệt mỏi hỏi, "Cô làm gì vậy?"
"Đóng cửa! Em không thấy hả? Thứ em cần tập trung vào bây giờ chính là phần cháo bên cạnh mình!"
Becky nghe Freen nói xong thì thở dài, còn Freen thì đi vòng lại bên cạnh ung dung cầm lấy muỗng cháo mút lên thổi nguội đưa qua trước mặt nàng
Becky im lặng nhìn cô một lúc rồi lại cau mày hỏi, "Cô lại làm gì vậy? Em có tay mà!"
Becky nói và lấy lại muỗng cháo từ tay Freen đặt nó lên bàn là mút ăn một cách chậm rãi, Freen cũng không tranh dành, chỉ thấy cách nói chuyện vừa rồi của Becky thật khó chịu, nhưng cô lại không thể trách móc con nhóc này ngay bây giờ, thở dài ngồi đó nhìn nàng ta ăn một lúc lâu rồi nhỏ giọng nói
"Tại tôi mà em bị như vậy đúng không?"
Becky im lặng hành động trên tay cũng dừng lại đôi chút, sau đó nàng đảo mắt mà chẳng hề nhìn Freen một lần nào, "Cũng có phải lần đầu đâu tại sao phải làm giọng điệu hối hận đó?"
"..."- Freen thắc mắc nhưng lại chọn cách im lặng, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng
"Xin lỗi cô không biết chuyện đó"
Hành động nhai trong miệng của nàng đừng lại ngẩn người nhìn lên Freen một lúc, đôi mắt của cô thật long lanh nàng cũng chẳng thể nhìn vào đó lâu quá mà lại chẳng hiểu sao mình đã vội vàng quay đầu sang hướng khác và "ừ" nhẹ một tiếng như vậy
Không gian trong phòng im lặng rất lâu từ tô cháo đầy cho đến nó dần dần vơi đi cuối cùng chỉ còn lại vài muỗng bên trong, Freen im lặng đi lại cất giúp nàng hộp cháo trên bàn, rồi đi sang phân những liều thuốc cho đúng với liều lượng.
"Becky"
Freen quay sang nhìn nàng khẽ gọi, Becky cũng theo đó mà nhìn sang cô
''Em ở đây một mình được chứ?''
''...''- Becky im lặng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng chỉ là ở một mình chẳng khác gì ở nhà nhưng đây là bệnh viện mà thôi, nơi nào cũng một mình nên chẳng còn gì lạ lẫm nữa.
''Đây là số điện thoại của cô có gì cần cứ gọi thuốc cô cũng đã phân ra để sẵn ở đó, tí nữa em lấy uống nhé?''
Becky nhìn theo hướng tay của cô, những viên thuốc đã được Freen phân theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, nàng im lặng mà khẽ gật đầu một cái
Freen thở dài nhìn Becky và đứng lên cùng với túi xách mà đi ra khỏi cửa, một tiếng cạch cạch vang lên căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi nàng, cũng là ở một mình nhưng hôm nay nàng lại cảm nhận được có chút trống vắng
Đứng lên rời khỏi giường, nàng đi từng bước nhỏ đến bên cửa sổ vào kéo lại tấm rèm ban nãy lên, hành động của nàng kéo theo sợi dây chuyền nước trên tay, Becky im lặng khi thấy máu của mình chảy vào ống, cuối cùng quay trở lại giường cũng tiện tay bỏ mấy viên thuốc kia vào miệng, uống lấy ly nước mà cô giáo chủ nhiệm đã chuẩn bị, và trở lại giường của mình, ngoan ngoãn nhìn ra bên ngoài và đôi mắt từ từ nhắm lại.
...
Freen trở về nhà thì cũng không còn gọi là sớm, nhưng cô lại có cảm thấy lo lắng cho nữ sinh kia, tuy rằng Becky có hống hách và những chuyện trước kia của Becky như đánh nhau hay có những chuyện không đứng đắn với học sinh khác nhưng Freen vẫn cảm thấy lo cho nàng, dù sao cũng chỉ còn là một đứa trẻ lại bị bệnh, cô không biết Becky có ở trong bệnh viện một mình được hay không.
Vẫn là nên liên lạc cho gia đình nàng, nhưng liệu làm vậy có ổn không? Theo lời thầy hiệu trưởng kể thì Freen biết gia đình Becky rất thiên vị về vấn đề giới tính thì phải, nhất là ba nàng nếu đúng như những gì Freen nghĩ thì những vết thương trên người nàng đều do ba Becky để lại
Chẳng trách sao khi ấy Freen yêu cầu nàng gọi cho người nhà đến, Becky liền lo sợ nhưng nếu nàng sợ thì tại sao lại còn quậy phá và làm những chuyện như trước kia chứ? Freen vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu được về nàng cũng như gia đình nàng.
