Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Ngày hôm sau nàng đã tự làm giấy xuất viện và tự gọi xe về nhà, trong mắt người khác thì điều đó quá đỗi lạ thường nhưng với người có gái đó thì rất bình thường nàng đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng có điều làm nàng lo lắng bởi hiện tại nàng đã dần thoát ra cái ''thế giới'' đó nàng đang tự tạo ra một thế giới khác cho bản thân, nó phải vui vẻ và thật hạnh phúc

Như vậy còn gì để lo lắng cơ chứ nếu nó đi theo chiều hướng đó thì không phải quá tuyệt sao? Nhưng nàng không cần nó quá hoàn hảo chỉ cần nó khiến cho nàng hạnh phúc, nàng cũng đang rất tò mò muốn biết thế giới tự mình tạo ra nó sẽ như thế nào

Có tuyệt vời đến mức khiến cho ''họ'' bỏ lại thế giới vốn có ban đầu đó hay không!

...

Lại một ngày nữa lại đến, đã hơn một tuần không trở lại trường học, mọi thứ vẫn hệt như vậy không gì thay đổi cả những ánh mắt miệt thị đó cũng vậy, Becky hít một hơi thật sâu, hôm nay quần áo trên người thật chỉnh chu ngay cả balo cũng được nàng mang một cách đàng hoàng, nhìn lên cái tên trường và bước vào trong

Hôm nay đặc biệt chẳng còn chiếc tai nghe ấy bên tai nữa, Becky muốn dành thời gian với mọi thứ xung quanh bản thân hơn, nhưng cho dù bước chân nàng đi đến đâu cũng nhận lại toàn những ánh mắt phán xét, thêm cả những lời nói ác ý kia cũng nghe rất rõ vào bên tai, tay vô thức nắm chặt quai đeo trên vai của mình.

''Nó đi học rồi kia, tao còn tưởng bị đuổi rồi chứ!''

''Phải đó mấy nay trường không có nó yên bình biết bao''

''Thôi thôi đi mày ơi nó nhìn kia hồi là bị đánh đó, không thì nhà nó lại chơi chiêu bẩn!"

''...''

Becky im lặng nhìn họ rời đi, lòng tự hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu với những điều mà ngày nào cũng xảy ra như thế này.

Không riêng gì cấp ba, dù cho cấp hai nàng có thành tích cao đến thế nào thì cũng bị họ cô lập, bọn nó thấy nàng trai không ra trai gái không ra gái nên bọn nó chỉ toàn chơi với nhau mà bỏ lại nàng, Becky lúc đó thấy mình thật mạnh mẽ vì đã học chung với nhóm người đó nhiều năm như vậy,

Đó cũng là một trong những lí do khiến nàng cố gắng trong thành tích học tập như vậy, một phần do gia đình nàng muốn một phần vì muốn khẳng định bản thân trong đám người con trai kia

Nhưng đến gần hết năm cấp hai, đầu năm cấp ba, trong độ tuổi phát triển nàng lại là con gái, cũng chẳng thể cắt tóc mãi, những đường nét trên gương mặt lẫn cơ thể cũng khẳng định nàng ta là con gái, khi đó thành tích chẳng còn là thứ để quyết định một con người...

Gia đình nàng cãi nhau nhiều hơn, số lần bị đánh tăng lên đáng kể, rồi họ công khai gia đình mới của mình, nàng bị bỏ lại ngôi nhà ấy, bằng khen đem về cũng bị ngó lơ, vì thế mà nàng đã tự nghĩ có lẽ thành tích của mình sẽ là thứ khiến họ để tâm đến mình hơn, nhưng nàng đã lầm

Mãi cho đến khi người ấy xuất hiện Becky mới nhận ra quyết định ngu ngốc của bản thân.

''Becky..''

''...''

''Becky..''

Người kia gọi còn nàng thì vẫn đứng ngay ngốc ra đó, mãi cho đến tiếng gọi thứ ba, nàng mới quay đầu nhìn

Tina nhìn nàng, thấy Becky đang nhìn mình Tina có chút lo lắng ấp úng nhỏ giọng hỏi

''Cậu khỏe rồi hả, Tina có nghe cô Freen nói cậu bị bệnh..''

Becky nhìn Tina nghĩ ngợi một chút rồi gật nhẹ đầu nói, ''Ừm..khỏe rồi''

''Ờ...''- Tina đáp vốn họ không nói chuyện với nhau nên khi đối mặt thế này ngoài câu hỏi thăm đã soạn sẵn trong đầu thì chẳng còn gì để tiếp tục trò chuyện nữa.

