43
Bầu trời tối đen cùng cơn mưa nặng hạt bên ngoài, người con gái với thân hình nhỏ bé ngồi một gốc trong ngôi nhà của mình với trạng thái bơ phờ, chẳng ai biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã đi đến đâu nhưng những gì còn sót lại chính là ánh mắt vô cảm của người con gái đó, đồ đạc bể nát hai má đỏ ửng cùng với những tấm hình bị vò nát trong tay.
Ba nàng ông ấy cũng vừa mới rời đi, trong ông gấp gáp khi ông nhận được một cuộc điện thoại và rồi ông ôm theo sự tức giận lẫn sự gấp gáp ra ngoài, trong chẳng giống như một cuộc gọi từ người thân vì khi ấy đôi mày ông nhíu rất chặt, nhưng thật may mắn vì cuộc gọi đó đã giúp nàng yên ổn ngồi đây.
...
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lóa thì đường xá bên ngoài đã đông đúc đầy náo nhiệt, cơn mưa tối qua cũng làm mặt trời hôm nay càng trở nên ấm áp.
Becky bước xuống từ chiếc ô tô đen kia và bước vào trường, nàng ta trong tình trạng che kín, rõ ràng sáng nay bầu trời chẳng còn lạnh lẽo mà người kia thì mặc áo khoác còn đội thêm cả mũ trên đầu, bước thẳng vào lớp không chút do dự hay đi đâu đó lung tung, hôm nay nàng ta lại im lặng một cách đáng sợ, đến cả ánh mắt cũng chẳng chạm vào ai.
Freen đứng bên trên nhìn xuống chỗ nàng, Becky hôm nay trong thật kì lạ, và đến cả Tina ngồi cạnh nàng cũng chẳng thể nói gì với nàng cả, tan học nàng lại leo lên chiếc ô tô ban sáng và về nhà, mọi thứ chẳng có gì lạ lẫm nếu như nàng ta không giống hôm qua mà bước xuốg chiếc ô tô kia và đi vào cổng trường.
Freen từ phòng giáo viên khẽ nhíu mày, Becky chưa từng được ai đưa đón huống hồ chi nàng ta lại trong bộ dạng che kín kia.
...
Nhà ăn, Hana đứng một góc nhìn về phía Becky mà nhíu mày
''Bọn mày đánh nó sao?"
Người kia khẽ lắc đầu, ''Không ạ, hôm qua nó đã đến trường đã trong bộ dạng này rồi''
Hana trầm ngâm, rồi lại khẽ nhếch môi, trong cuộc sống của nàng thì chỉ có một người thẳng tay đánh nàng như vậy thôi, khỏi che giấu hay nói năng gì thì Hana cũng đã nhìn ra trong ngày hôm qua rồi.
Becky vẫn mặc kệ mấy ánh mắt về mình, nàng ăn nhanh phần ăn của mình và trở lại lớp, nàng nghĩ mọi thứ sẽ đừng lại ngay lúc ông ta rời đi từ hôm đó, nhưng không ngờ hôm sau ông ấy lại về...
Những vết bầm tím cứ vậy mà nhiều lên, và hôm nay khi nàng về nhà thì nó cũng không ngoại lệ, nàng thấy bố mình say xỉn ở phòng khách, hình ảnh thảm hại giống với nàng của tháng trước, ngày mà thế giới của nàng bỏ lại nàng.
''Bo ơi...''- Ông ấy trong thật đáng thương khi vừa say xỉn vừa gọi tên con trai của mình, nàng tự hỏi có lần nào ông ấy gọi tên nàng như vậy chưa?
Nàng khẽ thở dài định bước nhanh lên phòng để tránh mặt ông nhưng chân chỉ vừa chạm đến bậc đầu tiên của bậc thang thì âm thang ''xoảng'' một tiếng lớn vang lên
Ông ấy vừa ném mạnh chai rượu trong tay xuống nền và nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận, Becky nhất thời chẳng hiểu sao hôm nay mình lại biến thành nơi trút giận của ông ấy nữa rồi, chỉ nghe thấy những lời mắng mỏ thậm tệ và âm thanh đổ bể bên trong căn nhà kia càng lúc càng nhiều.
