Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhờ Freen mà nghĩ được tận hai tiết nhàm chán, Becky chán nản cũng chẳng biết làm gì mà đi lên lại chỗ quen thuộc để ngồi, dán bừa miếng băng cá nhân lên gò má và lại hút những hơi thuốc lá độc hại kia vào người.

Becky thở dài nhìn vào điếu thuốc đã vơ đi được phân nữa và đang không ngừng tạo ra những làn khói trắng, nàng biết hút thuốc từ khi nào ấy nhỉ? Ai đã chỉ cho nàng làm điều đó?

Becky nghĩ là chẳng có ai chỉ mình làm những thứ độc hại này như vậy cả, là do nàng thấy được hình ảnh này từ người khác, những lúc người ta bế tắc tuyệt vọng thì người ta vẫn thường tạo ra niềm vui cho bản thân, Becky ngẫm lại mùi vị của nó không ngon như nàng nghĩ nhưng khi nhìn những làn khói trắng bay vào trong gió nàng lại cảm giác thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.

Thế là từ từ đã thành thói quen lúc nào chẳng hay.

...

Freen lái xe về nhà, tâm trạng hôm nay bực bội khó coi hơn những ngày trước rất nhiều, và điều này gia đình cô cũng nhìn thấy được.

"Sao vậy? Ai chọc em gái anh?"- Firma nói, cả ba mẹ và cả người anh lớn của Freen cũng nhìn sang với gương mặt tò mò

Freen thờ hắt ra lắc đầu đáp, "Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là hôm nay ở trường có vài học sinh hơi ngỗ nghịch một chút"

Nhà Freen thấy vậy cũng ậm ừ cho qua, nhưng vẫn có chút thắc mắc về học sinh Freen vừa nhắc tới bởi trước kia khi ở trường cũ dù cho học sinh có quậy phá thế nào Freen cũng sẽ không đem gương mặt tức giận này về nhà, và cũng chẳng có tính cứng đầu của học sinh nào là Freen không trị được, bây giờ khi thấy Freen như vậy họ không trách được cảm giác tò mò về ngôi trường Freen đang dạy.

"Bọn trẻ còn nhỏ người, không hiểu chuyện từ từ rồi chỉ bảo con cũng đừng quá nghiêm khắc"- Mẹ cô gắp dồ ăn sang cho cô và nói, bởi học sinh bây giờ ưa có thù vặt bà cũng sợ con mình vướng vào rắc rối vì nghiêm khắc với học sinh

Freen thở dài gật đầu, "Con biết rồi nhưng học sinh lớp này không còn nhỏ đâu mẹ, đều đã lớn rồi lại mang tính hống hách chứ không còn cứng đầu nữa!"

Anh cô khi nghe cô nói xong thì bật cười, "Được đến như vậy luôn hả? Em gái anh mà đã nói thì chắc là học sinh lớp này quậy lắm ha"

Freen lắc đầu, "Không hẳn là cả lớp, chỉ một vài người thôi"

Freen ngán ngẩm khi nhớ lại biểu cảm lời nói của Becky lúc chiều, có thể nói dù trường trước kia của Freen có quậy phá thế nào thì vẫn sợ giáo viên đằng này Becky lại vẫn ung dung tự tại đến nổi kí cả chữ kí phụ huynh trước mặt cô giáo thì đó chẳng phải dạng vừa rồi.

Hôm sau Freen đến lớp, hôm nay cô có tiết dạy lớp của mình vào đầu giờ, nên cũng tranh thủ vào sớm hơn một chút để chuẩn bị

Đưa mắt ngó một vòng xuống lớp, người con gái kia vẫn đeo cái tai nghe bên tai, tay chống cằm và đưa mắt hướng ra cửa sổ, hôm nay không ngủ nữa sao?

Freen khó hiểu nhưng vẫn im lặng nhìn Becky, mọi người xung quanh có làm gì nói gì hay hành động gì thì Becky vẫn không quan tâm mà một mực giữ nguyên động tác của mình, không quan tâm đến những người khác, Freen tự hỏi Becky không cảm thấy như vậy là quá nhàm chán sao?

Reng!!!!

Chuông báo vào tiết vang lên, học sinh bắt đầu ổn định lại vị trí của mình mà nhìn lên hướng của Freen trên, cô đeo tạm cái kính đẩy nhẹ gọng của nó lên và lướt mắt sơ một lượt.

"Hôm nay bài khá dài nên cô không điểm danh nhưng các em vẫn phải trả lại bài cũ hôm qua!"- Freen vừa nói vừa nhìn vào danh sách lớp, lớp này khi nghe trả bài cũng chẳng ai lo lắng cả! Họ học giỏi nên cũng tự tin vào đống kiến thức của mình

"Becky Armstrong!"- Freen đọc cái tên kia lên và đưa ánh nhìn xuống nàng, Becky ngước lên cũng thở dài mà đứng lên theo giọng của Freen

Cô nhíu mày nói, "Đem sách lên đây em đứng bên dưới chờ tôi xuống chỗ em à?"

