5
Becky đang loay hoay thì giọng nói vừa lạ vừa quen kia phát ra, đầu vô thức nhìn sang rồi lại nhíu mày khó hiểu
Tại sao cô giáo chủ nhiệm bây giờ vẫn còn ở đây?
Chưa kịp hết hoang mang thì Freen đã đi nhanh đến kéo cô gái kia lại phía mình, thoát chiếc áo khoác và choàng lên người cô gái kia, Becky ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện thì gương mặt Freen đã cau có lớn giọng hỏi
"Tôi hỏi em đang làm cái trò gì ở đây?"
Becky nhíu mày, "Cô không thấy sao mà hỏi?" - Nàng vừa dứt lời thì cũng là lúc cậu thanh niên ban nãy lên tiếng nói
"Becky cậu quá đáng lắm!"- Song So vừa nói vừa dứng dậy tay còn vịnh lên gò mà đã đỏ ửng, nhìn cậu ta đáng thương quá ha?, "Tôi chỉ muốn ngăn cậu lại mà cậu cũng đánh tôi!"
"Này! Đừng nói bậy tôi mới là người ngăn cậu làm mấy cái trò hẹn hạ này đó!"- Becky lập tức nhíu mày đáp lại, giọng nàng vì thế cũng trở nên lớn tiếng.
Nhưng người kia thì vẫn bình thường thản lau đi vết máu trên môi và nói, "Là cậu định sàm sỡ em ấy thì có!!!"- Song So cố tình to tiếng cãi lại, nhìn cậu ta đang ra dáng ngoan hiền mà nàng ngứa hết cả mắt
"Đừng vu khống tôi chẳng có lý do gì để làm vậy cả!"- Becky chẳng chịu mà nói lời lý lẽ lại với cậu ta, Song So nhún vai
"Ai biết được lỡ như thiếu thốn tình cảm quá thì sao!"
"Cậu!!"- Becky tức giận nàng bước tới định tẩm cậu ta một trận nữa thì bàn tay đã bị giữ lại, và người làm ra điều đó không ai khác chính là cô chủ nhiệm của nàng.
"Tôi còn đứng đây đấy em đừng có mà làm loạn!"
"Hơ!"- Becky nhìn Freen cười nhạo một cái rồi rút mạnh tay của mình lại, đối với nàng thì có cô ở đây hay không thì nó cũng vậy thôi.
Freen nhìn Becky thở dài rồi nhìn sang em học sinh vẫn còn thút thít kia, nhẹ giọng hỏi
"Không sao rồi, có cô ở đây rồi em nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì có được không?"
Nữ sinh kia vẫn thút thít nhìn lên, giọng nói đứt quãng và ánh mắt dè chừng lo sợ.
Freen lập tức trấn an, "Không sao cô sẽ lấy lại công bằng cho em, không phải sợ ai hết!"- Lời Freen nói ra sao nghe nhấm đến nàng đến lạ, Becky nhíu mày rồi im lặng nhìn cô gái kia, chờ đợi một lời nói xác minh từ chính người trong cuộc ấy, nữ sinh kia vẫn còn thút thít ánh mắt lo sợ mà chẳng dám nhìn lên quá cao, bàn tay rung rẩy e dè chỉ lên theo hướng trước mặt và ánh mặt lúc này đã dính chặt xuống mũi giày.
Becky ngớ người cơ thể nàng lạnh cống mà đứng đơ mắt ra ở đó
Chuyện gì vậy? Cánh tay đó đang hướng với phía nàng hả? Hay mắt nàng có vấn đề rồi? Nhất định là hiểu lầm đúng không? Chứ nàng chỉ muốn giúp thôi mà sao bây giờ lại thành ra nàng là người gây lỗi lầm như vậy được?
"Này... chỉ sai người rồi kia.."- Becky nhỏ giọng nhìn cô gái đó, nhưng người kia còn chẳng dám nhìn nàng, Song So ở bên kia cười một cách đắt ý và cánh tay kia vẫn hướng về nàng như buộc tội
"Hức..chị ấy hức..."- nữ sinh kia lại khóc lóc gương mặt đầy sợ sệt.
Freen đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang nàng:" Còn gì nói nữa không? Đã làm những loại chuyện này còn đánh bạn trước mặt giáo viên, em coi đây là đâu vậy hả!"
"Không phải em"- Giọng nói của Becky có chút khẩn trương mà đáp lại lời Freen ngay lập tức
Freen nhíu mày nhìn nàng, " Không phải em? Vậy thì ai? Chẳng lẽ Song So tự làm rồi tự ra tay đánh mình để đổ lỗi cho em sao Becky?"
