51
Trước mặt cô gái ấy hiện tại chính là người đàn ông khi nãy bị người khác khống chế lại, ông ta hiện tại đang đứng trước cơ thể của một người phụ nữa nằm bên dưới với vũng máu lớn, tay của ông ta cũng đầy máu với gương mặt tái nhợt, nàng sợ hãi nhìn ba của mình chân vô thức lùi về sau mộ chút, bởi hình ảnh của mẹ nàng hiện tại nó quá gây ám ảnh cho đôi mắt của nàng
Nhưng chẳng may nàng ta đã lùi trúng đồ đạc bên dưới, đôi chân lo sợ ngồi sụp xuống dưới nhìn người đàn ông đầy lo lắng
''Ba ơi...''
Ông ta nhìn nàng, rồi lại nhìn bàn tay đầy máu của mình hiện tại, ông ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi, sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ đến và bắt ông thôi
''Mày không phải con tao! Mày đã phản bội tao!!!''- ông ta nói với đôi mắt đầy lửa giận bên trong, nàng lại lùi về sau lưng kề lại bức tường lạnh lẽo nhìn người mẹ đã bất động bên dưới, cơ thể nàng liên tục rung lên cơ miệng đông cứng chẳng phát ra được âm thanh nào, ông ta tiến nhanh về chỗ nàng với chiếc bình hoa trong tay, bầu trời bên ngoài liên tục chớp tắt, cái bóng đen dài trên bức tường phản chiếu lại hình ảnh một người giơ cao món đồ trong tay và không do dự hạ xuống.
Rầm!
Một tiếng sấm lớn nhất trong cơn mưa này, Freen giật mình ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn ra bầu trời mưa như trút nước bên ngoài cô phát hiện người mình đổ đầy mồ hôi, ngồi dựa vào giường với trái tim đập loạn cô lại có cảm giác bất an hệt như đang có ngọn lửa cháy dữ dội trong lòng, thở dài một hơi và mang theo đôi dép xuống dưới nhà, rót cho mình một ly nước cô vội vã uống cạn nó đi, bờ phờ ngồi trên ghế với những lời nói của anh Fichtan lúc ban nãy
''Anh nghĩ em đã hiểu lầm con bé rồi''- Fichtan chậm rãi ngồi cạnh cô và nói ra những gì bản thân suy nghĩ lẫn cảm nhận được
Freen nhíu mày hiện tại cô không muốn nghe gì về gia đình đó nữa, nó đã để lại cho cô quá nhiều cảm xúc lo lắng sợ hãi lẫn bất an trong lòng.
Fichtan cũng nhận ra sắc mặt Freen thay đổi khi anh vừa nhắc đến tên người con gái đó, nhưng Fichtan vẫn quyết định nói ra vì suy cho cùng thì cô gái kia vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách!
"Becky không biết gì về chuyện này đâu, em ấy cũng bị ba của mình lợi dụng thôi"
Lời nói của Fichtan làm cô không tin, hay nói đúng hơn mà cô chẳng có tí niềm tin nào với người con gái kia nữa.
"Ông ta nói cho em nghe hết rồi, Becky mới chính là người muốn tham gia vào vụ này, em ấy cũng chỉ muốn gây sự chú ý hơn mà thôi!"- Freen lập tức phản bác, anh ngồi cạnh chỉ thở dài bình thường Freen thông minh và sáng suốt sao hôm nay lại vội vã kết luận như thế?
"Em quên ông ấy là ai rồi à?"- Fichtan chậm rãi nhìn Freen hỏi một câu, cô lại ngẩn người một lúc rất lâu nhìn anh của mình, thấy thế Fichtan nói tiếp
"Ông ta đã lời dụng sự khao khát tình yêu của con bé để bắt em đi, nếu em là Becky em sẽ cảm thấy thế nào?"
"Becky trong không giống với một người đã biết hết mọi thứ. Con bé đang đi tìm em suốt một đêm dài còn gọi điện cho người mẹ để nhờ vả muốn ngăn ông lại.."- Fichtan vừa kể vừa nhớ lại dáng vẻ bất lực của nàng khi liên tục gọi cho ba mà không được, còn ngồi một góc tối điện cho mẹ nhờ bà một cách đầy khó xử, anh còn nhìn thấy...
Tấm ảnh nền điện thoại của Becky chính là hình em gái của anh, nhìn dáng vẻ lo lắng thống khổ của nàng lúc ấy anh cũng đã biết được cô gái kia đã phải lòng em gái của anh một cách đầy sâu đậm, nhưng tiếc là con bé lại tiếp tục không nhận được tình yêu mà nó mong muốn.
Fichtan nhìn Freen đang trầm ngâm thì thở dài, "Anh không biết em nhìn nhận tình cảm của con bé thế nào, nhưng nếu không yêu cũng đừng nên để lại cho con bé quá nhiều cảm giác mất mát"
Anh nói xong vỗ nhẹ bàn tay của Freen và đứng lên đi ra ngoài.
Tiếng sấm bên ngoài lại lần nữa kéo cô về với hiện tại cô thở dài đứng lên đi lại tấm kính phũ đầy hạt mưa kia, tay nhẹ nhàng vương lên chạm vào nó cô cảm thầy đầu mình đau nhức ngay cả trái tim cũng đang đập một cách mất kiểm soát.
"Em...không có.."
Freen nhớ lại dáng vẻ buồn bã của Becky lúc nãy, đây đã là lần thứ ba rồi..
