6
Một lúc lâu kiên nhẫn chờ đợi thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, một người đàn ông tầm trung niên bước vào, trên người mặc bộ vest sang trọng quý phái càng tôn lên dáng vẻ chững chạc của người đàn ông có gia đình có sự nghiệp ổn định.
Freen nhìn ông, đối với cô thì cô chẳng có chút ấn tượng gì ngoài hình của người đàn ông này ngoài thần thái lạnh lùng đó cả
Nhìn qua điểm nay cô lại thấy rất giống với Becky, hóa ra tính cách lạnh lùng đó nàng được thừa từ bố
Ba nàng bước qua mặt con gái và nhìn hiệu trưởng cùng những người trong phòng
Becky lúc này chỉ biết im lặng cúi đầu
"Có chuyện gì sao thầy?"- Ba nàng lạnh giọng hỏi hiệu trưởng ánh mặt lại lạnh lùng dán lên người nàng
Becky cảm giác sống lưng của mình lạnh toát, hơi thở cũng trở nên nặng nề, lại càng cúi mặt xuống thấp hơn
Freen nhìn ông sau đó nhíu mày hỏi:" Ông là ba của em ấy sao?"
Người đàn ông kia nhìn cô, sau đó gật đầu:" Đúng vậy, còn cô là..?"
"Tôi là cô chủ nhiệm của em ấy!"- Freen đáp
Ba nàng gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi lên giọng lạnh lùng nói:" Tóm lại là có chuyện gì mà mới sáng phải gọi tôi đến thế này?"
Freen nhìn nàng, từ tốn nói lại những gì đã xảy ra, việc Becky sàm sỡ nữ sinh, đánh bạn, lại còn không tôn trọng giáo viên, tất cả mọi thứ xấu xí về nàng Freen đều nói hết.
Thầy hiệu trưởng nhìn cô đầy bất mãn thở dài, lần này thì ông không thể bao che cho Becky được nữa rồi
Ba nàng nghe xong gương mặt biến đổi, Becky sợ hãi nhìn ông đầu chỉ dám lắc nhẹ một cái
Ba nàng xoay người nhìn hai cha con bên kia, ánh mắt nhìn họ phán xét một chút, sau đó nói với hiệu trưởng rằng:" Tôi sẽ bồi thường tổn thất tình thần cho con bé!"
Cô cau mày, đây là cách giải quyết một vấn đề của người nhiều tiền sao?, bảo sao Becky lại có thể xem trời bằng vung như vậy.
Hiệu trưởng không ý kiến, gia đình kia cũng không, chỉ có mình Freen là thấy cách giải quyết này không được, nhưng còn chưa kịp nói gì ba nàng đã quay sang lạnh lùng nói với nàng
"Còn không mau xin lỗi đi!"
Becky nhìn ông, hai tay nắm chặt rồi lại nhìn sang Mina, ánh mắt đỏ ửng lắc đầu :" Con..không có làm.."
Ông cau mày:" Cô thấy bạn thấy, đến cả con bé đó cũng nói như vậy thì còn chối làm gì?"
Becky im lặng, ông lại lạnh lùng nhìn nàng, Becky cắn răng cúi mặt xin lỗi Mina tuy là bản thân lúc đó chỉ là muốn giúp đỡ.
"Còn thầy cô đâu?"- Ông lại gằn giọng nói, Becky mím môi lại cúi đầu xuống
"Em..xin lỗi.."
Ông hừ lạnh một tiếng rồi bước ra ngoài, Becky thở dài cũng hiểu ý mà cúi đầu lặng lẽ đi theo sau lưng của ông, cả căn phòng hiểu trưởng bây giờ im lặng, phần còn lại sẽ do thầy hiệu trưởng giải quyết với bên gia đình kia
Còn nàng thì vẫn im lặng đi theo ba của mình, ông đi thẳng ra xe, đến khi đã khuất bóng của những người họ ông vung tay tát mạnh vào má nàng một cái, khiến nó lệch hẳn qua một bên
Nhưng thay vì khóc lóc thì Becky chỉ nắm chặt lấy váy của mình, không dám kêu la cũng chẳng dám khóc, mà im chỉ đơn giản là im lặng chịu đựng
"Mày đã là còn gái thì hành xử cho giống với con gái một chút không được sao?"