Becky nhìn Tina, thấy cô gái kia vẫn đứng cạnh nhìn mình mà thời gian thì vẫn cứ trôi qua mặc cho đã sắp đến giờ vào lớp rồi

''Vào lớp thôi đến giờ rồi''

Becky nói và đợi người kia có phản ứng rồi mới bước đi

''Ơ đợi Tina với...''- Tina đi vội theo sau, Becky cũng cố gắng đi chậm lại một chút cho người kia theo kịp, họ đi cùng nhau vào lớp vẫn giữ nguyên bầu không khí ảm đạm kia

Bước chân đi đến cửa lớp vô thức dừng lại một chút bởi những âm thanh xì xào nói chuyện cười đùa của những người trong lớp đã biến mất khi thấy nàng bước vào cửa

''...''

Becky nhìn họ một vòng rồi không nhanh không chậm trở lại về chỗ, ánh mắt lại dừng lại bàn của mình, trên đó bị vẽ đầy những nét vẽ nguệch ngoạc lẫn nhưng câu từ không hay ho, Becky im lặng kéo ghế ngồi xuống

Tina bên cạnh cũng nhìn thấy, rõ ràng hôm qua Tina đã lau sạch thế mà hôm nay mới sáng những thứ không hay ho kia đã đầy cả một bàn.

''Cậu lau đi...''- Tina đem ra qua cho Becky vài tờ khăn ướt, nàng nhận nó và nhẹ giọng nói

''Cảm ơn''

Tina gật đầu và nhìn Becky lau đi những thứ trên bàn, xong những thứ đó cũng là lúc cô giáo bước vào, học sinh đứng lên theo thường lệ chào người giáo viên kia

Freen nhìn một vòng, cuối cùng là dừng lại chiếc bàn không còn trống kia, hôm nay Becky đã đi học và đặc biệt còn đứng lên chào cô với đôi mắt và đôi môi mỉm cười

''...'' -Freen gật nhẹ đầu cho cả lớp ngồi xuống và bắt đầu lấy sách ra điểm danh

"Cô bắt đầu điểm danh nhé!"- Freen nói và đưa ánh mắt nhìn xuống dưới đôi chút và đọc cái tên trong danh sách lên.

''Nam!''

''Có''

''...''- Becky ngẩn người nhìn lên chỗ của Freen, rõ ràng tên nàng đầu tiên cơ mà, vậy là Freen đã bỏ qua cái tên đầu tiên để gọi người thứ hai trong danh sách

Freen nhìn xuống Nam ánh mắt vô tình chạm vào sự hụt hẫng đó, cô nhìn nàng còn Becky đã quay mặt đi với hơi thở bất lực

Freen nhìn nàng sau cùng lại lên tiếng, ''À cô nhầm xin lỗi mấy em nhé là Becky mới phải!''

Freen vội nói lại và nhìn xuống chỗ của Becky thêm lần nữa, nàng ta mệt mỏi đáp lời, ''Có''

Gật nhẹ đầu và điểm danh người tiếp theo, có lẽ là do những lần khác Freen có gọi nhưng Becky ít khi trả lời một là giơ tay không thì đại loại trả lời những câu

''Cô không thấy sao mà gọi!''

Vì thế mà lần này Freen đã làm tương tự những lần khác bỏ qua nàng, chỉ một lần hiển nhiên nhưng lại làm tâm trạng kia đi xuống đáng kể, nhưng Becky đã nói sẽ thay đổi với cuộc sống mới này, vì thế mà buổi học hôm nay Becky rất tập trung nghe giảng, không nhìn ra cửa không lơ đãng và còn ghi lại vào giấy.

Những học sinh trong lớp nhìn nàng như kiểu nàng là người ngoài hành tinh bởi chỉ mới đi học mà Becky đã khác thường như thế.

Không riêng gì tiết của Freen mà những giáo viên khác cũng vậy, nhưng họ chẳng để tâm đến hành động cử chỉ của nàng chỉ có Freen nhận ra hôm nay Becky thực sự đã khác nhưng điều khác thường này sẽ kéo dài bao lâu thì Freen cũng chẳng biết nữa!

''Đại ca, đại ca em nói mấy đứa kia nói Becky đi học lại rồi!!''

Một tên chạy nhanh vào lớp thông báo với Hana, với người đang nhàn rỗi tính kiếm việc để làm thì khi nghe đứa kia nói vậy Hana liền mỉm cười đứng lên rời khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com