Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

''Tránh ra tránh ra''

''Trách ra!!''

Căn tin bị nhóm người kia làm cho náo loạn hết cả lên, đi giữa chính là Hana người con gái được cho là đầu gấu của ngôi trường này, hôm nay Hana nở một nụ cười ít ỏi mà mấy ngày qua chẳng thấy, cũng chẳng ai biết tại sao Hana lại vui cười như vậy cho đến khi họ thấy Hana đi đến chiếc bàn cuối cùng cô lập trong gốc họ mới biết tại sao Hana lại mỉm cười!

Hóa ra người con gái ấy vui vì tìm được con mồi thực sự của bản thân.

"Hey!"- Giọng Hana lên tiếng còn là nụ cười ấy, Becky ngán ngẩm nhìn lên, rồi quyết định mặc kệ nhóm người đó đứng trước mặt mình mà tiếp tục ăn phần đồ ăn bên dưới.

Thấy người kia ngó lơ mình, Hana tức giận gạt đi khay cơm ấy xuống đất, âm thanh len ken của muỗng nĩa rơi rớt dưới sàn, Becky vẫn một mực im lặng mà thở dài không phải lo sợ mà là ngán ngẩm, suốt năm lớp mười đối đầu đánh nhau với Hana bây giờ đã mười một, việc lặp đi lặp lại như vậy

Becky cảm thấy thật nhàm chán!

"Ở bệnh viện mà trông tươi tỉnh quá nhỉ?"- Hana lại mỉm cười nhìn nhìn nàng mà hỏi thăm

Becky thở dài nhìn lên Hana lạnh giọng nói, "Muốn gì?"

Hana bật cười, "Nào muốn gì, chỉ là đi sang hỏi thăm thử bạn học dạo này thế nào rồi, có sống tốt trong gia đình hạnh phúc ấy hay không thôi!"- Hana nói lời mỉa mai, mấy đứa đi theo cũng nhìn nàng mỉm cười hả hê đầy châm biếm

Becky siết chặt tay, cố kìm nén lại giữ cho bản thân không bị mất kiểm soát, nàng thở dài trấn tĩnh lại bản thân nhìn Hana nói

''Tôi với cậu chưa từng gây thù hằn gì với nhau, đừng tốn thời gian gây chuyện với đối phương nữa, chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết với nhau đi''- Becky nói bởi nàng ít nhiều gì cũng biết được gia đình nàng và gia đình Hana cạnh tranh với nhau bên ngoài nhưng điều đó không có nghĩa Becky và Hana phải đấu đá với nhau trong trường, chẳng có lợi ít gì thêm cả Becky không muốn gặp thêm rắc rối nhất là khi nàng đang muốn sống trong thế giới mới này.

''Ha!''- Hana nghe nàng nói mà bật cười thành tiếng quay đầu sang bọn ở sau mà hỏi với giọng điệu mỉa mai

''Bọn mày nghe nó vừa nói gì không? Nó đang chọc cười tao hả?"

''...''- Becky lại chọn cách im lặng nhìn họ vẫn đang cười đùa vì lời nói của bản thân vừa rồi.

''Đừng nói với tao gia đình mày làm ăn thua lỗ nên chuyển sang làm thân với tao đó nha, xem nào tướng tá này sai vặt cũng không tệ đúng không chúng mày!"

"Hahaha"

Becky cau mày chẳng hiểu Hana nói gì, thấy đôi mày nàng cau lại Hana cười châm biếm mà nói tiếp, "Mà cũng nể thật ông già của bạn, giữa cổ phiếu và cổ đông đang rút vốn không ngừng mà vẫn có thời gian dẫn con trai cưng đi chơi"

"Thật tội nghiệp cho cô con gái nào đó..khi mà bệnh đến nhập viện cũng chẳng ai vào thăm!"