"Tao không có thời gian để suốt ngày đứng ra giải quyết giúp mày những vấn đề vớ vẩn này đâu!"
"Đừng làm mất mặt gia đình này nữa!"
Becky cúi đầu môi mím chặt, khó khăn nói ra vài chữ:" Con..xin lỗi ba.."
Ông hừ lạnh một tiếng sau đó là lên xe, chiếc xe chạy đi trong tầm mắt của nàng, lúc này Becky mới trút bỏ được cảm giác sợ hãi ban nãy đó đi một phần, lại đưa tay chạm nhẹ lên má của mình xoa nhẹ nó, ngoài cả giác nóng rát ra thì chẳng có gì khác, đúng và vẫn rất đau.
Becky thở dài nhìn theo hướng của xe ông, đáng ra ông cũng đã rất kìm chế khi không đánh nàng ở ngay phòng giáo viên
Sĩ diện của ông rất cao, vì thế ông sẽ không bộc lộ cảm xúc tức giận khi có người ngoài, ông nói ông không có thời gian là bởi vì ông bận đi chơi với con trai riêng của ông thì có
Mẹ khi nãy cũng bảo bận, là vì bận ở bên một người đàn ông khác..
Gia đình này cái gì cũng có và đặc biệt là cái "tôi" cao hơn bình thường rất nhiều, lại còn là một gia đình nằm trong tầm mắt của nhà báo doanh nhân, nên mỗi việc ông và bà làm đều sẽ được chú ý, vì vốn cả hai đều là doanh nhân thành đạt, nhưng thứ mà họ biết về giai đình nàng chính là một gia đình hạnh phúc, bố mẹ đều thành công và có một cô con gái đang học cấp ba với thành tích đáng ngưỡng mộ
Ông cũng đã tốn rất nhiều tiền để mua điểm cho nàng, chỉ vì cái danh tiếng, gia đình hạnh phúc đó..
Ừ thì đúng là gia đình hạnh phúc mà, vì mỗi thành viên trong gia đình đều có cho mình một mái nhà riêng, tại sao họ không ly hôn đi nhỉ, không đâu! Cái họ quan trọng là sĩ diện nên sẽ không để vấn đề cá nhân làm bôi nhọ danh tiếng
Nhưng có điều mà ông bà ấy không biết, đó là cả trường nàng ai cũng biết chuyện mà ông bà đã làm..họ thậm chí còn lấy nó ra để cười cợt nàng.
Becky xoay người trở về lớp, sau đó vẫn là trạng thái bình thản như không có chuyện gì xảy ra đó
Ngược lại thì cả lớp rất quan tâm đến Song So, người được cho là đã ngăn nàng lại mà còn bị đánh, Song So là nam thần của bao nhiêu người, bây giờ lại bị nàng đánh, vốn thiện cảm Becky với mọi người đã không có, sau vụ này lại càng thảm hại hơn.
..
Tiết học cứ thế mà trôi qua hết tiết này đến tiết khác, Becky vẫn không quan tâm mà cứ nằm đó, đến khi chuông vang lên, hết một ngày nàng mới đứng lên lấy ba lô và rời đi
"Becky!"- Nàng xoay đầu nhìn Freen, lại là cô giáo chủ nhiệm, vẫn chưa tha cho nàng sao, bộ chưa đủ thảm hại hả
Nàng thở dài xoay người đi lại phía cô, không nói chuyện vẫn im lặng nhìn Freen, cô mỉm cười:" Xem ra em rất sợ ba em nhỉ?"
Becky không trả lời, tay vô thức siết chặt một chút vào dây đeo balo, có lẽ Freen đã nhận ra sự rung sợ của nàng khi còn ở phòng hiệu trưởng, thêm cái chuyện ông ấy nói gì Becky cũng nghe càng làm điều đó thêm chắc chắn.
