58
Giọng Freen nhẹ nhàng vang lên, Becky lại nhìn cô một lúc rồi đầu lắc nhẹ lần này thì nàng đã rõ ràng nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt của người con gái ở đối diện.
Nàng nói, "Trong cô có vẻ thất vọng qua vậy, bác sĩ nói sớm muộn gì em cũng sẽ nhớ lại thôi"
Freen nghe thế thì thở dài quay đầu đi, cô lại cảm thấy bản thân mình vô lý nữa rồi bản thân bây giờ chỉ muốn nàng nhớ lại mỗi mình cô..
"Nhưng...tại sao cô lại xưng mình bằng chị thế? Chúng ta là chị em sao?"- Becky nghiêng đầu khó hiểu hỏi, bởi có lẽ từ lúc gặp người này từ lần đầu tiên thì người con gái này đã xưng "chị" với nàng rồi!
Freen im lặng lại quay đầu sang nhìn ánh mắt của nàng hiện tại, nó long lanh chứa đựng nhiều sự tò mò, cô thở dài quyết định nói ra, "Trước kia không phải em nói thích xưng hô như vậy còn gì"
Becky nhìn cô thẳng thắn lại mỉm cười, "Em không biết là trước kia bản thân đã thích một thứ trẻ con như vậy"
"..."- Trẻ con hả? Bây giờ cô lại thấy danh xưng đó ...khá dễ thương.
"Nghe vớ vẩn nhỉ?"- Becky trầm ngâm lại nói, "Gọi cô giáo mình bằng chị nghe thôi cũng đã thấy kì cục rồi"
"..."- Freen chớp chớp mắt nhìn nàng, vớ vẩn hả? Cô cũng có thấy nó kì cục lắm đâu.
"Thôi bỏ đi..."- Freen quay đầu đi, Becky cũng trầm ngâm không biết là nàng có định mở lời nữa hay không nhưng sau một lúc im lặng cô lại hỏi
"Sao em lại quyết định không chuyển trường vậy? Đổi sang một nơi tốt hơn không phải...quá tốt sao?"- Freen cảm thấy khi hỏi ra câu này lòng mình đầy não nề, nhưng Becky lại khác nàng nhìn cô môi cong nhẹ và đáp lại rằng
"Nếu em nói em quyết định ở lại đây là vì chị...thì chị có tin không?"
"..."- Freen mất một lúc lâu để ý thức được mọi thứ nàng vừa nói, gương mặt phút chốc đỏ lên cô vội quay nơi khác để trách làm người kia thấy được nụ cười thỏa mãn vừa rồi của mình.
"N..Nhưng tại sao lại vì ch..chị"- Giọng Freen ấp úng lời nói ra cũng có chút lúng túng đầy khó khăn.
Còn Becky thì thoải mái hơn nàng ta đâu thể nhớ những gì trước kia cho nên có bao nhiêu sự tò mò nàng đều nói ra hết!
"Em không biết, nhưng lần đầu thấy chị lòng em đã nhói lên từng cơn rất đau, điều mà trước giờ nó chưa từng xuất hiện với bất kì ai hết"
"..."- Freen nhìn vào đôi mắt của nàng, Becky vừa nói lòng cô cũng xuất hiện nhiều cơn rợn sóng hệt như nó đã tả lại lúc lòng nàng nhói lên vì cô vậy!
"Bộ trước kia chúng ta thân thiết với nhau lắm sao? Ngay cả đổi cách xưng hô cơ mà"
Nhưng điều mà Becky vừa tò mò cô vốn chẳng thể nào giải thích được, họ có thân không?
Freen thở dài rồi mỉm cười lại với nụ cười kia của nàng, "Phải...trước kia chúng ta...khá thân thiết.."
Freen hết cách nói ra nhưng lại khiến nụ cười trên môi người kia càng rạng rỡ, nàng ta vui vẻ vì nghĩ rằng đã có người giúp nàng nhớ lại mọi thứ vì suy cho cùng thì chỉ có mỗi Freen là khiến nàng có nhiều phản ứng mạnh mẽ như vậy.
"Thật ạ! Vậy thì hay quá chị giúp em nhớ lại mọi thứ được không? Em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả"
Đứng trước lời nhờ vả của nàng cô còn có thể từ chối sao? Nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, "Ừ...chị sẽ giúp em.."
"Nhưng..."- Freen lại nói, "Sao em lại xưng bằng chị thay vì bằng cô rồi? Chẳng phải em vừa mới bảo rằng nó vớ vẩn sao?"