"Em có thấy vô lý quá không?"
Becky nhìn qua cô lặp lại lời nói ban nãy, "Em nói là em không có làm, dù cho có thiếu thốn tình cảm đến đâu đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ làm những thể loại thế này!"- Becky tức giận vì không hiểu tại sao bản thân lại phải gánh một việc làm khủng khiếp mà bản thân chưa từng dám nghĩ đến như vậy. Và thực sự là bây giờ nàng có giải thích hay không thì cũng chẳng ạ tin nàng, vì cơ bản người trong cuộc đã lên tiếng khẩn định thì nàng có giải thích cũng bằng thừa.
Thêm cả, trong cái thế giới này căn bản sẽ chẳng ai tin lời nàng nói
"..."
Becky nhìn cô, sau đó nhìn lần lượt hai người kia mà tức tối nhặt lại balo dưới nền mà bỏ đi, Freen cau có định đuổi theo giữ Becky lại nhưng Song So đã lên tiếng
"Bỏ đi chị.."
Freen tức giận nhìn theo bóng lưng nàng, lại nhìn sang má Song So bị đánh đến mức bầm tím, cô thở hắt ra
"Hai đứa ra xe cô chở về, chuyện này ngày mai cô sẽ giải quyết, không thể bỏ qua cho con nhóc đó một cách suôn sẻ mãi được!"
...
Becky dẫn xe đạp ra về, nàng vẫn ung dung nhưng trên má đã tràn đầy hai hàng lệ, cái cảm giác bất lực dù cho có giải thích đến đâu thì cũng chẳng ai chịu hiểu, nàng thở dài đi đến cái quán quen thuộc đó mà ăn bữa tối của mình, ngồi đó mà gắp lên từ đũa va đôi vai rung lên vài cái vội ăn đồ ăn bên dưới để chèn mất tiếng nấc kia
"Ai mà biết được lỡ như cậu thiếu thốn tình cảm quá thì sao!"
Becky nắm chặt lấy đôi đũa trong tay, nàng chẳng biết đáp sao với câu vừa rồi nữa vì sự thật là Becky đang thiếu thốn rất nhiều tình cảm..
Ngày hôm sau, Becky đến trường nhưng không phải là đến lớp, nàng được Freen mời lên phòng hiệu trưởng để làm việc, có thể thấy được rõ ràng Freen không hài lòng với nàng nên chỉ mới sáng mà những người tối qua đã đông đủ.
Becky bước vào phòng, bên trong có thầy hiệu trưởng, Freen, Song So và cả nữ sinh hôm qua, cùng với một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô gái ấy
Becky thở dài, giờ nhìn nàng có lẽ lôi quá không nhỉ?
Thầy hiệu trưởng nhìn nàng thở dài, lần này tuy thầy muốn làm ngơ nhưng Freen đã một mực không đồng ý, cô nói nếu trường không thể giải quyết thì cô sẽ nhờ đến bộ giáo dục, lúc đó thì mọi việc còn tồi tệ hơn
"Mina..bây giờ em kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người ở đây cùng nghe đi!"
Becky nhìn Mina, nàng là đang chờ đợi cô gái ấy nói sự thật, nhưng đáng tiếc là bản thân đã bị tạt mạnh một xô nước lạnh vào người, Mina không dám đối mặt với Becky, đầu cứ cúi xuống và cáu hai tay lại với nhau
Dù không muốn nói dối như Mina chỉ là học sinh vào trường nhờ học bỗng, gia đình không giàu có, đã thế lại là mục tiêu của Song So, cậu ấm có tiếng trong trường
So với Becky, những lời đồn đoán chuyền miệng về gia đình nàng thì người Mina không nên đắt tội vẫn là Song So.
Mina kể lại toàn bộ sự việc, Becky im lặng nhìn người cô gái đó một cách vô cảm, mọi người ở đó ai cũng nhìn nàng như thể nàng là tội phạm
Bố của Mina nhìn Becky, ngó sơ cũng biết là con nhà quyền quý, không muốn động chạm đến, ông cắn răng nhìn con gái, tuy vẫn muốn lấy lại công bằng cho con nhưng gia đình ông không đọ được với gia đình Becky
Ông ấp úng, cắn răng nắm chặt lấy tay Mina con gái của mình:" Thôi..không sao đâu thầy..dù sao.."
Freen cau mày cắt ngang:" Không được!, nếu lần này bỏ qua nữa thì lại có những chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra đây?"
Becky nhìn cô, chưa bao giờ Becky lại thấy lòng người lại lạnh như vậy, mọi người ở đây còn chưa cho nàng nói, chưa cho nàng giải thích vậy mà đã vội buộc tội, như vậy có công bằng cho nàng không?