Becky siết chặt tay, dường như muốn kìm chế không gây sự cũng chẳng được, bọn người Hana liên tục công kích điểm yếu của nàng

"Ái chà khi nãy bảo đừng kiếm chuyện nhau nhưng nhìn xem ai đang nổi giận đến mắt đỏ ngầu thế này!"

Hana lại bày ra bộ mặt thách thức, nhướng một bên mày mà nhếch môi đưa đến trước mặt nàng

"Đánh đi, ở đây này!"

Nhìn gương mặt hống hách của Hana Becky không nghĩ ngợi là giơ tay chuẩn bị tát và gương mặt cái đó một cái thật mạnh, dường như sự nóng giận đã làm nàng ta quên đi lời nói mà bản thân đã từng khẳng định với người con gái kia.

"Becky.."- Tina kịp lúc có mặt nắm lấy tay nàng lại, Becky nhìn sang Tina khó hiểu với cả cũng nhìn thấy được ánh mắt khó chịu của người con trai kia phía sau Tina

Khi nãy Pi đã ngăn Tina lại nhưng có lẽ Tina vẫn kiên quyết đi đến chỗ Becky.

"Ờ..."- Tina ấp úng có chút lo sợ buông vội tay nàng ra mà khẳng trương nói để Becky rời đi, Tina không biết nhưng một tuần nghĩ học mà ngày vừa mới trở trường nàng đã đánh nhau khỏi nói cũng biết cô chủ nhiệm của họ sẽ giận đến thế nào.

"Khi nãy Tina nghe cô Freen tìm Becky á mau đi thôi..."

Becky nhìn Tina không trả lời, tay cũng bị người kia kéo đi để lại nhóm Hana nhìn theo người kia không tức giận ít ra thì cũng đã có chút gọi là thỏa mãn rồi.

"Về lớp thôi!"- Hana nói rồi đi trước.

Còn Becky thì đi theo tay của Tina được một đoạn khuất bóng nhóm Hana thì người đầu tiên buông tay nàng ra không phải là Tina mà là chàng trai đi cạnh

Pi có chút khó chịu, còn Becky thì lại không nghĩ anh chàng này lại ghen với một đứa con gái, không phải tại vụ sàm sỡ kia mà cũng cảnh giác đó chứ, nhưng theo ánh mắt của Becky thì có lẽ hai người này không hơn không kém một người bạn là mấy

"Cô Freen ở phòng giáo viên cậu tự đi đến đó đi, Tina về lớp thôi Pi để quên đồ!"- Pi nói xong nhìn Becky một cái và không do dự nắm tay Tina rời đi.

Becky cũng chỉ tiện nhìn theo đôi chút và rẽ hướng sang phòng giáo viên, gõ nhẹ cánh cửa bên ngoài và vặn nhẹ ra

Cánh cửa mở ra Becky đã thấy Freen ngồi đó với ánh mắt dán chặt vào số giấy bên dưới.

"Cô tìm em sao?"- Becky hỏi ánh mắt nhẹ cong và đi đến đối diện với bàn của Freen

Cô gật đầu, "Ừ khi em nằm viện lớp có tiết kiểm tra, vốn không định ghi điểm bởi dù sao điểm của em cũng sẽ cố định ở cuối kì!"

"..."- Becky im lặng nhìn Freen tuy người kia không nhìn nàng nhưng nàng vẫn có chút tránh mé, bởi ý của Freen vừa rồi là đang nói đến hành động mua điểm của nàng.

"Nhưng không phải em đã nói sẽ thay đổi sao?"- Freen ngước lên nhìn nàng, Becky gật nhẹ đầu và cô đưa sang cho nàng một tờ giấy

Môi nhếch nhẹ lên, "Chứng minh đi, cô muốn thấy kết quả cuối kì bằng năng lực của em!"

