42
Sáng của ngày hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên từ bỏ đi thế giới mà bản thân tự tạo ra, nàng tự hỏi có phải bản thân đã giống như họ rồi không?
Bỏ đi thế giới mà bản thân đã không ngừng cố gắng.
...
Becky nàng ta đã không còn mang vẻ mặt lầm lì, ngược lại thì bình thản ngồi trong tiết dạy của Freen thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn lên nhưng thật may mắn vì họ không chạm vào mắt nhau.
Hôm nay cũng đã không còn nghe cô gọi tên nàng lên bản, cũng chẳng còn điểm danh đầu giờ, lớp chẳng mấy ai thấy lạ lẫm chỉ còn họ là đang tập làm quen.
Giờ nghĩ trưa đầu tiên. Becky mang trong tay ly nước mà bản thân mua đi đến phòng của cô, nhẹ nhàng rõ cửa chẳng biết nàng có nhớ những gì bản thân đã quyết định tối qua hay không nhưng hôm nay cô thấy nàng thật bình thản.
"Em mua cho chị"
Vẫn là câu nói đó nó lập lại một cách nhẹ nhàng giống những ngày hôm trước nhưng có lẽ cô vẫn không thích nghi được vì thế mà Freen đã trầm ngâm nhìn nàng rồi lại nhớ đến bản thân cần phải làm gì vào thời điểm hiện tại, ừ thì chính là dứt khoát hơn
Thở dài một cái Freen nói, "Cô có nước rồi"
"Vậy sao.."- Becky buồn bã đáp lại không gian một lần nữa rơi vào im lặng, nàng nhìn cô một lúc nữa rồi định quay đầu rời đi, nhưng lúc ấy cô lại mở lời
"Lần sau.. trong trường đừng gọi chị nữa, hiểu không"
Becky dừng lại im lặng cúi đầu nghe giọng Freen nhẹ nhàng thì nàng cũng nhẹ nhàng mà gật đầu lại, lòng thầm nghĩ
Nhưng ngoài trường học ra chúng ta còn gặp nhau ở đâu nữa cơ chứ..
Thở dài một hơi và bước những bước chân nặng nề về lớp học, chẳng ai để ý lẫn như để tâm nhưng lần đó là lần duy nhất trong ngày hôm đó Becky đến phòng của Freen, cũng là câu nói cuối cùng mà họ nói với nhau trong ngày
Nhưng tiếc là, đó không phải cuộc trò chuyện vui vẻ mà một lời yêu cầu, lời yêu cầu khiến lòng người kia rợn sóng.
Cứ thế ngày này rồi lại ngày kia trôi qua, và đã một tháng Becky nàng ta dừng lại được hành động của chính mình, nàng không đến phòng giáo viên nữa, cũng chẳng còn kiếm cớ trò chuyện hay đi cùng với Freen như bao lần, những người trong trường lúc này cũng bắt đầu thắc mắc về họ, một người luôn lẽo đẽo theo Freen nhưng mấy ngày nay lại chỉ đi một mình, và còn mang theo gương mặt bình thản đó.
Thử hỏi tại sao họ lại không tò mò được chứ.
"Dạo này nhỏ đó không đi với cô giáo của mình nữa sao?"- Hana hướng mắt về một gốc lạnh lẽo ở nhà ăn, trầm giọng hỏi những tên phía sau đi theo mình.
"Không ạ, nghe nói đã một tháng rồi nó không đi cùng cô Freen, sao đại ca qua đó chọc ghẹo chút không?"
Hana trầm ngâm rồi lắc đầu, "Hôm khác đi hôm nay có ghẹo nó cũng vậy thôi!"
Hana nói xong thì quay người rời đi. Ngày nào Hana cũng tìm Becky nhưng người kia thì vẫn im lặng ngồi im ngay cả nhìn cũng không, điều đó lại càng làm Hana khó chịu. Điều gì đã khiến cho Becky thay đổi như thế? Hay do ba mẹ Becky đã ly hôn nàng ta không muốn gây sự chú ý với họ bằng những việc làm loạn ở trường nữa?
...
Becky say khi tan học thì trở về nhà, nàng làm gì cũng lủi thủi có một mình, bạn bè trong lớp nàng cũng chẳng để tâm đến họ nữa rồi, Becky đã cố sống lại của thế giới trước kia nhưng hoàn chỉnh hơn một chút, ít nhất thì đừng đánh nhau bởi bây giờ cũng sẽ chẳng còn ai vào trường để nghe những lời mắng trách từ thầy cô nữa.
Freen đứng một gốc hành lang nhìn bóng lưng kia đi ra khỏi trường, thầm thở dài một cái và quay người đi vào trong.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó nhưng hôm nay một điều nằm ngoài dự đoán đã lại đến, Becky đứng trước cổng nhà nhìn chiếc ô tô đen của người đàn ông ấy đang đậu trước sân, kể từ lúc ở tòa thì hôm nay là lần đầu tiên ông ấy về nhà chẳng biết có điều gì hay không nhưng trong tìm thức của nàng, mỗi khi ông về điều chẳng có gì tốt đẹp cả..
Nàng nắm chặt quai đeo trên vai, hít một hơi thật sâu và cố gắng dùng đôi chân nặng trĩu kia bước vào nhà, đẩy nhẹ cửa ông ấy lại ngồi kia đợi nàng về, Becky cảm thấy trán mình đổ đầy mồ hôi đứng còn chẳng vững chứ nói chi đến việc đi lại phía của ông
"Về rồi thì đi lại đây!"
