18
Trong căn phòng của bệnh viện ấy, người con gái đó đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, phải đó chính là người con gái mà nhà báo đã nhắc đến, là người mà nhà nhà ngưỡng mộ với cuộc sống cao sang, nhưng chẳng một ai biết bên trong ánh hào quang ấy, người con gái kia sớm đã chán ghét cái thế giới này, chán ghét sự xuất hiện của bản thân.
Cạch* đang thẫn thờ thì cánh cửa tự mở ra, Becky xoay đầu nhìn, đôi mắt từ từ mở to ra nhưng vẫn im lặng
''Chưa ngủ nữa à?"
Freen từ cửa nhìn vào chỗ nàng mà nhỏ giọng hỏi, vốn đã mở cửa rất nhẹ nhàng vì sợ người kia thức giấc ai ngờ rằng con nhóc đó chưa chịu ngủ mà đứng đó mơ mộng như thế!
Becky nhìn Freen rồi lại xoay ra bên ngoài, ''Sao cô lại đến đây...''
Giọng Becky lí nhí nhưng người kia vẫn có thể nghe rõ ràng, Freen bước vào trong tiện tay đóng luôn cửa lại, cô đi vào với máy tính trên tay còn người kia thì vẫn nhìn ra cửa sổ
''Chẳng qua là tôi sợ con nhóc như em sẽ trốn viện nên bất đắt dĩ đến đây canh''
Freen nói và đem máy tính đặt lên bàn, nhưng có điều mà người cô giáo ấy không ngờ đến được là cô gái đứng phía cửa sổ kia miệng đang nở ra nụ cười hiếm hoi
Becky dang tay đóng lại cửa sổ và quay lại giường của mình, Freen nhìn loạt hành động của nàng xong thì cũng tiện tay tắt bớt đèn trong phòng để cho ai kia ngủ, nàng leo lên giường kéo chăn và ngoan ngoãn nằm đó, ánh sáng yếu ớt trong căn phòng, thứ mà nàng cảm nhận được rõ nhất chính là sự hiện diện của đối phương và ánh sáng của màn hình laptop trong căn phòng ấy
Freen tập trung làm công việc trên máy tính, vốn sẽ định làm ở nhà như vậy sẽ tránh được việc làm phiền Becky nghỉ ngơi nhưng khi vô tình thấy tấm ảnh đó Freen lại muốn đến đây ngay lập tức và thế là chẳng cần nghĩ ngợi Freen đã lái xe đến đây chỉ đơn giản là ngồi đây để làm việc.
Qua hơn ba mươi phút mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì trên chiếc giường kia, cô dừng tay và quay đầu nhìn sang hương bên đó, đôi môi tự nhiên mỉm cười bước sang, Becky đã ngủ nhưng lại kéo chiếc chăn kia lên rất cao đến nổi chỉ chừa lại mỗi đôi mắt vì thế mà cô mới cười bởi trong nàng bây giờ thật nhỏ nhắn.
''Phải như lúc thức em cũng ngoan ngoãn như vậy''- Freen nói rồi lại nhìn vào đôi mắt kia, vương tay kéo thấp tấm chăn kia xuống
''Gương mặt khi ngủ thật khác xa so với gương mặt bướng bỉnh lạnh lùng kia chưa nói em còn khó gần và có chút xấu tính nữa!"
Freen nói rồi quay người lại bàn để làm việc, nhưng chỉ vừa mới tập trung lại vào màn hình thì đôi mắt của người trên giường kia đã từ từ mở ra, Becky im lặng nhìn Freen, hôm nay nàng không thể ngủ nhất là khi ánh mắt luôn muốn mở ra để nhìn người con gái ấy, Freen khi tập trung cũng không khác giương mặt lạnh lùng không hài lòng về Becky là mấy
Câu nói vừa rồi cũng vậy, nó cho Becky biết dù người này có đối tốt và cảm thấy nàng đáng thương ra sao thì trong mắt của người con gái ấy nàng...vẫn xấu tính.
Phải thôi ai trong trường mà không nghĩ nàng như vậy, là một đứa không chịu học hành đánh nhau, sàm sỡ học sinh khác và còn thiếu tôn trọng giáo viên.
Becky mỉm cười rồi xoay lưng đi, nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ giữa cái bầu không khí im lặng và tiếng cạch cạch của bàn phím.
...
Bầu trời đêm kéo theo một cơn mưa lớn, chắc là do nó thấy không khí chưa đủ lạnh chăng?
