53
Ngày tiếp theo rồi lại tiếp theo nữa, có vẻ như sự mong chờ của cô đã không được đền đáp vì cho dù có mong chờ đến mòn mỏi để trời sáng nhanh một chút thì cô gái đó vẫn không xuất hiện.
"Becky hôm nay lại vắng à.."- Giọng Freen vang lên trong lớp học, cô hỏi và đi lại bàn giáo viên ngồi chứ cũng chẳng nhìn xuống đó, lớp đáp lại lời cô một cách nhẹ nhàng rồi lớp bắt đầu ngày học mới.
Tina lúc này nhìn qua chiếc bàn trống bên cạnh mình, trầm ngâm rồi thở dài ghi bài trong sách.
...
Ở bệnh viện cũng không mấy khả quan, khi hai người họ đều đã tỉnh lại, nhưng so với lúc hoảng loạn của bà ấy khi vừa mới tỉnh lại thì bây giờ đã qua ba ngày bà vẫn ngồi đó với hai hàng nước mắt trên má, sự mất mát đã biến bà trở nên trầm lặng, còn là chẳng thể nào sinh con được nữa, chẳng ai có thể biết cũng như hiểu bà, bà đã vẽ lên một gia đình hạnh phúc một mái ấm với tình thương trong đầu, nhưng bây giờ mọi người đã không thể nào thực hiện, người chồng cũ của bà đã phá nát hết tất cả hạnh phúc bà muốn tạo ra, chỉ vì bà đã không chịu chuyển tên căn biệt thự kia cho ông, nhưng rõ là tài sản đã được chia vào lúc họ ly hôn
Bây giờ lại đến đòi hỏi có phải quá vô lý không?
Nhưng nếu lúc đó bà chịu đổi tên cho ông thì có lẽ bà đã không mất đi đứa con của mình, suy cho cùng thì khi đó bà đã thấy tội nghiệp cho nàng vì ai biết được căn nhà khi qua tay ông thì nàng sẽ ra sao.
Lại liên quan đến nàng rồi!
"Em ăn thêm một miếng nữa đi"
Những lúc thế này thì người bên bà chính là người yêu bà nhất, nhìn người đàn ông cũng phải gánh chịu cảm giác mất con bà lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Bà lắc nhẹ đầu, "Không ăn nữa..đủ rồi"
"Nhưng mới có vài muỗng thôi, ăn vậy không tốt đâu"- Người kia lại ân cần nói, nhưng người phụ nữ ấy đã im lặng và quay đầu đi, để lại hơi thở dài của người đàn ông ấy
Pod nói, "Em đừng buồn, chúng ta không có duyên với nó ở kiếp này, giờ chỉ có thể hi vọng kiếp sau sẽ gặp lại..."
"Nhưng chúng ta vẫn còn một đứa con cơ mà!"
Bà khi nghe thấy ông Pod nói vậy liền nhìn qua, người đàn ông tốt bụng này đã nở ra một nụ cười an ủi bà, đúng là bà vẫn còn một đứa con nữa đã lớn nhưng bây giờ bà lại không muốn gặp con bé chút nào cả, bởi con bé có gương mặt giống với người chồng cũ, tuy vẫn chưa bao giờ mở lời trách móc nhưng trong thâm tâm bà cũng chưa bao giờ xem bản thân mình là mẹ...
Vì bà đã trải qua quá nhiều cảm xúc khi mang nàng trong người, bị đối xử tệ bạc bởi người bà yêu người bà thương, rồi lại tận mắt nhìn thấy ông ta thân mật với nhiều người phụ nữ khác khi mà đứa con của họ vẫn chưa chào đời, thử hỏi thì sao bà nhìn nhận nàng một cách bình thường được nữa?
Với cả tuy ông Pod không nói chứ bà nghĩ làm gì có người đàn ông nào thừa nhận đứa con của người đàn ông khác trong nhà kia chứ...
...
"Bác sĩ bà ấy thế nào rồi..."- Ông Pod lo lắng hỏi khi vị bác sĩ kia vừa mới ra khỏi phòng bệnh của bà
Bác sĩ đáp, "Sức khỏe đã ổn định, nhưng tâm lý thì vẫn chưa, người nhà nên động viên bà ấy ra ngoài nhiều hơn."
Ông Pod ghi nhớ rồi lại hỏi, "Thế còn con bé bên kia sao rồi ạ"
Người bác sĩ nhìn theo tay ông, gật nhẹ đầu, " Tình trạng sức khỏe cũng đã rất cải thiện rồi, nhưng ông là gì của con bé vậy?"
Ông Pod ấp úng lại do dự nhìn người bác sĩ kia một lúc rồi trả lời lại rằng, "Con bé là con tôi"
Ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tùy ông chưa từng muốn phá hoại gia đình của ai, nhưng lúc ông Pod gặp bà trong bà ấy thật khổ thật với gia đình hiện tại, thế là ông đã quan tâm bà bằng cả trái tim của mình, nhưng ông thấy bà có lẽ cũng rất giận sự xuất hiện của nàng tuy rằng bà vẫn chưa nói gì hết, ông cũng muốn mẹ con họ thân thiết hơn với nhau suy cho cùng thì con của người mình thương thì cũng là con của mình, với cả Becky con bé không có lỗi.
Người bác sĩ nhìn ông đầu gật nhẹ, "Vậy ông nên ở bên con bé nhiều hơn, vì có thể như vậy giúp con bé nhớ lại được những thứ đã lãng quên của mình"
Người bác sĩ kia nói xong thì cũng rời đi bởi công việc của một bác sĩ vốn chẳng rảnh rang một chút nào, nhưng người bác sĩ kia đã rời đi người đàn ông kia lại thở dài một cách não nề.
