47
Tất cả bằng chứng điều đã có, nhưng ông lại không chọn cách đẩy ông ta vào tù mà lại cho ông thêm một cơ hội bởi vì chỉ thấy thương cô gái kia, ông Chankimha tự hỏi như vậy liệu có ổn không? Ngồi trầm ngâm nhìn vào màn hình mấy tính, đúng như những gì đã nói 30% còn lại đã từ từ được chuyển tên, ông im lặng một lúc rồi bước ra ngoài phòng làm việc, thở một hơi dài
Nhìn thấy vợ mình ông liền hỏi, "Ba đứa nhỏ chưa về nữa sao bà?"
Bà Chankimha lắc đầu, "Fichtan và Firma hôm nay phải đi dự tiệc trong trường chắc tầm chiều tối muộn mới về, còn Freen thì con bé bảo hôm nay có hẹn đi ăn cùng phụ huynh"
Đôi mày ông phút chốc nhíu lại, "Phụ huynh của học sinh nào?"
Bà lắc đầu, "Khi nãy chưa kịp hỏi thì con bé có điện thoại nên rời đi rồi"
Ông trầm ngâm rồi thở dài trách bản thân suy nghĩ nhiều rồi,
"Có chuyện gì sao ông? Nhìn ông căng thẳng quá"
Bà Chankimha nhìn ông đang xoa xoa thái dương thì lo lắng hỏi nhưng ông chỉ lắc đầu, "Không có gì chỉ là mấy hôm nay có nhiều việc cần suy nghĩ nên có chút căng da đầu"
Bà nghe thế thì thở dài, "Ông đừng cố làm việc, sức khỏe vẫn quan trọng hơn"
"Ừm"- Ông gật nhẹ đầu lại nhìn bà do dự hỏi, "Liệu cho ông ta thêm một cơ hội như thế có ổn không? Bản tính con người vốn khó mà thay đổi được huống chi ông ta đã là bước vào đường cùng"
Bản thân là người vợ của ông, nên chuyện gì cả hai cũng nói với nhau nghe nên bà cũng đã vô số lần nghe ông nói về dự định của bản thân.
Bà gật đầu kể lại, "Tui nghĩ không sao đâu, Freen hôm trước có bảo ba con bé đã yêu thương con bé nhiều hơn, còn đưa đi học rồi đi chơi, tui nghĩ ông ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi, bởi dù sao cơ hội ông ta còn đứng được ngoài này vẫn là do con gái ông ta tạo ra, nếu chẳng vì thương con bé thì có lẽ giờ này ông ta đã ngồi trong tù là ân hận rồi"
Ông lại thở dài, "Hi vọng ông ta cũng sáng suốt suy nghĩ như chúng ta"
...
Quán ăn sang trọng với phong cách cổ kính, ba nàng đã đặt trước một phòng và giờ hai ba con họ đang ngồi đợi người hẹn đến đây.
Thấy con gái có vẻ mang vẻ mặt hồi hộp ông mỉm cười trấn an, "Gặp người thương khiến con lo lắng như vậy sao?"
Becky chỉ lắc nhẹ đầu mỉm cười không đáp, môi thỉnh thoảng mím lại và ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình với 3 dòng tin nhắn đôi chút lại nhìn ra cửa phòng xem người kia đã đến chưa.
"Nhà hàng khu B quốc lộ C đường 262, phòng VIP số 4"
"Chị đến chưa"
"Ừ, đang đến"
Tin nhắn của cô được gửi cách đây hai mươi phút, Becky cảm thấy thật hồi hộp mặc dù cũng chỉ là một bữa ăn, ba nàng bên cạnh cũng chỉ nhìn nụ cười của nàng một cái ông im lặng nhớ đến lần gặp lần trước của ông với ông Chankimha, khi ấy ông đưa ra bằng chứng ông lừa đảo chiếm đoạt tài sản và còn tham nhũng, giả danh nhiều công ty chứng khoán khác, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng khi ấy ông Chankimha lại nói:
"Tôi sẽ cho ông một cơ hội không phải vì ông mà là vì con gái của ông, nó đã khổ tâm với ông nhiều rồi, hãy quay lại mà bù đắp cho con bé đi"
"..."- Ba Becky im lặng nhìn nàng, cánh cửa bên ngoài cũng được mở ra, nụ cười trên môi Becky lại xuất hiện hiện bởi vì người con gái kia bước vào.