Tiếng ào ào và những hạt nước lăn dài trên khung cửa, âm thanh của nó tạo ra lại vô tình làm người con gái kia lại một lần nữa tỉnh giấc, Becky ngồi dậy dụi mắt vài cái và theo quán tính nhìn sang chiếc ghế sofa, nàng thấy Freen phải nằm chật chội trên chiếc ghế ấy, người co lại chắc là cũng do lạnh, Becky ngó một vòng bệnh viện chỉ có mỗi cái chăn nhưng Becky đã dùng Freen cũng chẳng đem theo cái chăn nào nữa và thế là cô đã nằm đó với phần da thịt lạnh của mình
''...''- Becky im lặng bước xuống giường và đem theo tấm chăn kia trên tay, nhẹ nhàng đắp lên người cô gái đó, rồi lại đứng im nhìn gương mặt đang say giấc kia khoảng một lúc nàng cũng chịu trở lại giường nhưng không phải để ngủ mà là dành thời gian để nhìn những hạt mưa ngoài cửa, nó gợi nhớ lại cho nàng một phần kí ức chẳng mấy vui vẻ...
Cũng vào một ngày trời mưa, cô con gái đó đang nằm trên chiếc giường của mình, bỗng nhiên thức giấc bởi tiếng động rơi vỡ bên ngoài, nó thức dậy nhìn sang phần giường mà người mẹ của nó ban nãy đã ngồi dựa ở đó để dỗ nó ngủ, đưa đôi chân nhỏ nhắn bước xuống giường, lúc này nó mới biết là bầu trời đang mưa nhưng thứ nó tập trung hiện tại đó chính là
Mẹ đâu rồi?
Đưa đôi chân và đặt lên nền gạch lạnh lẽo, nó từng bước từng bước đi ra ngoài, âm thanh to nhỏ lại càng rõ ràng bên tai, ừ thì...
Ba mẹ của nó lại cãi nhau nó chẳng thể nhớ họ cãi nhau về vấn đề gì, mà chắc là cũng liên quan đến con nhóc ấy thôi, bởi tiếng động làm nó tỉnh giấc chính là âm thanh vỡ nát của tấm bằng khen mà nó đã cố gắng dành được ở trường và tấm bằng khen ấy chỉ mới xuất hiện vào buổi chiều hôm ấy thôi, thế mà chỉ trong một đêm nó đã vỡ thành ra như vậy...
''Thẫn thờ gì đó!''
Lại là giọng nói đó, Becky cảm thấy mỗi khi nàng nghĩ ngợi về gia đình là người con gái ấy lại xuất hiện kéo nàng ra.
''Sao lại ngồi đây không nằm xuống mà ngủ đi''
Freen ngáp một cái mà nhìn nàng hỏi, trong tay còn là cái chăn nàng vừa đắp lên, Becky nhìn Freen một lúc rồi quay đầu sang mấy hạt mưa ngoài kia, nàng nhỏ giọng nói
''Không ngủ được...''
Freen nhíu nhẹ mày khó hiểu, ''Sao lại không ngủ được khi nãy còn ngủ rất ngon mà''
Becky lại im lặng một lúc, thở dài và trách rằng do trời mưa, ''Tại trời mưa''
Câu nói này lại làm Freen cảm thấy khó hiểu hơn, đúng là trời mưa nhưng đây là phòng kính nên âm thanh mà nó tạo ra cũng chẳng lớn lắm
''Trời mưa thì liên quan gì?''
''...''- Becky rơi vào trạng thái trầm ngâm sau cùng lại thẳng thừng đáp lại rằng, ''Bởi trời mưa thì họ sẽ cãi nhau...''
Họ? Họ là ai? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô, nhưng suy cho cùng thì xung quanh nàng cũng chỉ có hai người đó mà thôi
''Là ba mẹ em sao?''- Freen nhỏ giọng hỏi lại khi thấy sắc mặt của Becky đã không vui
Nàng gật nhẹ đầu, ''Phải''
''...''- Freen im lặng và nhìn theo đôi mắt của nàng lòng tự hỏi những giọt nước ngoài kia có gì mà khiến nàng thu hút nhìn hoài như vậy
''Họ hay cãi nhau lắm hả?''- Freen hỏi bởi Freen nhận ra người trước mặt đã chịu chia sẽ với mình, đối với người khác thì sao Freen không biết, còn đối với Becky thì nàng chủ động nói ra thì chắc hẳn nó có gì đó rất khác biệt
''Không chỉ là cãi nhau mà còn là cãi nhau rất nhiều...''- Becky đáp lời nhưng ánh mắt thì vẫn vậy, trong căn phòng với ánh sáng này Freen cũng không thể nhận ra ánh mặt nàng hiện tại bên trong có cảm xúc gì chỉ cảm nhận được lời nói vừa rồi nó rất nhẹ nhành giống như đã quá quen thuộc
''Tại sao họ lại cãi nhau nhiều như vậy?''
Freen cũng chỉ nhìn nàng và hỏi tại sao, ngoài ra thì chẳng thể hỏi hay làm gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com