Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Hôm nay trường có tiết ngoài giờ nên có vài lớp ở lại rất trễ điển hình như lớp của nàng, Becky vẫn còn ngồi trong lớp học mặc dù trời đã tối đen.

Chăm chú ghi lại bài trong vào sách nàng không nhận ra được cặp mắt kia đang nhìn mình

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, khối của nàng từng lớp ai náy điều bước ra ngoài để về, Becky vẫn ngồi đó cố ghi lại hết cho xong, hành lang lúc này có chút náo loạn, những người vội vã khi nãy cũng phải chậm rãi lại để nhường đường cho nhóm người kia, Hana ung dung bước đi, đến lớp của nàng thì liếc vào một cái, người con gái kia vẫn ngồi đó mà chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với mình, Hana nhìn chàng trai kia một cái gật nhẹ đầu rồi rời đi, nhiệm của Hana đã xong không cần tốn thời gian ở lại đây làm gì bởi nhà trường hôm nay chắc chắn sẽ đống cửa sớm hơn bình thường!

Song So mỉm cười đắc ý, dẹp lại số sách trên bàn và đứng lên hỏi lớn rằng

"Hôm nay lớp chúng ta ai ở lại trực nhật nhé, cô dọn vệ sinh hôm nay không có đi làm"

Một trong số người nghe Song So nói xong diện cớ mà rời đi trước, trong lớp giờ chỉ còn lại vài người

"Hay Tina cậu lớp trưởng thì phân công đi"- Song So lại nói

"Hôm nay tôi phải về sớm không thôi mẹ sẽ la!"

"Phải tôi cũng phải về vì có hẹn đi ăn cùng gia đình"

"Mình thì còn lớp học đàn nữa"

Bọn họ đùng đẩy trách nhiệm không ai chịu làm công việc này, và mọi thứ vẫn còn nằm trong kết hoạch của Song So

Tina khó xử, bản thân là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm nhưng hôm nay Tina cũng không thể ở lại

"Cậu về đi, chỉ là quét lớp thôi mà cũng không tốn nhiều thời gian để tôi làm cho"- Becky nhìn thấy Tina khó xử nên đã lên tiếng nói

Nhưng Tina vẫn có chút do dự, lớp cũng không quá rộng nhưng còn phải lau bản và nhiều công đoạn khác, ít nhất mất cũng nữa tiếng đồng hồ

"Nhưng.."- Chưa kịp nói xong thì Song So đã bước đến nắm lấy tay Tina, người con trai kia nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

"Bỏ cái tay ra!"- Pi nhìn Song So lạnh lùng nói. Song So cũng biết mà vội buông ra

"Về thôi!"- Pi nói và chủ động kéo Tina đi chẳng để Tina nói thêm gì thì đã khuất bóng, giờ chỉ còn lại mỗi mình Song So, Becky cũng chẳng bận tâm mà đứng lên đem sách bỏ vào balo

Cậu ta hiếu thắng nhìn gương mặt đang bình thản của nàng, lòng tự nói gương mặt bình thản kia ngày mai sẽ biến thành như thế nào!

"Becky cậu cho tôi mượn điện thoại gọi cho tài xế đến đón được không"

Becky nhìn lên Song So, cũng không nghĩ ngợi mà đưa sang cho Song So gọi, câu ta cầm lấy tay nhắn mở lên mấy lần nhưng điều không hiện lên màn hình sáng, đôi mày nhíu lại một chút, Becky cũng tiện tay lấy lại và nói rằng

"Hết pin rồi"

...

"Em ăn cái này đi"- Người con trai với nụ cười hiền hậu gắp sang cho người con gái đối diện.

Freen trầm ngâm nhìn vào, anh chàng ấy vẫn nhớ món cô thích.

"Nè nè đây là em gái của anh đó nha!!!"- Firma nhìn anh ta mà nói, hôm nay nhà Freen đón tiếp vài vị khách đặc biệt là bạn của ba mẹ cô trước kia từng là hàng xóm cạnh nhà Freen và anh chàng này trước kia cũng rất thân cả hai thường chơi với nhau khi còn bé, họ vừa mới từ Pháp trở về sau nhiều năm định cư ở đó, cô không biết mấy vị khách này là ai cho đến khi vừa bước vào nhà cách đây nữa tiếng trước, anh chàng này lúc đó vừa thấy cô đã chạy nhanh đến ôm cô như thể gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách, còn cô thì khi đó vì quá bất ngờ nên đã đứng đó đần ra, không vì vì sốc khi thấy anh chàng này mà là vì cái ôm không thông báo trước, còn là trước bao nhiều ánh mắt từ gia đình.