Nàng nhìn cô, có phải nàng nghe nhầm hay tự tưởng tượng ra khi mà lời vừa rồi chứa đựng quá nhiều hàm ý hờn dỗi?
"Hmm.. Chẳng phải chị bảo trước kia em thích gọi như vậy sao? Thì bây giờ em đang cố gắng nhớ lại mọi thứ thì cũng nên bắt đầu từ cách xưng hô mà bản thân yêu thích chứ! Đúng không?"
"..."- Freen im lặng nhìn nàng, Becky khi này cười thật nhiều, nụ cười rất tự nhiên mà chẳng phải che giấu gì hết, nàng ta thực sự rất giống như được sinh ra thêm một lần nữa với nụ cười rạng rỡ trên môi..
"Ừ..đúng vậy"- Freen mỉm cười gật nhẹ đầu, vậy là cô đã đồng ý giúp Becky lấy lại trí nhớ đã mất của mình, nhưng điều đó có nên hay không cô sợ khi nàng nhớ lại thì bản thân sẽ phải tiếp tục với mối tình đơn phương, và sống trong thế giới ảm đạm đầy u buồn...
Nghĩ thế nên Freen bắt đầu cảm thấy luyến tiếc cho nụ cười rạng rỡ đầy tự nhiên này. Tim cô đập loạn vội quay đầu đi có lẽ là cô không thể ngắm nụ cười quá lâu được.
Ngày học hôm đó kết thúc, Becky trở về nhà được hỏi thăm bằng những lời qua tâm của ông Pod và người mẹ sống chung mà nàng vẫn gọi bằng cô này.
"Hôm nay con đi học thế nào?"- Bà mỉm cười nhẹ nhàng hỏi
"Khá vui ạ, mọi người trong lớp giúp đỡ con rất nhiều"- Becky cũng đáp lại bà bằng nụ cười rạng rỡ, câu trả lời giúp họ bớt lo lắng, bữa cơm gia đình với ba người trong một ngôi nhà không quá rộng nhưng nơi này lại đem lại cho nàng cảm giác ấm cúng tuy rằng với nàng họ không phải ba mẹ của mình.
...
Freen cũng đã trở về nhà, ngồi trong bàn ăn với cơ miệng đang hoạt động còn ánh mắt thì lại dính chặt mỗi một nơi, thấy thế anh Firma liền gắp đồ ăn qua cho cô mà hỏi han
"Hôm nay em sao vậy...không khỏe ở đâu sao?"
Cô ngước lên nhìn đầu lắc nhẹ miệng bảo, "Không có, chỉ là hôm nay có hơi nhiều hồ sơ cần em làm thôi, cả nhà ăn đi nhé con no rồi"
Freen chậm rãi nói xong cũng đi lên phòng của mình, đầu cứ nhớ lại mãi lời nói của nàng ban sáng
Tại sao nàng ta lại chọn ở lại vì cô? Ở lại vì một người đã buông ra lời nói vô tâm đầy sắt đá, đã thế bây giờ nàng lại nhờ một người từng tạo ra vết thương trong lòng nàng để giúp nàng nhớ lại vết thương đó, cô không biết bản thân phải làm sao cho đúng nữa, cô cảm thấy bản thân mình có quá nhiều thứ e ngại nhất là khi đối diện với nụ cười và ánh mắt của người con gái đó
Tim cô bây giờ cứ đập loạn, lâu lâu lại nhói lên rồi còn không ngừng nghĩ lại gương mặt của nàng, cô có phải bị điên rồi không? Hay đầu cô cũng có vấn đề rồi?
Cốc cốc*
Freen đang mơ hồ thì bên tai vang lên tiếng rõ cửa, thở dài một cái và cánh cửa mở ra, anh Fichtan bước vào với ly sữa trên tay và nụ cười nhẹ nhàng
Anh nói, "Mẹ bảo anh đem lên cho em ly sữa khi nãy thấy em có vẻ như không muốn ăn, sao vậy lại có gì khiến em gái của anh bận tâm sao?"
"..."- Freen nhìn Fichtan cùng hơi thở dài, đầu cô gật nhẹ ừ thì có người đưa ra lời khuyên cô cũng đỡ thấy căng thẳng hơn
"Vâng..."
Fichtan khi nghe thấy cô gật đầu nhỏ giọng thì tiện tay đóng cửa và đi đến đối diện với cô ngồi xuống
"Em còn bận tâm về chuyện của Becky phải không?"- Fichtan không hỏi cô mà muốn cô xác nhận điều mình vừa nói là đúng hay không, là đúng là anh trai Fichtan rất hiểu cô khi chỉ nhìn qua sắc mặt anh liền biết cô bận tâm đến vấn đề gì.