Cuối cùng đã tìm được điểm yếu của con người ngang ngược hống hách này!
"Vậy là đúng rồi, cô cũng không phải loại người lấy điểm yếu của người khác ra làm trò!"
"Cô chỉ muốn em học hành đàng hoàng, đừng đánh nhau nữa"
Becky vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt không chút dao động nào, sau đó nàng nhếch nhẹ môi, lên tiếng nói:" Cho dù có biết điểm yếu hay điểm mạnh của em là gì, thì em cũng sẽ không bận tâm!"
Freen cau mày nhìn nàng:" Em không sợ tôi gọi ba em quay lại sao?"
Becky lắc đầu đáp:" Khi biết cô là cô giáo, số của cô cũng đã bị chặn từ sớm rồi!"
Nàng rất hiểu ba mình, ông ấy sẽ không muốn ai làm phiền, cụ thể là những việc xoay quanh đến nàng.
Becky mỉm cười, nói sau đó là quay đầu bỏ đi:" Dù sao cũng cảm ơn cô!"
"Cảm ơn vì đã đem ông ấy đến, thú thật thì em cũng có chút nhớ ba của mình.."
Freen đưa mắt nhìn theo nàng, bây giờ cảm xúc phức tạp, đứa học trò này thế mà lại cảm ơn cô vì đã gọi ba em ấy đến, Freen thực sự không thể hiểu!
...
Vài đầu của điếu thuốc đã tàn nằm rải rác xung quanh, hôm này nhiều hơn bình thường Becky lại dụi tắt thêm một điếu nữa, thở ra làn khói trắng và đưa mắt nhìn xuống bên dưới của tòa sân thượng
Thật cao và trong cũng thật đáng sợ nàng đưa mắt nhìn đàn chim đang bay lượng gần đó, môi mỉm cười vô thức nói
"Tôi tự hỏi rằng bản thân mình có thể bay được như các cậu không?"
Becky hai mắt mơ hồ, nàng nhìn xuống bên dưới lòng tự hỏi bản thân có thực sự bay được không, trong thật thú vị và cũng đáng để thử đó chứ...
..
"Lần sau nếu có thấy Becky làm gì thì đi gọi chị lại có biết chưa? Em cứ lao vào như vậy rồi lại bị đánh ra như vậy!"- Freen vừa cau mày vừa dán lại giúp Song So vết thương ở gò má, vì vết thương này mà hôm nay ba mẹ Song So đã điện hỏi cô rằng tại sao Song So lại bị như vậy, đủ mọi thứ trên đời.
Song So mỉm cười gật đầu, "Em biết rồi, em cũng đâu ngờ cậu ấy lại mạnh tay như vậy"
Freen thở dài, "Không ngờ gì mà không ngờ!"
Chàng trai kia lại mỉm cười hề hề trước mặt Freen, cô bất lực không nói nữa
"Về thôi!"- Freen nói và đứng lên đi trước, Song So lúc này mỉm cười đi theo sau, trên đường đi ra nhà xe họ lại vô tình gặp cô gái ấy, Freen nhìn sang chỉ thấy Becky đang dắt chiếc xe đạp ra ngoài và trên tai là chiếc tai nghe quen thuộc
Cô có chút khó hiểu mà nhíu mày, giờ học đã tan từ lâu vậy mà bây giờ người con gái đó mới đi về nhà hay sao
"Về thôi chị ơi!"- Song So lên tiếng nói, và thành công kéo Freen ra khỏi suy nghĩ trong đầu, cô gật gù là đi ra xe.
Vậy là đã kết thúc ngày hôm nay, đối với Becky thì chẳng có gì ngoài cảm giác bất lực còn Freen cô lại có thêm một ác cảm với cô học trò đó nhưng vẫn xen lẫn vào cảm giác khó hiểu, Freen vẫn chưa hiểu câu nói của Becky lúc đó là gì.
"Cảm ơn vì đã gọi ông ấy đến, thú thật thì em cũng có chút nhớ ba của mình.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com