Freen theo địa chỉ nàng gửi mà lái xe đến đây, vừa mở cửa đã nhìn thấy được ánh mắt mong chờ của cô gái kia và cả ba của nàng bên cạnh, Freen thở dài nhẹ đi vào trong phòng và khách sáo nói
''Xin lỗi đã để hai người đợi, đường hôm nay có chút đông''
Ba nàng gật đầu cũng khách sáo mà đáp rằng, ''Không sao chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi''
Dứt lời những món mà ông đã gọi lần lượt được đem lên, có quá phô trương không nhỉ? Nhìn nó đã sắp đầy cả một chiếc bàn xoay.
''Cô Freen cứ tự nhiên đừng khách sáo, coi như hôm nay tôi mời cô một bữa cảm ơn vì cô đã dạy dỗ con bé thật tốt''
Freen mỉm cười, ''Là điều mà giáo viên nào cũng cần phải làm mà''
''...''- Becky im lặng cảm nhận bầu không khí ngột ngạt này, tại sao lại thế nhỉ? Hay đó là do nàng tưởng tượng ra..nhưng đúng thật là bầu không khí này còn chẳng thể thở chứ nói chi là đến tham gia vào cuộc trò chuyện
Becky hít một hơi thật sâu sau đó lấy hết can đảm gắp đồ ăn cho cô ở đối diện, nàng còn mỉm cười
Freen nhìn nàng rồi lại nhìn sang gương mặt bình thản của ông, ông ta không tỏ ra bắt ngờ với hành động của nàng sao? gương mặt này thật khó đoán cô chẳng biết ông đã nghĩ gì chỉ thấy ánh mắt kia hình như cũng đang nhìn mình thì phải.
Ông lại nhìn cô, gương mặt này nếu so với gương mặt cứng nhắc của ba cô thì xem ra có chút dễ nhìn hơn, nhưng chung quy thì vẫn là đối thủ, ông thở phào đứng lên mỉm cười nhìn Freen khách sáo bảo:
"Cô Freen cứ tự nhiên nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại rồi vào ngay"
Freen gật nhẹ đầu, sau khi ba nàng rời đi thì chỉ còn lại hai cô gái ấy, không khí ngột ngạt vẫn không thể nào bớt đi mà ngược lại càng lúc càng tăng dần.
Sau cùng Becky là người mở lời trước, nàng nhìn cô lại bày ra nụ cười nhẹ nhàng, "Những món này hợp khẩu vị của chị không? Hay để em gọi thêm vài món tráng miệng nữa nhé"
Freen nhìn nàng vội lắc đầu, "Không cần đâu bấy nhiêu đây đã là nhiều lắm rồi"
Nàng trầm ngâm, trong căn phòng không to không nhỏ với ánh đèn bên trên Becky nhận ra qua một thời gian không trò chuyện với cô nàng đã quên mất bản thân trước kia đã mở lời thế nào.
"Ba em chịu thay đổi cô thấy rất vui cho em"- Lời nói trân thành từ Freen nhưng Becky lại chẳng thấy cảm động một chút nào cả
Nàng nói, "Ở đây là bên ngoài mà..."
Freen ngẩn người nhìn nàng, trong lúc còn thắc mắc chẳng hiểu nàng vừa nói gì thì Becky đã lên tiếng nói tiếp lời ban nãy
"Ở ngoài mà chị cũng làm giáo viên hả...hay chị không thích em gọi chị như thế"
Freen nhìn ánh mắt của nàng. Nói sao nhỉ nó đang mong chờ câu trả lời từ cô mà cũng không đúng nhìn Becky chẳng giống như là muốn nghe câu trả lời, Freen thở dài đầu gật nhẹ
"Ừ..có chút không quen tai"
Becky im lặng nàng uống một ngụm nước nhỏ bên cạnh và tập trung ăn, lúc này ba của nàng cũng vừa quay trở lại, cánh cửa mở ra Becky nhìn lên theo thói quen nhưng bây giờ trước mắt lại giống như bị một tấm màn che phủ, nàng không thấy gì ngay cả hình ảnh của Freen đối diện cũng chẳng còn rõ ràng nữa, đôi mày nhíu mày mọi thứ cũng rung động theo.