Becky nhìn Freen rồi cầm lấy tờ giấy trên tay cô, đó là bài kiểm tra mà cả lớp đã làm vào mấy ngày trước, giờ chỉ còn mỗi nàng, trước kia chỉ nộp mỗi giấy trắng, nàng cũng chẳng chịu nghe giảng gì ngoài mấy bản nhạc bên tai, nên bây giờ khi nghiêm túc làm một bài kiểm tra thực sự, nàng có chút hồi hộp thêm cả Becky không phải thiên tài mà nhìn vào để liền có thể làm được.

Nên chỉ vài câu đầu tiên là được nàng đề đáp án còn lại những bài kia nàng có nhìn thế nào cũng chẳng biết cách giải ra sao.

Freen ngó sang chỗ nàng, đã hai mươi phút trôi qua mà ngồi bút ấy vẫn dừng lại ở đó, Freen cũng hiểu mà đứng lên đi sang, phòng có điều hòa nhưng người con gái kia lại đổ hết mồ hôi trên trán.

"Không hiểu ở đâu?"

Becky im lặng nghe Freen hỏi rồi nhìn một lượt các câu hỏi trong bài kiểm tra nhỏ giọng nói, "Là tất cả.."

"..."- Freen im lặng nhìn Becky như kiểu người này chắc chắn là đang nói đùa, chứ đã học gần hết nữa kì mà con nhóc này vẫn không hiểu một bài nào hết

"Em đi học kiểu gì vậy?"- Freen nhíu mày hỏi

Còn Becky thì lại ngẫm nghĩ nếu là bình thường thì nàng sẽ trả lời rằng, "không thấy sao mà hỏi" không thì là một từ ngắn gọn như  "Ngủ"

Nhưng lần này thì khác, nàng cũng nói với giọng điệu tương tự như thế nhưng mà nhìn Freen đầy thách thức

"Cô giỏi thì cô dạy lại đi"

Freen híp mắt cúi người thấp một chút mà nhướng mày hỏi, "Em muốn tôi dạy lại cho em?"

Becky nhìn cô cảm giác tim lại có cảm giác đập loạn, nàng gật nhẹ đầu

"Phải!"

Freen đứng lên lại đưa tay vuốt cằm cũng không phải là không dạy lại được, Becky nhìn trông có vẻ thông minh chắc cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian

"Được! Nhưng dạy kèm cho em thì cô có được cái gì không? Không thể làm việc không công được!"

Becky nhìn Freen ngẫm nghĩ dù sao nàng cũng chỉ là học sinh, tiền mặc dù mẹ vẫn gửi vào tài khoản hàng tháng nhưng Becky sài rất ít chỉ dùng để mua đồ ăn, Freen là giáo viên nên kinh tế chắc chắn ổn định, nàng nghĩ chắc cô không lấy tiền đâu ha.

"Em sẽ mua đồ ăn cho cô hằng ngày được không?"

Freen ngẫm nghĩ, "Cũng không tệ, bắt đầu từ ngày mai đi!"- Freen đáp và quay lại ghế này, để lại nàng ngồi đó với bài kiểm tra

Freen nhìn nàng hiểu được mà lại nói, "Ờ bài kiểm tra đó cô cho em nợ, khi nào học xong sẽ kiểm tra lại!"

Một loại ưu ái đặc biệt gì thế này nhỉ?

Freen quay lại làm việc thì đáng ra khi nói xong câu đó Becky phải trở lại lớp rồi chứ nhỉ?

"Ờ.."- Becky ấp úng

Freen lại khó hiểu, "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Ờ thì..."- Becky lại ấp úng gương cho cũng có chút đỏ dần lên do ngại ngùng

"Tối nay cô có bận không? Em..ờ..em có thể rủ cô đi ăn không..."

Không khí trở nên im lặng trong giây lát, và phần lớn là không khí thẹn thùng do Becky tạo ra

Freen mỉm cười nhìn nàng có chút khó hiểu, "Sao lại mời cô đi ăn?"

"Ờ...thì...cô đã chăm em ở bệnh viện suốt mấy ngày liền...không thể không trả công....đúng chứ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com