Nhưng suy cho cùng thì cũng nên thông báo với người nhà Becky về tình trạng sức khỏe của nàng, ba nàng thì Freen nghĩ là không được bởi số của cô đã bị chặn rồi không liên lạc được nữa, thêm cả ông ấy không phải là sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm hiện tại, ngoài ba nàng ra thì vẫn còn có mẹ Freen nghĩ không còn ai thích hợp bằng bà ấy, vì dù sao đó cũng là con do bà sinh ra nên Freen nghĩ bà ấy chắc cũng không nhẫn tâm đến vậy.
Mà thật kì lạ, Freen đã gọi ba lần vào số điện thoại được cho là mẹ của nàng nhưng tất cả đều thuê bao, không biết bà ấy bận gì mà đến không thấy người ta gọi đến như vậy?
Thở dài một cái đem cất điện thoại vào trong túi đi vào trong nhà, ngày mai Freen phải đi dạy rồi chẳng biết con nhóc đó có biết uống thuốc chưa nữa.
Khi nãy đưa số bản thân chứ cũng quên xin số nàng, bây giờ cần gọi lại chẳng có.
"Freen về rồi thì vào rửa tay rồi ăn cơm thôi con"
Giọng mẹ cô từ trong vang gọi ra, cô ngẩn đầu rồi đi vào trong dùng bữa tối của mình, lòng ngẫm nghĩ rồi nhìn sang ba của mình để hỏi
"Ba ơi con hỏi ba một chút được không ạ?"
Ba của cô khi nghe con gái mình hỏi liền gật gù, Freen nói tiếp, "Gia đình Armstrong không yêu thương con gái của mình hả ba"
Cả nhà nhìn cô thắc mắc, nhưng cũng chỉ có mình ba cô là ngẫm nghĩ trả lời
Ông lắc đầu, "Chuyện này ba không biết, tình cảm gia đình của con bé thì chắc là con bé sẽ là người rõ nhất, nhưng sao con lại hỏi ba về gia đình con bé? Có chuyện gì nữa sao?"
Freen thở dài gật nhẹ đầu, vấn đề này cũng đang làm Freen thấy sầu não
"Hôm nay con có đến nha con bé vì con bé đã không đi học một tuần rồi, trước đó con cũng có gọi cho ba em ấy nhưng có lẽ là ông ấy không biết Becky đã nghĩ học, con bé hiện đang sốt rất cao phải nằm viện nữa.."
"Trời ơi"- Mẹ cô thản thốt, cả mấy người anh trai của Freen cũng nhìn sang cô đầy bất ngờ
Nghe thế mẹ Freen đã hỏi tiếp, "Thế giờ con bé sao rồi, đang nằm ở bệnh viện nào?"
"Dạ...là bệnh viện thành phố, nhưng đến giờ con vẫn chưa gọi được cho mẹ con bé, con nghĩ ba em ấy không đến được nhưng người mẹ cũng không bắt máy"
Nghe Freen nói người người anh trai của Freen đã cau mày, "Họ không biết con họ bệnh sao trời"
Freen ngẫm nghĩ có lẽ là không biết, "Chắc là vậy, khi em đến nhà đồ đạc bừa bộn trên má con bé vẫn còn năm dấu tay đỏ ửng, có nghĩ chắc vì con đã gọi cho ba em ấy để hỏi việc em ấy không đi học nên em ấy mới bị đánh"
"Trên đời này còn có loại ba mẹ như vậy sao trời!!!"- Mẹ cô nghe thôi đã thấy bực tức và tuổi thân dùm cho cô gái kia, nhưng họ vốn là người ngoài, bởi vậy ngoài trách móc các vị làm cha mẹ kia thì họ cũng chẳng thể làm gì khác.
"Tội nghiệp con bé, giới tính thì có quan trọng gì đâu, đều là con cái họ không được làm vậy"
"Rồi con về đầy mẹ thấy để con bé ở đó một mình chẳng ổn một chút nào!"
Freen im lặng ngẫm nghĩ lại nhớ đến gương mặt với bên má đỏ ửng và hai hàng nước mắt kia
"Cảm ơn vì đã gọi ông ấy đến, thú thật thì em cũng có chút nhớ ba của mình.."
"..."
"Em... thực sự không muốn gặp ông ấy nữa đâu...''
''Làm ơn....''
''Em xin cô đấy, đừng gọi cho ba em nữa"
''Em...em...không chịu nổi nữa rồi''
...
Giọng nói đều do một người con gái nói ra, cũng đều là cùng nói về một người thân của nàng, nhưng âm thanh ngữ điệu cho đến biểu cảm hành động ấy mọi thứ đều có gì đó đáng thương nhưng lại giống nhau đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com