Đã ba lần Freen không tin tưởng người con gái ấy, bây giờ nhớ lại bản thân lúc đó thực sự nặng lời, bản thân đã để sự tức giận kia mà quên mất cảm xúc của nàng khi ấy, cô thở dài lòng thầm nghĩ vào ngày mai cô nhất định phải đến và xin lỗi người con gái kia.
...
"Cô ấy sao rồi bác sĩ!!"- người đàn ông gấp gáp đứng dậy vội hỏi người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu kia, người bác sĩ bỏ khẩu trang và nhìn người kia lắc đầu
"Chúng ta thật lấy làm tiếc khi đứa bé đã không thể nào giữ lại được"
"Đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa"
Người kia như chết lặng đứng bất động nhìn đội ngũ bác sĩ rời đi, đứa con vài tháng tuổi của người đàn ông này mất là mất dưới tay của người chồng cũ của người phụ nữ ấy, cảm giác ân hận vì đã không đến sớm hơn, nếu lái xe nhanh hơn một chút thì có lẽ là người đàn ông này đã ngăn chặn kịp gã điên kia rồi.
Dòng người vẫn liên tục đi qua đi lại nhưng người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác kia lại cứ đứng mãi ở đó, có lẽ cơn đau đã chẳng còn thể hiện qua những giọt nước mắt nữa rồi.
..
Căn phòng bệnh với màu trắng làm chủ đạo và thiết bị máy móc đầy cả căn phòng, đã hai tiếng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, bên tai với âm nhạc tít tít cùng hai chiếc giường dành cho bệnh nhân đặc biệt đối diện với tầm mắt của người đàn ông này, ông ta ôm đầu tự trách bản thân đã gọi đi cuộc điện thoại của cô gái đó, nếu ông không gọi cho người con gái đó thì chắc hẳn là người đó chẳng phải ở đây...
Ánh mắt bơ phờ nhớ lại cảnh tương ban nãy mình nhìn thấy ông ta với hai tay đầy máu cầm lọn hoa trên tay với gương mặt dữ tợn, tiếng sấm chớp cùng ánh sáng nó rọi vào căn biệt thự tối tăm kia, người luật sư này đã nhìn thấy người mình thương nằm dưới sàn với vũng máu lớn bên cạnh, còn cô gái kia thì...
Ông trầm ngâm nhìn lên giường của nàng, Becky trong ngoan ngoãn nằm yên trên đó với dây nhợ lằng nhằng khắp nơi trên người, vết thương ở đầu do người đàn ông kia gây ra cũng được băng lại, ngay khi ông ta đã hạ tay thì cảnh sát cũng đã xông vào nhưng có lẽ là mọi thứ đã quá muộn
Cũng chẳng ai ngờ được 1 người bị chèn vào đường cùng lại có thể dã man đến như vậy.
Tít...tít...tít.
Âm thanh của nó thật ám ảnh, có lẽ đây là âm thanh mà cả đời người luật sư này không muốn nghe lại, đây có phải là cái giá phải trả cho việc chen vào người đã có gia đình hay không?
.
Sáng hôm sau, trái ngược với không giang tĩnh lặng ở nơi kia thì ngoài này mặt trời đã sáng, cơn mưa cũng đã tạnh, nó đi qua mà chẳng để lại gì cũng chẳng ai biết là đã có chuyện gì đã xảy ra.
Freen đến trường, vừa xuống xe cô đã hướng mắt tìm kiếm người con gái kia, nhưng sao hôm nay có cảm giác trống rỗng này thế nhỉ?
Freen thở dài có thể là nàng ta đã lên lớp, Freen mang theo sự hoài nghi lẫn hồi hộp đi lên lớp của mình, nhưng đáng tiếc là chiếc bàn cuối cùng kia vẫn còn trống, mắt ngó lên đồng hồ thì chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp rồi, nàng ta còn lang thang ở đâu sao?
Cô mang tâm trạng buồn phiền tiếng chuông vang lên và cô bắt đầu tiết dạy của mình, suy tư nặng nề cô nên thấu đáo hơn hôm qua không nên nói ra những lời vô tình để rồi bây giờ lại hối hận chẳng biết khi gặp nàng cô phải nói ra lời xin lỗi thế nào đây?
...
Vậy là cả ngày hôm đó Becky đã không xuất hiện, Freen đứng trên sân thượng nơi mà nàng hay lui tới cứ đứng mãi ở đó cho đến khi bầu trời chuyển màu.
Và chiều hôm đó, nhà báo đưa tin:
*Công ty Arm chính thức phá sản, ông Armstrong giám đốc điều hành công ty bị bắt với tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và còn bắt ép người trái phép, hiện đang được phía công an giam giữ chờ ngày xét xử.
Freen trầm ngâm nhìn vào tờ báo hôm nay, nó chẳng ghi rõ cụ thể cũng chẳng đề cập đến gia đình của ông, ngồi trên bàn ăn cũng gia đình mà ai cũng mang tâm trạng khác nhau nhưng họ điều suy nghĩ về một vấn đề.
Ông Chankimha là người duy nhất nghe được tin ông Armstrong bị cảnh sát bắt ở nhà riêng trong tình trạng chiếc áo ông ta mặc nhuộm đầy máu, ông biết sau khi ông ta đánh ngất người của mình thì đã lá xe về nhà chứ chẳng phải bị bắt ở công ty như lời báo trí nói, nhưng là ai đã nhúng tay vào thay đổi mọi thứ vậy?
Ông Chankimha chẳng tìm được gì đã xảy ra ở nhà Armstrong cũng nhưng cô hiện tại cũng chẳng thể liên lạc được và nàng ta.
"Thuê bao số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng"
"Bíp!!!!!!!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com