Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Freen hôm nay không phải là không đến mà là cô có việc ở trường nên về trễ, bởi vậy mà bây giờ cô mới gấp rút đi đến chỗ con nhóc lạnh lùng kia.

Cánh cửa thang máy mở ra, Freen bước ra với túi trái cây mà bản thân vừa mua trên tay, đi một đoạn hành lang và rẽ vào căn phòng ấy, cánh cửa mở ra hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, nhưng Freen lại nhíu mày nhìn nàng một cái không nói gì đi vào trong đóng lại cửa

''...''-  Becky im lặng nhìn cô còn bản thân thì đứng cạnh cửa sổ được nàng mở ra, ngọn gió bên ngoài kéo đi làn khói trên tay bởi vậy mà căn phòng này mới không bị tràn ngập mùi thuốc lá.

Freen thở dài, Becky cứng đầu nên cô không muốn phí lời, im lặng đặt trái cây lên bàn và đem máy tính ra ghế ngồi mặc kệ nàng ta

Bởi vậy mà bầu không khí này mới im lặng như vậy, Becky thở dài nhìn điếu thuốc trên tay, nó đã được nàng đi mua lúc nãy, cũng chỉ mới châm ngòi không lâu thì Freen đã đến, nàng nhìn vào điếu thuốc trên tay đang định làm động tác tiếp theo thì người đằng sau ho khan lên vài cái

''Khụ khụ...''

''...''- Becky thở dài không chút do dự dập tắt nó và vứt đi, phủi nhẹ bộ quần áo và đi đến ghế ngồi đối diện với người con gái đó

Nàng nói, ''Cô không ngửi được mùi thuốc sao...''

Freen im lặng dụi dụi mũi vài cái ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình mà đáp với giọng điệu không mấy hài lòng

''Ừ nhà không ai hút thuốc cả!''

''...''- Becky vẫn nhìn cô thấy Freen vẫn tập trung vào màn hình mấy tính, nàng lại hỏi, ''Vậy sao cô không nói?''

Dứt lời câu đó thì cuối cùng nàng cũng đã thấy ánh mắt Freen ngước lên nhìn mình, nhưng cũng chẳng bao lâu thì ánh mắt và đôi bàn tay kia lại dán lên màn hình và bàn phím máy tính

''Phí lời! Nói em cũng có nghe đâu, thậm chí còn chẳng để tâm đến!"

"..."- Becky nhìn đôi mày Freen cau có nàng cũng hiểu được bản thân của mình khi trước tệ hại đến thế nào

"Bây giờ sẽ khác"- Becky nói và chỉ một câu nói ngắn gọn ấy đã làm cho đôi tay kia dừng lại đến cả ánh mắt cũng ngước lên nhìn nàng

"Từ nay em sẽ khác, sẽ không cúp học không hút thuốc không đánh nhau, chăm chỉ học hơn"- Ánh mắt nàng ta kiên định nhưng với Freen cô chỉ cười nhẹ là lắc đầu

"Đừng nói những mà bản thân chẳng biết có làm được hay không! Em chỉ cần nghe lời hơn là đã tốt lắm rồi!"- Freen nói và quay trở lại màn hình máy tính nhưng có lẽ Becky vẫn chưa nản lòng mà muốn tạo ra chút ít niềm tin từ người khác.

"Giống như cô nói họ không quan tâm vậy em cũng chẳng còn lý do gì để khiến họ bận tâm đến, em nói được sẽ làm được!"

Freen nhìn nàng tuy rằng là nghe nàng nói nhưng cũng chẳng hiểu nàng đang muốn đề cập đến vấn đề gì, ánh mắt đó thì rất kiên quyết, Freen chỉ mong Becky làm được, đừng bướng bỉnh như hiện tại là được.

"Ừ, nếu như vậy thì cô sẽ ủng hộ em, đừng đánh nhau nữa làm vậy chẳng giúp được gì còn khiến bản thân bị thương, có cái gì không hiểu cứ hỏi cô, cô sẽ giúp em"

Becky nhìn cô khẽ gật, chẳng biết có thật không nhưng lời nói của Freen còn khắc ghi trong đầu nàng nhiều hơn cả lời nói của nàng, Becky sẽ chứng minh cho họ thấy, và cả xóa đi vết nhơ của bản thân trong lòng cô giáo này.

Có lẽ là Freen không biết, lời nói của cô nó còn mạnh mẽ hơn cả lòng tin của nàng!.

...