Freen bước tới gần Becky, gương mặt lạnh lùng:" Gọi người nhà em đến đây!"- Dù sao Becky cũng còn là một đứa trẻ vị thành niên, cô không muốn đôi co với một người chưa trưởng thành, hống hách lại còn ngang ngược
Với cả Freen cũng muốn xem thử gia đình Becky thế nào mà nàng có thể không sợ trời không sợ đất như thế!
Thầy hiệu trưởng nghe Freen nói xong liền lo lắng:" Cô Freen gia đình trò Mina cũng đã bỏ qua, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây là được rồi!"
Mina bên cạnh cũng nghe được, em ấp úng:" Vâng..thưa cô..chị ấy cũng chưa làm gì quá đáng.."
Đang nói giữ chừng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Song So, em rung sợ im lặng.
Freen cau có nhìn Becky, gia đình Becky thế nào mà đến hiệu trưởng hết lần này đến lần khác bao dung cho Becky thế?
Nhưng Freen đã không trả lời mà bỏ qua lời nói của những người kia, ánh mắt vẫn nhìn nàng, nó đang ra lệch cho Becky phải điện cho người nhà đến
Becky nhìn cô, lắc nhẹ đầu nhỏ giọng nói:" Họ không rảnh để đến đây đâu"
Cô cau mày khó chịu, " Tôi không cần biết, em gọi đi, đừng tốn thời gian vô ích, tôi không rộng lượng mà bỏ qua cho em thêm lần nữa đâu!"
Becky nặng nề thở dài, Freen là giáo viên mới nên chắc hẳn chưa biết rõ về gia đình nàng, Becky cũng ngoan ngoãn làm theo, tay lấy điện thoại từ túi ra, nàng có thể cản nhận được đôi tay của mình đang rung rẩy vì lo sợ chăng?
Cuộc gọi nhanh chống được truyền đi cho người mà nàng lưu số là Mẹ
Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, cuộc thứ hai cũng vậy, Becky ngước lên nhìn ánh mắt kiên quyết của Freen, nàng khó xử ấn gọi lại lần nữa, một lúc lâu hồi chuông kia vang lên rồi bên kia cũng bất máy, nàng không mở loa ngoài nhưng âm lượng vốn vẫn rất lớn, Becky còn chưa kịp áp điện thoại vào tai của mình thì bên kia đã có giọng nói vang lên
"Mẹ đang bận!"- Sau đó là chủ động tắt máy đi
"..."
Phút chốc cả căn phòng điều im lặng, họ cũng nghe được giọng của mẹ nàng, Becky mím môi cúi đầu lại tìm đến một cái tên khác, lần này nàng khá do dự nhìn cái tên trên màn hình hồi lâu
Cái tên lưu trên đó cũng rất ngắn gọn chỉ vỏn vẹn hai chữ cái ghép lại Ba..
Lần này chưa kịp đổ chuông, điện thoại Becky đã thông báo hết tiền!
Nàng thở phào ra đem điện thoại để lại vào túi, thầy hiệu trưởng còn chưa yên thân thì Freen đã không do dự đem điện thoại của mình đưa qua cho Becky :" Gọi đi!"
Nàng nhìn cô, ngớ ngẩn một lúc và vương bàn tay rung rung nhận lấy, bước ra ngoài và ấn số gọi đi.
..
Sau bốn cuộc gọi không hồi âm, thì bên kia bây giờ mới vọng lên giọng nói của một người đàn ông trung niên trầm ấm
Becky lo lắng siết chặt vào thành điện thoại, giọng lắp bắp
"Là là con...ba.. Ba có thể đến trường của con.. một chút được không.."
Chẳng biết bên kia nói gì nhưng đó là câu duy nhất nàng nói còn lại là đều do đầu dây bên kia đáp lời
"..."
Nàng trở lại vào trong, đem điện thoại trả lại cho cô, nhỏ giọng nói:" Ông ấy..sẽ đến đây.."
"..."
Mọi người ở đó nhìn nàng, Freen im lặng hài lòng lấy lại điện thoại và ngồi xuống ghế đợi phụ huynh của Becky đến
Không khí trở nên nặng nề với nàng, Becky cảm thấy mình sắp không còn đứng vững nữa rồi..vậy là ông ấy sẽ đến đây..
Sớm đến đây..
Thầy hiệu trưởng nhìn Becky thở dài rồi nhìn sang ánh mắt kiên quyết của Freen. Đáng ra thầy nên thông báo tình hình của em học sinh này cho Freen biết từ trước rồi mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com