Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Becky rất vui vì thấy cô vui như vậy, bàn ăn lại tiếp tục trong không khí vui vẻ với nhưng lời bắt chuyện với nhau, mỗi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như nhóm người ấy không xuất hiện.

"Ô ai đây có phải Becky không nhỉ?"

Nàng vô thức ngước lên nhìn khi nghe ai đó gọi tên mình, đôi mày có chút cau có nhưng cũng sớm giãn ra.

"Tóc dài ra rồi à? Không làm con trai nữa hả?"

Freen khó hiểu nhìn nhóm nam sinh khoảng ba người này, cách ăn mặc chắc cũng là thiếu gia nhà nào có quyền có chức rồi nhưng gọi Becky như thế thì chắc cũng còn là học sinh.

"Bạn em sao Becky?"- Freen nhìn nàng mà hỏi, Becky im lặng một chút phải nói sao nhỉ bản thân có chút khó chịu với câu nói vừa rồi của họ.

Nàng mỉm cười nhìn Freen lắc đầu, "Không phải, chỉ là những người học cùng năm cấp hai thôi"

Đối với nàng thì trong đầu nàng chưa bao giờ tồn tại mối quan hệ bạn bè, vì thế những người đang bắt chuyện với nàng họ chỉ là người học cùng một trường cùng một lớp, nàng không xem họ là bạn và cả họ cũng không xem nàng là một con người bình thường.

Anh chàng kia nghe nàng nói thì bật cười quay sang nhìn cô một cái rồi đáp lại rằng, "Phải rồi ai đời lại đi làm bạn với một người trai không ra trai gái không ra gái kia chứ!"

"..."- Becky siết chặt tay dưới gầm bàn, còn Freen lại nhìn nhóm thanh niên đó một cách khó hiểu mà chả biết họ nói gì.

Becky thở dài nở một nụ cười và gắp đồ ăn để vào chén Freen, "Cô ăn đi còn nhiều đồ ăn lắm nè"

"À..ờ..."- Freen gật nhẹ đầu đáp, nhóm người kia thấy bản thân bị nàng bơ cũng khó chịu mà rời đi.

"Thôi đi thôi, đứng đây phí thời gian"

"..."

Sau khi họ rời đi tâm trạng Becky vốn đang vui vẻ bây giờ lại u ám đến lạnh người, nàng cũng không thể nở ra thêm một nụ cười nào nữa hết, im lặng và ăn đồ ăn bên dưới một cách chậm rãi.

Freen cũng nhận ra được biểu cảm khác thường của Becky khi nhóm người đó đến, nhưng cô lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, Freen chỉ được thầy hiệu trưởng kể rằng Becky đã từng học trường nam sinh trong những năm cấp một và hai, vậy thì không có gì ngạc nhiên khi ba người kia nãy cùng lớp với nàng đều là nam sinh, nhưng thứ làm Freen tò mò chính là cách nói chuyện của họ dành cho nàng

Họ cũng khẳng định là không làm bạn với người như nàng, nhưng tại sao lại vậy?

Freen đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng, Becky cúi nhẹ đầu nên Freen không nhìn rõ được ánh mắt nhưng tâm trạng vui vẻ đúng là đã mất đi.

Bữa ăn kết thúc, Freen quay lại xe và đi theo sau chính là Becky, nàng vẫn im lặng tay nắm vào quai đeo balo trên vai im lặng bước vào trong, thắt dây an toàn và đưa mắt ra cửa sổ với đóng suy nghĩ kí ức của những năm tháng đó, hầu như chẳng có nổi một câu chuyện vui vẻ...

Freen cũng im lặng lái xe, chiếc xe cứ thế theo sự điều khiển của Freen mà dừng lại trước nhà nàng, Becky nhìn ra ngoài sau đó lại nhìn Freen mỉm cười

"Cảm ơn cô đã đưa em về"- Freen gật nhẹ đầu mà đáp lại ánh mắt của nàng, những lúc thế này Becky lại sợ bản thân yếu kém mà quay mặt đi bởi người đó đã nói có khóc cũng chẳng giải quyết được gì.

"Khoang đã.."- Freen vội lên tiếng khi cánh cửa bên kia đã mở ra, Becky cũng dừng lại mà nhìn cô mỉm cười nhìn cô

"Cô có thể biết những gì đã xảy ra với em không?"- Freen mạnh dạn mà hỏi, bởi khi đối diện với ánh mắt ấy Freen thấy được sự tuổi thân lẫn cảm giác né tránh của nàng hiện tại.

Becky im lặng một lúc lâu sau đó đáp lại rằng, "Cô thực sự muốn biết hay sao?"