Ngày hôm sau nàng lại bước xuống chiếc xe kia nhưng lần này nàng không vội bước vào trong mà đứng yên lặng lẽ nhìn theo chiếc xe kia đang rời đi, đó là người của ông yêu cầu đưa nàng đến trường, ông ấy sợ nàng đi lung tung lại gây thêm tiếng xấu cho ông
Nhưng ông đâu biết, phần lớn ''danh tiếng'' của ngôi nhà này đều do ông tạo ra kia chứ.
Becky thở dài vừa quay đầu đã đụng mặt với nhóm Hana, cậu ta cười cợt nhìn nàng đầy mỉa mai
''Đáng thương nhỉ? Ông ấy biến con gái mình thành nơi trút giận vì người tình và con trai riêng bỏ đi"
''...''- Becky im lặng nghe Hana nói, chính nàng cũng đang được Hana khai sáng đôi chút khi vài ngày gần đây nhà báo có tin đồn rằng công ty Arm đang ''trên bờ vực phá sản'' vì không còn cổ đông và còn phải gánh thêm khoảng nợ ''khổng lồ''
Đây là lí do nàng thấy ông ấy bơ phờ ngồi trước màn hình máy tính mà mắng chửi cấp dưới của mình sao? Becky thầm nghĩ rồi lại thở dài, hóa ra giới tính cũng chỉ là một trong những lí do để giúp người ta có nơi đổ hết lỗi lầm.
Hana vương tay muốn cởi mũ của nàng xuống nhưng lần này Hana lại do dự nhìn trạng thái không phản kháng của nàng
"Asi bỏ đi!!"- Hana nói xong cũng kéo dám người kia rời đi, để lại cô gái kia nhìn theo với những suy nghĩ về người ba của mình, vậy là người tình của ba đã dắt theo con trai bỏ đi vì nghe tin ông sắp phá sản, vì thế mà ngày nào ông cũng về nhà, và ngày nào nàng ta cũng bị người ba mình hành hạ.
Thở dài một cái và đi về lớp, Freen đứng ngoài phòng giáo viên nhìn theo, cô gái này hôm nay lại cô đơn đến trường với chiếc mũ hôm qua điều đó lại khiến cho Freen một lần nữa bận tâm, vì nhớ lời hiệu trưởng nói thì hình như ngày ba Becky đến trường thì ngay hôm sau nàng cũng ăn mặc như vậy.
Chẳng lẽ..
Freen mang theo sự hoài nghi trong lòng, tiếp đến là chuông học vang lên, Freen hôm nay chẳng có tiết nào với lớp của mình cả, vì thế mà nàng cũng chẳng phải chạm mặt cô, Freen không biết thời gian vừa qua đã đủ cho Becky từ bỏ đi tình yêu đó hay chưa nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm giác thấy có ai đó nhìn mình, hi vọng là chẳng phải là nàng ta.
...
Ngày hôm đó trải qua khá suôn sẻ, cho đến khi nàng ta lại có tiếng học thể chất ngoài trời, mặc thêm áo lại còn chạy vài vòng trong sân, điều đó khiến nàng thấm mệt những vết thương trên người cũng có dấu hiệu đau nhức.
"Becky em bệnh thì lên lớp nghĩ trước đi, thầy cho em nghĩ tiết này"- Thầy nhìn thấy gương mặt Becky ướt đẫm nên đã lên tiếng bảo Becky về phòng, còn những học sinh khác vẫn phải tiếp tục học cho xong.
Nàng ta gật nhẹ đầu cảm ơn thầy giáo rồi đi ra khỏi đội hình đó, bước đi có chút loạng choạng nàng nghĩ mình nên đến phòng vệ sinh để rửa mặt một chút, đứng trước gương và liên tục hắt nước vào gương mặt kia để lấy lại tỉnh táo, và may sao điều đó có hiệu quả.