"Vâng..Becky không chuyển trường nữa, em và em ấy hôm nay cũng có nói chuyện với nhau nhưng...Becky lại bảo rằng em ấy quyết định học tiếp ngôi trường này là vì em, Becky nói nhìn em khiến em ấy có những cảm xúc kì lạ mà trước đây chưa từng xuất hiện với bất kì ai.."
"...."- Fichtan im lặng lắng nghe, cảm xúc kì lạ mà Freen vừa nói thì Fichtan cũng đã hình dung được nó là loại cảm xúc gì rồi, vì trước kia Fichtan cũng đã từng thấy tình trạng bất lực của nàng khi biết ba nàng chính là người bắt cóc cô.
"Em ấy còn nhờ em giúp em ấy nhớ lại, em thực sự không biết phải làm thế nào..."
"Em chưa bao giờ ích kỷ nhưng đây lại là lần đầu tiên em thấy bản thân mình ích kỷ khi chỉ muốn em ấy nhớ lại mỗi tên em..."
Freen thật thà nói ra Fichtan chớp chớp mắt nhìn Freen đang trong tình trạng khổ sở vò đầu bứt tai vì không tìm được cách giải quyết thỏa đáng.
"Không riêng gì em đâu!"- Fichtan nói, "Mà chắc hẳn những người xung quanh em ấy cũng không muốn nhớ lại, nhưng triệu chứng mất trí tạm thời giống như cái tên của nó cũng đã nói thì nó chỉ tạm thời bị mất đi, con bé sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại, chi bằng em giúp con bé đi, bởi phải sống trong một khoảng thời gian mà bản thân không biết mình là ai, tại sao lại bị như vậy chắc hẳn em ấy cũng không thấy dễ chịu đâu"
"..."- Freen im lặng Fichtan nói đúng cô thở dài, "Nhưng em giúp em ấy bằng cách nào đây"
"Hmm.."- Fichtan ngẫm nghĩ, "Em cứ làm những thứ mà em cho rằng là phù hợp, chẳng hạn như việc em đã giúp em ấy trong việc học nè, đi chơi giống trước kia chẳng hạn, anh nghĩ em nên tái diễn mọi thứ lại một lần nữa, chứ không nên kể lại với em ấy tất cả mọi thứ!"
Freen lại trầm ngâm nghe Fichtan nói, vấn đề này cô cũng đã từng nghĩ đến, nhưng...
Freen do dự, "Nhưng như thế lỡ em ấy lại yêu em một lần nữa thì sao.. Giống như em lại bước vào thế giới của em ấy..."
"Anh biết đó con bé không xem em như cô giáo của em ấy, em sợ bản thân mình lại một lần nữa làm con bé tổn thương..."
Trái với sự lo lắng của Freen thì Fichtan trong có vẻ thoải mái hơn, anh chỉ mỉm cười lắc đầu và đứng lên
"Anh đã tìm hiểu được, những người bị mất trí tạm thời khi họ nhớ lại mọi thứ thì rất hiếm khi họ nhớ được khoảng thời gian mà họ bị mất trí!"
"..."- vậy tức là những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại cho đến khi nàng ta nhớ lại tất cả mọi thứ thì nàng ta sẽ không thể nhớ được những gì đã xảy ra cũng tức là cô không còn sợ điều đó sẽ khiến nàng ta yêu cô thêm lần nữa đúng không?
Nhưng điều gì mà khiến Freen có thể khẳng định rằng nàng ta trước kia đã hết yêu cô kia chứ?
Freen trầm ngâm không nói gì, gương mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
"Coi như chuộc lại lỗi mà em đã nói với con bé đi, con bé muốn nhớ lại thì giúp con bé nhớ lại khi đó em không cần phải ân hận mà con bé cũng quay lại cuộc sống của nó!"
Fichtan nói xong mỉm cười đứng lên rời đi để lại Freen với gương mặt suy tư ngồi đó, anh chỉ biết lắc đầu tại sao cô không soi gương đi? Gương mặt hiện rõ ra hết rồi!
Fichtan lắc đầu, giúp Becky nhớ lại cũng chỉ là lý do để cô nhận ra được lòng mình thực sự muốn gì mà thôi, bởi dù sao nàng ta cũng sẽ nhớ lại mà, anh hi vọng là nó đủ thời gian để cho đứa em gái ngốc nghếch của anh tự giác ngộ!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com