Freen lập tức gật nhẹ đầu, Becky lại mỉm cười ngẫm nghĩ liệu cho người ở thế giới mới xem một chút về thế giới cũ kia thì có ổn không, chắc là cũng không có gì nghiêm trọng nhỉ!

Căn nhà rộng lớn nguy nga trước mặt, Becky đi trước mà dang tay mở đèn, tuy rộng lớn nhưng lại chẳng có cảm giác ấm cúng của một gia đình hạnh phúc như nhà báo nói..

Becky đi trước dẫn người kia theo sau, đến căn phòng mà chỉ có một mình nàng bước vào nhưng hôm nay sẽ có thêm một người nữa biết đến..

Lặp lại hành động ban nãy, Becky cũng mở đèn trong căn phòng này mọi thứ xung quanh lập tức hiện rõ trong mắt cô, Freen ngẩn người một chút mà bước vào trong, Becky không nói gì chỉ đứng một gốc để cho Freen ngắm nhìn thế giới mà bản thân từng tồn tại.

Freen nhìn một vòng quanh căn phòng, phải nói sao nhỉ nó còn nhiều đồ hơn cả căn phòng khách mà vừa nãy cô vừa đi qua, nhưng mọi thứ ở đây lại được sắp rất gọn gàng nhưng cô lại thắc mắc tại sao món gì cũng đem đặt trong này như thế?

Becky như hiểu người kia nghĩ gì nên đã lên tiếng, "Những thứ mà cô đang nhìn thấy...chính là những thứ mà người ta không còn cần đến nữa.."

"..."- Freen im lặng thứ to lớn nhất mà cô nhìn thấy khi bước vào căn phòng này chính là tấm hình cưới của ba mẹ nàng, trong họ hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng sao nó lại là thứ mà người ta không cần đến nữa? Hạnh phúc rẻ đến thế sao?

Cô không vội nói mà lại đi lại một gốc khác, trên bàn ấy có vô số bằng khen thưởng được ghi tên nàng, nó nhiều đến nổi xếp chồng lên nhau nhưng trong số đó lại có một tấm bằng khen được ai đó cố ý để riêng ra bên cạnh, mặt kính của nó đã bể nát nhưng rõ ràng là cô vẫn có thể thấy được bên trong in những gì

CHÚC MỪNG EM BECKY ARMSTRONG ĐẠT GIẢI CAO NHẤT TRONG CUỘC THI TÀI NĂNG VỚI TIẾT MỤC CA HÁT

"..."

Theo Freen nhớ thì có lẽ Becky rất thích âm nhạc, nàng luôn đeo tai nghe để thưởng thức nó hằng ngày mà huống hồ chi ở một gốc tường lạnh lẽo đằng kia, cây guitar ấy cũng đã không còn được nguyên vẹn nữa rồi.

Freen thở dài, cạnh những tấm bằng khen xuất sắc ấy chính là nhưng khung ảnh với đầm phục học sinh, Freen là cô giáo nên cũng biết đó được là một cách thức chia tay cuối năm của một lớp học, cả lớp sẽ đứng cùng nhau với người giáo viên của mình để chụp ảnh kỉ niệm, nó cũng chẳng khác gì số giấy khen kia, được xếp chồng chất cao lên ở gốc bàn, cô cẩn thận mà xem nó, bên trong chỉ toàn là nam sinh.

Freen im lặng nhưng cô có thể dễ dàng nhìn thấy nàng trong số học sinh đó bởi gương mặt lạnh lùng và chỉ đứng một gốc cách xa những người khác, Freen nghĩ nếu nàng đi sang vài bước nữa thì rất có thể nàng ta đã lọt ra khỏi khung hình.

Từng tấm ảnh được ảnh được Freen xem hết, và đến khung ảnh cuối cùng bị nàng ta lật úp, nó nhỏ hơn những tấm ảnh trước đó nhưng lại đặc biệt hơn nhiều.

Là một tấm ảnh gia đình khi nàng con nhỏ với một nụ cười duy nhất của nàng mà thôi, Freen trầm ngâm rồi nhíu mày

Chờ đã hình như toàn bộ ảnh mà cô xem nãy giờ Becky chỉ có một kiểu tóc duy nhất, khi trước thì ngỡ tóc nàng chưa dài nhưng sao ngày tháng trên ảnh thay đổi còn tóc của nàng ta lại không.

"Thằng nhóc mà cô đang nhìn chính là em"- Becky vẫn đứng yên ở đó thấy Freen trầm ngâm nên đã lên tiếng mở lời

"..." Freen nhìn nàng rồi lại nhìn tấm ảnh đó một lần nữa sau cùng là để nó về chỗ cũ mà nói rằng

"Thằng nhóc gì chứ, cô nhìn thấy đó là một cô bé rất xinh đẹp mà"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com