"..."- Becky đi lại theo như lời của ông yêu câu, ánh mắt chẳng dám nhìn ông mà dán chặt vào xuống mũi chân, nhưng rồi lại dừng lại trước mấy tấm ảnh nằm rải rác trên bàn
"Mày xem mày đã làm cái trò gì?"- Ba nàng trầm giọng hỏi, tay còn chỉ về những thứ được đặt trên đó
Becky lúc này như chết đứng ở đó, nàng im lặng mà chẳng phản ứng với lời nói của ông
Ba nàng nhìn nàng rồi lại lớn tiếng nói, "Mày điên rồi hả? Nhìn xem mày đang làm cái trò bệnh hoạn gì thế này? Học sinh mà lại đi yêu cô giáo của mình hả? Đầu mày nghĩ cái gì vậy?"
"..."- Becky vẫn im lặng không phản bác nhưng ánh mắt vẫn nhìn những tấm ảnh bên dưới, là những lần họ đi chơi với nhau, nhìn nhau mỉm cười và có cả ảnh Becky cầm đóa hoa lớn ấy..
Mọi thứ điều đã qua rồi nhưng tại sao bây giờ nó mới xuất hiện, nàng thở dài cúi người xuống cầm lấy tấm ảnh của cả hai đang nhìn nhau, lòng tự hỏi đã bao lâu rồi họ không nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy?
Nhưng hành động này của nàng lại làm cho ông ấy tức điên lên, "Mày điên rồi!"- Ông ta tức giận dựt lấy tấm ảnh trên tay nàng vò nát không chút do dự nào và ném ngược lại vào người nàng, giọng trách mắng
"Chẳng có đứa con gái nào mà lại yêu nhau cả? Tao nhớ sinh mà ra với hình hài con gái cơ mà? Sao bây giờ lại làm ba cái trò nhục nhã này, mày định bôi nhọ cái gia đình này hả? Mày biết tụi nó lấy mấy tấm ảnh này để đòi tiền tao không!!"
Nàng khẽ cười rồi lại trầm ngâm nhìn lên ba của mình, sống chung với ông đã từng ấy năm nhưng đây lại là lần nàng nói ra suy nghĩ trong lòng của bản thân
"Ba sinh con ra là con gái chứ ba có coi con là con gái của ba đâu"
''Ba chưa một lần nào xem con là con gái cả!!"
Lời nói nổi lòng của một cô gái nghe sao mà đầy thương sót nhưng với người bố ấy thì lại không cảm thấy như vậy, ông ấy hiện tại chỉ thấy mình đã cho nàng quá nhiều thứ để rồi nàng lại đứng đây cãi lại lời của ông.
Ba nàng nghiến răng nhìn nàng rồi mạnh tay tát cho nàng một cái đau điếng, lớn tiếng nói và chỉ tay về nàng mà trách móc, "Tao đã cho mày tiền ăn học chứ chẳng phải đứng đây dùng lí lẽ để phản bác lại lời tao, nếu tao biết mày mà bệnh hoạn như ngày hôm nay thì ngày hôm đó tao đã chính tay bỏ mày!''
Becky cười khẩy một cái, hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má từ bao giờ, nàng cảm thấy một cảm giác đau nhói, không phải là bên má đỏ ửng kia mà là lòng ngực của nàng. Còn gì tệ hơn khi chính miệng người ba nói ra những lời khiến lòng nàng đau nhói, ông ấy đã chính miệng nói ra muốn bỏ nàng, chắc hẳn là bây giờ ông ấy đang cảm thấy rất hối hận khi lúc đó không quyết đoán hơn.
Nhưng ông ấy đâu biết, nàng đã từng nghe về vấn đề này rồi, so với lúc đó thì cảm giác bây giờ nghe lại vẫn giống nhau.
''Ba có thể làm điều đó ngay bây giờ mà, con cũng đâu còn tha thiết tồn tại ở đây nữa...tại sao lại sinh con ra trong sự chán ghét của ba, buồn bả của mẹ, là do hai người quyết định mà?''
''Con đâu có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra, đâu thể quyết định giới tính của mình cơ chứ..''
''Nếu được thì con ước gì bản thân chưa từng tồn tại ở đây, hoặc là sinh con ra với giới tính ngược lại...như thế để con không phải tự chán ghét bản thân của mình, không phải tự hỏi sự tồn tại của bản thân và không phải sống trong gia đình mà...''
Nàng dừng lại đôi chút với những tiếng nấc và hướng ánh mắt thương sót về ba của mình, cho đến cuối cùng nàng cũng chẳng thể nào ghét người sinh ra bản thân được
''Từ nhỏ ba đã bắt con học những thứ con không thích, bắt còn làm những điều con không muốn...''
''Nên bây giờ con sẽ không nghe ba nữa...''- nàng chậm rãi nói ra những điều mà bản thân nghĩ là sẽ nói với ông trước đây, tuy vẫn chưa hết những cũng cảm thấy lòng nhẹ đi được đôi chút rồi
''Mày!!!''- Ông ấy dừng như chẳng còn nói được gì, cơn tức giận ấy làm cho hai mắt ông đỏ ngầu, tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh nhưng nàng đã chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa rồi, nhẹ nhàng nở ra nụ cười bình thản
Nhìn thẳng mắt ông và khẳng định, ''Con yêu chị ấy!''
''Ít nhất thì chị ấy cho con biết hạnh phúc là gì, còn quan tâm con hơn cả người nhà, so với lúc sống với ba thì chỉ toàn cảm giác sợ hãi, bất mãn và buồn bã thôi''
Becky nói xong thì cảm thấy thật buồn cười, nàng là đang nói chuyện với người không muốn nàng tồn tại và nhắc về một người không yêu mình với một cách đầy hãnh diện sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com