Freen cũng tương tự như nàng, đầu cô choáng váng vội đứng lên nhưng mọi thứ bây giờ giống như đang xoay chuyển vậy ngay cả Becky trước mắt cô cũng chẳng thể nhìn một cách rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái đó còn chưa thắc mắc xong thì cơ thể đã vô lực ngồi bệt lại xuống ghế và gục luôn xuống chiếc bàn bên dưới.
Người đàn ông kia vẫn im lặng đứng nhìn, không có chút thắc mắc vì có lẽ đây là những thứ do ông bày ra.
Nhìn chiếc bàn với toàn bộ đồ ăn dường như nguyên vẹn, ông nhìn sang con gái của mình một cái, nàng ta cũng đã giống như cô gái kia mà chẳng còn chút ý thức nào, lúc này phía sau ông có hai người to con bước vào, gật nhẹ đầu chào ông
"Ông chủ!"
Ba nàng gật nhẹ đầu, "Bắt đầu đi, làm cho gọn gàng vào!"
"Vâng"- Người kia gật đầu nghe theo mệnh lệnh và đi đến kéo cô lên trên vai, ánh mắt dừng lại cô gái nhỏ con hơn ở đối diện
"Con nhóc này có đưa đi luôn không?"
Ba nàng im lặng sau đó lắc đầu, "Không cần đem theo vướng víu cứ để nó ở đó!"
Người kia râm rấp làm theo, bế cô rời đi sau ông ta, căn phòng ngột ngạt ban nãy bây giờ chỉ còn lại một dáng người gục mặt xuống bàn trong trạng thái bất tỉnh mà chẳng hề biết người nàng vừa mới tin tưởng đã đem người nàng thương đi.
...
Bầu trời u ám này là sao?
Ngay cả không khí cũng lạnh lẽo..
Đôi mắt nặng trĩu cùng chiếc đầu quay vòng vòng, miệng còn chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa, giống như có gì đó chặn lại phía trước, Freen cố mở đôi mắt của mình ra mà nhìn mọi thứ xung quanh của bản thân thật rõ
Phát hiện chỗ này chẳng còn là nhà hàng khi nãy nữa rồi, cô muốn vùng vẫy nhưng lạ phát hiện ra chân của bản thân bị trói vào nhau ngay cả tay cũng không ngoại lệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô vậy kia chứ?
...
Tút! Tút! Tút!
Mẹ cô cau mày nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, lúc này ba cũng nhìn sang
''Con bé vẫn chưa bắt máy nữa sao?''
Gương mặt bà Chankimha trở nên lo lắng, cả hai đứa con trai lớn điều đã về, nhưng người con gái út vẫn chưa thấy đâu điện thoại cô cũng không bắt máy, bây giờ không chỉ bà mà ba cô cả hai người anh trai cũng trở nên lo lắng
''Em ấy không có nói sẽ đi đâu sao mẹ, giờ này cũng đã trễ lắm rồi, có hôm nào em ấy về trễ mà không điện thông báo đâu kia chứ''- Firma nhíu mày nhìn vào màn hình tin nhắn với Freen mà gấp gáp hỏi.
Ông Chankimha vẫn đứng nhìn ra cửa, chẳng hiểu sao ông lại có cảm giác bất an này không phải mới đây mà từ chiều đến giờ đã thấy bồn chồn lo lắng.
"Hay để con lái xe đi tìm em ấy thử"- Firma lại nói, bầu trời bên ngoài cũng đã muộn
Mẹ cô lắc đầu. "Con thử gọi lại cho con bé lần nữa xem sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com