Becky không đáp lời nhưng cũng cầm sách của mình lên chỗ Freen theo yêu cầu, gương mặt vẫn lạnh lùng không nói gì cả

"Làm bài số 6 trang 10"

Becky nhìn cô một cái và đi đến lấy bút ghi lên bản, Freen ở đây ngó một cái rồi kiểm tra tập sách của Becky, dù đã học được vài tuần mà sách của Becky còn trắng sạch hệt như lúc mới mua về, đến cả tên còn chẳng thèm ghi lên, Freen bực bội nhíu mày đống mạnh quyển tập lại, Becky lúc này cũng vừa xong nàng đặt bút xuống bàn

Cứ tưởng rằng nàng ta thực sự làm bài nhưng không Becky đã ghi lại bốn lần tựa đề lên tấm bản và quay lại chỗ của Freen

"..."- Freen trầm ngâm nhìn Becky rồi nhíu mày hỏi, "Em giỡn mặt với tôi hả Becky, tôi yêu cầu em làm bài chứ không phải ghi lại đề, còn nữa bài viết của em đâu?"

Becky nhìn Freen không do dự mà đáp lại, "Chẳng phải những gì cô giảng đều nằm trong sách sao? Đã mua sách thì còn tốn công ghi lại làm gì?"

Cả lớp phải thản thốt trước cách trả lời chẳng có chút nể nang của nàng dành cho cô giáo chủ nhiệm kia, đến cả Freen cũng bị nàng làm cho tức giận

"Về chép lại những bài đã học cho tôi! Ngày mai không có thì đừng đến lớp nữa còn bây giờ tôi mời em ra ngoài tôi không thích dạy những học sinh cứng đầu như em!"

Cả lớp đều lo sợ trước lời nói của cô, nhưng riêng Becky nàng chỉ chớp mắt vài cái và đã thực sự đi ra bên ngoài, nhưng không phải đứng ở ngoài cửa lớp nàng đi thẳng xuống cầu thang cùng với chiếc điện thoại.

"..."- Freen tức giận, học trò này cứng đầu cứng cổ hơn cô nghĩ đúng là coi trời bằng vung mà

..

Becky xuống căn tin mua vài bịt bánh và đi ngược lên sân thượng của nhà trường, ngồi đó nghe bài nhạc vừa ăn bánh vừa uống nước, đúng thật đây là điều vui nhất của nàng, đến trường thì cũng giống ở nhà thôi cũng ăn với ngủ.

"Nhìn cô Freen có vẻ giận quá.."- Nam to nhỏ với Heng bên cạnh, cậu gật gù

"Phải thôi, không nhớ hôm trước cô tự nói rằng bản thân có tính kỉ luật cao hả kì này Becky bị cô ấy để mắt rồi"

Nam nhún vai, "Thà vậy chứ tính của Becky mà ra ngoài chắc bị người khác đánh mềm mình chứ chẳng đùa"

"Người gì mà chẳng biết phép tắc, nhà chúng ta cũng giàu mà có như vậy đâu"

Heng lắc đầu," Chắc được cưng chiều thành hư chứ gì nữa"

Nam gật đầu tán thành, có thể thầy mọi người ở đầy đều có ác cảm với nàng ngay cả khi họ còn chưa tiếp xúc trò chuyện với nàng lần nào cả.

...

Dưới sân trường rộng lớn, sau khi nghỉ được hai tiết của cô, lớp nàng lại được thêm trống tiết thể dục nên bây giờ ai nấy cũng tung tăng, riêng nàng Becky không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình cho lắm

Chỉ nằm trên một cái ghế đá với bộ đồ thể dục của trường, dưới bóng cây Becky đặt một quyển sách lên mặt cứ thế mà ngủ thôi.

"Becky kia, hay rủ cậu ấy đi chung đi.."- Tina mở lời, Pi bên cạnh liền cau có nhìn qua nàng, từ ngày Tina chuyển sang ngồi cạnh Becky, Pi thực sự vốn không để tâm đến nàng mà bây giờ thì đã chuyển sang không thích luôn rồi.

"Mặc kệ cậu ta đi, sao cậu quan tâm đến con nhỏ cọc cằn đó hoài vậy?"

Tina hơi bất ngờ khi Pi tức giận, vội giải thích:" Tại tớ thấy cậu ấy cô đơn quá.."

Pi nhíu mày thở hắt ra, rồi kéo Tina đi sang chỗ khác:" Đi ăn thôi tớ đói rồi!"

..