Hơi thở hổn hển đến khi hàng tỉnh táo thì áo của nàng đã ướt hết cả rồi.
Becky bước ra ngoài, chiếc áo khoác cũng đã được nàng cởi ra, đi thẳng đến phòng thay đồ nhưng chỉ vừa bước ra đã chạm mặt vào người mà bản thân hay tránh né..
Freen im lặng nhìn nàng, gương mặt kia có vài vết bầm tím ở khóe môi. Mái tóc cũng đã bị nàng ta làm cho ướt, nàng cũng đáp lại ánh mắt của cô nhưng chỉ một lúc Freen đã nhìn xuống cánh tay nàng. So với lúc nhìn thấy vết thương nàng ở bệnh viện thì bây giờ trong nàng còn gầy gò xanh xao hơn.
Becky im lặng rồi lướt qua người Freen đi đến phòng thay đồ, nàng chỉ tiện thay một chiếc áo mới dài tay khác, nhưng chỉ vừa mới định mặc chiếc áo mới vào, cánh cửa bên ngoài đã mở ra, Becky cũng chẳng mấy tỏ ra gấp gáp nhưng lại không ngờ đến rằng người bước vào lại là Freen, cô ấy cầm trên tay một cái hộp y tế nhỏ nhìn nàng một cái tiện tay đóng cửa và đi lại chỗ người con gái đó.
Cả hai im lặng một lúc nhìn nhau. Sau cùng người quay đi trước vẫn là nàng, nàng hiện tại chỉ mặt mỗi chiếc áo ba lỗ bên trong, nên những vết thương đằng sau lớp áo cũng hiện hữu rất rõ ràng trước mắt Freen
Cô im lặng một hồi nhìn nàng sau đó lên tiếng, "Ông ấy đánh em sao..."
"..."- Becky không tiện trả lời chỉ gật đầu một cái, lại thấy Freen mở chiếc hộp kia ra chấm một ít thuốc lên bông và kê lại vết bầm trên mặt nàng
Becky liền lùi ra một chút nàng lắc đầu, "Không cần đâu em có thể tự làm được"
"Ngồi im đi, còn đằng sau lưng em nữa"
"..."- Freen ra lệch, Becky cũng chẳng biết vì sao khi nãy mình đã một mực từ chối mà giờ lại ngoan ngoãn để Freen dễ dàng chạm vào mình như vậy
Cô thở dài kê miếng bông kia lại khóe miệng của nàng, nhẹ nhàng chạm vào nó nhưng ánh mắt của người kia lại luôn cứ nhìn mình điều đó khiến động tác trên tay cô đừng lại, hai ánh mắt chạm vào nhau còn là ở khoảng cách gần như vậy.
Becky cũng biết được điều đó nàng vội quay lưng lại với cô, "Ở trước em tự làm được, chị giúp em ở sau là được rồi"
Freen im lặng nhìn tấm lưng của nàng, rồi cũng làm theo như lời nàng muốn, không gian im lặng Freen không nói nàng cũng chẳng mở lời, những lúc thế này nàng lại thắc mắc khi trước nàng kiếm đâu ra mà bắt chuyện với cô hoài không hết như vậy.
"Em lại xưng chị nữa rồi..."- Freen nhỏ giọng nói, cô cũng chẳng có ý gì hết nhưng lời nói đó của nàng đã cho cô biết nàng vẫn chưa buông bỏ.
"..."- Becky nhớ lại, ừ đúng là vừa rồi bản thân đã xưng như thế, dù biết nhưng Becky vẫn không muốn gọi Freen là cô chút nào.
"Em vẫn thích gọi chị là chị hơn...dù sao ở đâu cũng đâu có ai nghe được"
Freen lại im lặng tập trung hơn, cô không nói thêm gì chỉ nhắc nhở Becky một câu rồi rời đi.
"Em đừng để cho ông ấy đánh em nữa, dù có là ba nhưng em vẫn phải để cho pháp luật can thiệp vào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com