Tối hôm ấy, mặc kệ Freen bảo mình đi ngủ trước đi bởi Freen vẫn còn làm việc nhưng nàng cũng chỉ nghe theo và nằm xuống nhìn đối phương

Đợi đến khi Freen tắt máy vương tay đầy thỏa mãn nàng mới lên tiếng nói, "Cô lên giường ngủ đi nằm đó chật chội.."

Freen có chút bất ngờ nhìn sang cứ tưởng rằng nàng đã ngủ đến khi giọng nói ấy vang lên Freen mới biết nàng vẫn còn rất tỉnh táo.

"Hôm nay trời đâu có mưa, không lạnh lắm cô nằm đây là được rồi, ngủ đi!"

"..."- Becky nghe Freen đã từ chối nàng không biết nói gì, mãi thêm một lúc khi Freen đã sắp xếp lại mọi thứ trên bàn rồi nàng lại lên tiếng

"Cô lên đây đi, ở đó chật chội cô đến đây chăm em ngủ ở đó em thấy áy náy lắm.."

"..."- Freen có chút không tin những lời vừa rồi là do người con gái đó nói, Becky có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Từ một người mặc kệ những thứ xung quanh phút chốc lại để tâm đến người khác? Là cố gắng hoàn thiện bản thân hay chỉ muốn thể hiện tính cách mới?

Freen thở dài không suy nghĩ nhìn đi lên giường và nằm xuống, cô nằm cạnh nàng và từ từ nhắm mắt lại. Nhưng cô cứ có cảm giác ánh mắt kia vẫn dán chặt vào người mình không rời đi nữa bước, Freen bất mãn nhìn sang nàng, đúng là Becky vẫn còn nhìn Freen cô cau mày

"Em ngủ đi, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy thì sao họ ngủ được?"

Becky vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình, vẫn nhìn đối phương trong căn phòng với ánh sáng nhạt nhẽo này, nàng nói

"Ngày mai em xuất viện rồi...cô có đến nữa không?"

Giọng Becky nhỏ nhẹ trong không khí và chạy vào tai của cô, Freen không hiểu nàng mà lại hỏi

"Em xuất viện thì cô còn đến đây làm gì? Mà bác sĩ bảo sao họ cho em về rồi à?"

Becky ngẫm nghĩ cũng đúng nàng đã khỏe đã tự lo được cho bản thân thì Freen cũng đâu còn lý do để đến đây chăm sóc nàng nữa, giây phút này nàng cảm thấy quyết định xin về của mình thật ngu ngốc, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng thể làm phiền Freen mãi

"Vâng..họ bảo em có thể về"

Freen gật đầu lại nghĩ ngợi, "Nhưng mai cô phải đến trường, hay em ở lại đi chiều cô đến đón"- Freen nghĩ mình đã giúp cô gái này thì vẫn nên giúp cho chót đã, bởi nhà nàng chẳng ai chịu bỏ thời gian ra để đến đây đâu

Becky nhìn Freen ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Thôi không cần phiền vậy đâu, em có thể tự về"

"Cũng có thể tự làm giấy xuất viện"

"..."- Freen nhìn nàng, gật nhẹ đầu một cái ừ nếu Becky đã nói vậy thì cứ như vậy đi, Freen xoay đầu đi nhắm mắt lại bởi cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Becky lại im lặng nhìn Freen thấy cô nhắm mắt lại nàng cũng không nói gì để làm phiền Freen bởi có lẽ việc dạy học cả ngày ở trường cũng chẳng dễ dàng.

"Cô Freen..."- Becky khẽ gọi vì chẳng kìm lòng được bản thân, Freen lại nhìn sang nàng khó hiểu

"Còn gì nữa sao?"- Freen mắt mở mắt nhắm nhìn nàng, Becky mỉm cười nhìn cô nhẹ nhàng nói

"Ngủ ngon nha"

...

2s 3s 4s rồi 5s mãi mà Freen vẫn chưa có phản ứng hay trả lời câu hỏi của nàng, đối diện với nụ cười dịu dàng ấy Freen bỗng dưng đờ đẫn, cũng may là bản thân vẫn còn chút tỉnh táo mà cơn buồn ngủ kia chưa lấy đi

Freen gật đầu đáp lại, "Ừm em cũng ngủ ngon nhé"

Becky mỉm cười gật đầu và yên phận trở vào trong giấc ngủ của mình, căn phòng hệt như ngày hôm qua với hai người con gái ngủ trên chiếc giường không quá lớn đó nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nó vừa vặn đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com