Nàng nằm đó ngủ hết một tiết trống ngay khi chuông vang vang lên nàng mới thỏa mãn mà đứng lên đi thẳng lên lớp dù sao cũng chỉ còn một tiết nữa là hết tiết học của ngày hôm nay nàng lên lớp xem ra cũng chỉ để đổi chỗ ngủ mà thôi một ngày đi học của nàng xem ra cũng khá nhàn rỗi đa số toàn ngủ không thể đọc truyện tranh

Thầy giáo tiết hôm đó cũng chỉ nhìn Becky một cái rồi bỏ qua, hầu như ai trong trường này cũng vậy trừ cô giáo mới đến tên Freen kia mà thôi.

"Các em về nhà nhớ là bài thầy giao nha, rồi cả lớp nghỉ đi"

Ai nấy đều vương vai một cách đầy thỏa mãn, riêng nàng Becky đã dành toàn bộ thời gian học để nghỉ ngơi rồi nên ngày nào cũng như vậy cũng thấy rất bình thường.

"Về thôi Tina" - Pi đi sang chờ Tina về chung như mọi ngày, Tina mỉm cười gật đầu đồng ý, thu dọn xong cũng đứng lên đi về cùng những người khác

"Tối 7h ra quán cũ làm bài nhóm nha, mai nộp cho thầy luôn"

"Được á!"

Người người trò chuyện với nhau riêng Becky vẫn bình thản để sách vào balo và đi thẳng lên sân thượng.

Hôm nay trời tối khá nhanh Becky chỉ ngồi một chút điếu thuốc trên môi cũng chỉ tàn phân nữa thì bầu trời đã tối đen, gió cũng bắt đầu lạnh dần, Becky thở phào rùng mình một cái rồi đứng lên đi xuống lấy chiếc xe đạp của mình, khi sáng nàng đi bằng xe đạp vì dạo này về trễ đi bộ cứ cảm giác lo lo, nên Becky lấy xe để có thể về sớm một chút sau giờ là cà ở trường.

Bãi xe còn mỗi chiếc xe của Becky là được dựng ở đó, cẩn thận đá chống và dắt bộ ra cổng.

Đang đi được giữa chừng thì đôi mày kia nhíu lại, bản nhạc hôm nay sao nghe lạ quá, Becky cứ có cảm thấy có âm thanh chèn vào, và đúng là như vậy khi nàng tháo một bên tai nghe ra thì âm thanh đó vẫn còn phát ra tuy không lớn nhưng đó lại là âm thanh duy nhất ở bãi xe này, nghe như tiếng khóc lóc của ai đó, Becky nhíu mày có chút tò mò nhìn xung quanh xác định được có lẽ âm thanh kia phát ra từ con đường phía sau bãi xe thì đá chống qua đó xem thử.

Gương mặt cau có có chút đâm chiêu. Liền mở to đầy bất ngờ, khi mà trong con hẻm nhỏ đó có cảnh tượng vượt xa sức tưởng tượng của nàng, anh chàng kia đang không ngừng hôn hít còn sờ soạng lên người con gái đó, nhưng thay vì phản kháng thì người đó chỉ biết đứng khóc lóc mà thôi

Becky liền ngớ người vội quay đầu đi nhưng chưa đi được bao bước thì người kia lại khóc lóc

"Hức...hức...đừng mà..."

Becky thở dài nắm chặt tay, nàng không nên lo chuyện bao đồng nàng không nên lo chuyện của người khác, nghĩ thế nên là Becky định bước đi

"Hức..hức.."

Becky cắn môi âm thanh kia lại vang lên rồi, nàng cũng định bỏ đi lắm nhưng nếu đó là trên vấn đề cô gái kia tự nguyện, còn đằng này thì không, cô gái đó đang khóc lóc nàng bỏ đi thì chắc chắn sẽ hối hận

Becky xoay đi người nhanh vào trong đó balo cũng tùy tiện vứt sang một bên, đi nhanh đến phía chàng trai cảnh tượng này thật gai mắt, Becky không suy nghĩ nhiều lập tức kéo mạnh anh ta ra và vướng tay đánh một cái chí mạnh lên gò má, người kia trao đảo ngã xa xuống nền đất, miệng còn chửi rửa rên rỉ vài câu

Becky nhìn anh ta có chút ngạc nhiên nhưng sau đó đã nhanh chóng quay sang cô gái còn lại. Người kia vẫn không ngừng khóc lóc và dùng tay lau vào má một cách thảm thương, nút áo đã bị cởi đi vài cái lộ cả phần da thịt trắng nõn vào chiếc áo bên trong

Nàng có chút lúng túng, "Này không sao rồi đừng khóc nữa, cài áo lại đi"

"Hức hức.."

Becky nói nhưng người kia có vẻ chẳng nghe gì mà chỉ biết đứng đó khóc, Becky thở dài dù sao cũng là còn gái nên nàng đã không nghĩ ngợi mà vương tay cài lại chiếc áo kia

Nàng cũng lo sợ không kém cạnh mà tay chân cũng trở nên lúng túng cài tới cài lui mà chẳng nút nào vào nút nào, đôi mày cau có cố giữ cho tay và tâm trạng bình tĩnh lại.

"Em làm cái trò gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com