Disney mỉm cười nhìn anh của cô, theo tuổi thì Disney nhỏ hơn hai anh nhưng lại lớn hơn Freen một tuổi,  nhưng cả hai khi nhỏ chỉ gọi nhau bằng tên

''Cũng tại đã lâu quá rồi bọn em không gặp lại nhau mà ạ''- Disney đáp lời, ánh mắt còn nhìn sang Freen mà mỉm cười, nhưng trái ngược với sự niềm nở ấy, Freen chỉ mang nụ cười gượng gạo.

Phải nói sao nhỉ? Đã hơn mười năm họ gặp lại chắc chắn mọi thứ điều đã thay đổi kể cả môi trường, Freen không có quá nhiều cảm xúc cụ thể, cô cũng chỉ đơn giản ngồi ăn bữa tối với tâm trạng

À hôm nay nhà có khách.

Nhưng có lẽ là ba mẹ cô và ba mẹ Disney vui vẻ hơn rất nhiều, gặp lại người hàng xóm sau từng ấy năm đối với họ thì kỉ niệm vẫn còn đấy, nên bữa ăn này toàn chỉ nghe họ nhắc lại quá khứ thôi

''Con bé Freen càng lớn càng xinh đẹp, qua bên kia làm tôi cứ nhớ mãi con bé tóc cột hai chùm suốt ngày chạy sang hỏi anh Disney đâu rồi!''- Mẹ Disney nhìn cô mà mỉm cười nói, thấy thế mẹ cô cũng niềm nở đáp lời

''Phải đó khi nhỏ hai đứa đó cứ bám lấy nhau suốt, miễn không tìm thấy thì kiểu gì nó cũng đã chạy sang nhà Disney rồi!''

Disney nghe họ kể mà bật cười nhìn sang Freen với một biểu cảm duy nhất ấy, Freen không nhớ là bản thân khi nhỏ đã như vậy, không có ấn tượng nhưng khi họ kể thì cô vẫn có chút ngại ngùng.

''Anh thì nhớ khi nhỏ suốt ngày em đòi bảo vệ Freen nhỉ?''- Fichtan cũng lên tiếng mà thêm lời châm chọc, Disney nghe thế liền đỏ mặt lẫn tai thực sự thì không thể nào dấu được cảm xúc hổ thẹn bây giờ!

Ba mẹ hai bên mỉm cười, ''Hai đứa nhỏ trông cũng đẹp đôi ấy chứ nhỉ?''- ba Disney nói, câu này làm cho Freen hoan mang nhìn lên, cả ba mẹ cô cũng lúng túng không kém nhưng họ đã nhanh chóng nở ra nụ cười để không khí bớt gượng gạo đó

''Ông bạn có ý định làm sui gia không?''

Ba Freen nhìn sang con gái, nhận thấy ánh mắt khó xử cả Disney cũng bất ngờ nhìn sang ba của mình

Thấy thế ba Freen kéo léo trả lời, ''Chuyện này thì tùy duyên bọn nhỏ, nó đồng ý chắc chắn tôi không ngăn cản!''

Freen thở phào, tiếp tục dùng bữa hi vòng qua hôm nay thì họ cũng giống như những người bạn lâu ngày gặp lại bình thình chứ Freen thì không kì vọng, nói cách khác thì gia đình cô biết con gái của mình hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc mà thôi!

...

Ngồi trường giờ này sớm chẳng còn ai, Becky đã loay hoay một buổi mới dọn gần hết cái lớp học này, bản cũng đã được lau dọn cần thẩn, nàng thở phào đi đến lấy balo đeo lên vai bước ra ngoài và tiện tay đóng cửa lớp, lúc này vừa hay âm thanh ken két của chốt cửa kết thúc thì tiếng thút thít nhỏ dần kia vang lên lần này nàng không đeo tai nghe tuy âm thanh không to nhưng giữa không gian yên tĩnh thế này thì nàng lại nghe rất, lỗ chân lông nở ra nàng có chút rợn người khi xung quanh bây giờ chỉ còn lại vài ánh đèn yếu ớt.

"Ai vậy.."- Becky nhỏ giọng hỏi, âm thanh đi theo hành lang chạy ra xa nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là âm thanh thút thít ngày một rõ hơn, Becky cảm thấy lo lắng học sinh đã về hết vậy thì tiếng khóc đó là của ai, đầu nàng bắt đầu nghĩ đến những thứ tâm linh khác, định rằng sẽ quay người trở đi

Nhưng âm thanh thút thít khi lại to hơn một chút, phát ra từ lớp học bên cạnh cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà bước sang đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com