Ông có phải ba ruột của Becky đâu, họ chưa tạo cho nhau bất cứ kỉ niệm nào thì lấy gì mà nhớ lại?
...
Buổi chiều của hai ngày sau đó nữa, đã hơn một tuần Becky không đến trường cũng như không nhìn thấy bóng dáng của người con gái kia đâu, Freen cũng không thể liên lạc với bất ai, cụ thể hơn là chẳng còn biết số của ai để gọi vào vì thế mà kết thúc buổi dạy của ngày hôm đó, cô đã lái xe đến nhà của nàng!
Đứng bấm chuông cửa rất lâu mà chẳng thấy ai ra mở cửa, bên trong cũng tối ôm đầy cảm giác lạnh lẽo giống như đã lâu lắm rồi chưa có ai sinh sống vậy.
Do bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra, Freen phát hiện ra là ngồi nhà này cánh cửa vẫn chưa được khóa là thế là cô đã do dự một lúc để đẩy vào, tương tự như cánh cửa chính bên trong cũng vậy, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào trong, bên trong đúng là tối đen không một ai ở đây cả.
Vương tay mở đi công tắc đèn gần nhất, cả ngôi nhà bừng sáng, ở đây được dọn dẹp gọn gàng như là chưa có ai chạm vào thứ gì vậy, Freen bắt đầu thắc mắc lại không tự chủ được mà đi một vòng xem, căn phòng trước kia đầy mảnh vỡ thủy tinh đã được quét gọn gàng nhưng tiếc là những món đồ đã từng ở đây, chẳng có món nào là giữ lại được nữa, nhìn căn phòng trống trơn cùng giọng nói quen thuộc vang lên
"Dù sao cũng chỉ là đồ bỏ đi"
Freen im lặng vương tay đóng lại cánh cửa và tiếp tục đi vào một căn phòng khác, chẳng biết đây có phải hành động đột nhập trái phép hay không nhưng cô hiện tại lại không thể dừng bước chân của mình
Cánh cửa được mở ra, Freen nhận ra đây là phòng ngủ còn nàng, mọi thứ thật đơn giản, nó còn giản hơn cả con người ấy, chỉ có một chiếc giường và tấm rèm lớn được kéo lại, Freen thở dài đi đến kéo lấy tấm rèm sang hai bên, ánh sáng soi vào bây giờ thì có thể nhìn thấy được những thứ bên trong hơn, ngoài cái giường ra thì vẫn còn một chiếc bàn ngay cạnh, Freen lại đi đến đó, trên bàn cũng chẳng có nhiều đồ lắm, một tấm ảnh gia đình đã bể nằm úp lại, và chú thỏ trắng được đặt ngay ngắn một gốc trên bàn
''...'' - Freen nhất thời trở nên im lặng khi món đồ cô tặng nàng vẫn giữ mà còn giữ một cách cẩn thận, ngoài ra còn 7 con thỏ khác đã được mở ra những vẫn bị người con gái kia để nguyên trong túi, dường như chẳng có sự đụng chạm nào ở đây, nhưng có điều đặc biệt mà khiến cô rất bận tâm
Chính là trong số những con thỏ đó chẳng có con màu thỏ hồng nào hết...
...
''Cô thích con nào trên đó?''- Becky nhìn cô hỏi gương mặt đầy tò mò hỏi
Freen đáp lại rằng, ''Chọn lựa thì có thay đổi được món đồ bên trong không?''
''Thì cô cứ chọn đi''- Becky lại mèo nheo, Freen khi ấy nhìn vào chiếc hộp ngẫm nghĩ
''Cô vẫn thấy con thỏ hồng đáng yêu nhất''
Hình như khi nói ra câu này Becky nàng ta đã mỉm cười thì phải...
Và đúng là như thế khi mà giọng Freen lại thích thú vang lên, ''Ahh con thỏ hồng thiệt nè''
''Nhất cô rồi nhé, con thỏ hồng khó mở thế mà cũng mở ra''
Với sự khen ngợi của nàng Freen lại chẳng hiểu rõ mà đáp một cách cực kỳ tự tin, ''Trời cô may mắn đó giờ mà''
Becky khi ấy lại mỉm cười nhìn cô..
...
Bây giờ đột nhiên nhớ lại, cô mới nhận thấy Becky nàng ta rất để tâm đến lời nói của mình nhiều như thế nào, là một cô gái để tâm đến sự hụt hẫng của người kia khi không mở ra được món đồ bản thân mong muốn, là khi nàng ta đã hứa với cô rằng nàng sẽ không đánh nhau... Và nàng ta cũng làm hệt như những gì bản thân đã hứa..
Ngay đến cả khi có quá nhiều thứ làm người kia buồn phiền, nhưng đến khi cô xuất hiện nàng ta đã không do dự dập tắt đi điếu thuốc thứ mà giúp nàng ta bớt đi sự căng thẳng khi ấy chỉ vì vài ba tiếng ho khan của cô.
''...''
Vậy mà đã ba lần cô không tin người con gái ấy, thậm chí nói ra những lời phũ phàng hay ki bo với nàng đến danh xưng nàng muốn, ngốc nghếch rõ ràng bản thân rất buồn mà vẫn mỉm cười với cô...
Becky thật sự khiến người ta phải bận tâm, ân hận vì những gì đã nói đã làm.
Cầm con thỏ trắng trong tay, cô tự hỏi bao giờ người con gái ấy xuất hiện để cô nói ra nhiều lời xin lỗi với nàng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com