61
Tan học nàng lại đến chỗ của cô đang đợi, ngoài ra còn có Tina và Pi tiện đường ra về cùng.
"Tạm biệt hai cậu"- Becky vẫy tay với họ và họ cũng gật nhẹ đầu rời đi trước khi này Freen mới khoanh tay nhìn nàng
"Em tặng quà người ta mà không để cho người ta cảm ơn à!"- Freen thở ngắn rồi đưa lại cho nàng cái túi ban sáng
"Nè cầm lấy!"
Nàng ta mỉm cười nhận lấy cười tít mắt và chuẩn bị cùng cô rời đi thì từ xa có một cô gái vội vàng chạy đến.
"Chị Becky"
Nàng và cô điều đồng loạt nhìn sang, một cô gái với mái tóc buột cao người mặc đầm phục học sinh và có lẻ là cô gái này đang khá vội vàng còn gọi tên nàng một cách gấp gáp.
"Em là..."- Becky do dự không biết người này là ai lại lo sợ người kia sẽ hụt hẫng vì bản thân không thể nhớ nên đã do dự không biết hỏi thế nào.
Rất may sao Freen ở bên cạnh đã nói cho nàng biết, "Đây là Mina em ấy học dưới em một khối, trước kia...cả hai cũng đã từng biết nhau"
Freen nói giảm đi hết những vấn đề khác chỉ nói đơn giản cho nàng biết rằng họ có quen nhau thế thôi.
"À..thế em gọi chị có gì không?"- Becky nhìn cô gái dễ thương kia mà hỏi
Mina lúc này lúng túng đem qua cho Becky một ky trà sữa mà cô bé đã mua, "Em mua cho chị á, em có qua lớp chị mấy lần mà không thấy nên em mới đứng đây đợi"
Becky chớp chớp mắt nhìn cô gái phía trước, ừ thì trước kia họ có quen biết đi vậy ly trà sữa này là sao?
Mina cũng nhìn ra sự do dự của nàng, bởi có lẽ Becky quên nhưng Mina lại nhớ rất rõ, "Em muốn cảm ơn chị, mẹ em xuất viện rồi bà ấy nói nhờ có chị nên bà ấy mới được sống tiếp với em..thiệt tình thì em biết ly trà sữa này chẳng bao nhiêu cả nhưng em nhất định sẽ trả lại số tiền chị cho em mượn sớm nhất"
"..."- Becky đứng im như pho tượng mà chẳng hiểu con bé đang đề cập đến vấn đề gì, sau cùng nàng vẫn nhận lấy ly trà sữa và mỉm cười
"Cảm ơn em"
Mina vui vẻ rời đi, suốt một tháng Becky đi học trở lại Mina có qua tìm nàng nhưng không có lần nào tìm được.
Một hành động nhỏ của cô gái đó cho thấy Becky đúng là đã không tin lầm người.
Vị trà sữa cũng ngon quá đấy chứ!
"Ngon qua ha!"- Freen nói gương mặt có chút không vui trong lòng, nhưng nhờ Mina nói Freen mới được biết thêm một việc tốt mà nàng đã làm, chẳng ồn ào nhưng lại thật ý nghĩa.
Becky gật đầu uống ly trà sữa trong miệng, "Ngon thật mà chị uống thử không?"
"Không! Em uống trà sữa no rồi làm sao đi ăn được nữa?"
"Được mà!!"- Becky nói rồi leo lên xe ngồi vào trong! Cô không hiểu chỉ một ly trà sữa thôi đã khiến nàng ta hạnh phúc như vậy rồi sao?
Hôm ấy họ lại đi ăn với nhau như bao ngày, và cô cứ thỉnh thoảng lại tặng cho nàng một quà khác, Becky cũng thế nàng cũng đáp trả lại quà cho Freen, vì cô tử tế lại còn tốt bụng.
...
Hôm nay họ chọn một quán ăn ngoài trời, ăn xong lại có thể cùng nhau đi dạo nhưng thật bất ngờ trời hôm nay lại đổ mưa mặc dù cả tháng qua trời rất nắng.
Cô đứng cạnh nàng dưới mái hiên của mấy ngôi nhà gần đó, xe thì họ đã đậu lại quán thịt nướng ban nãy rồi, cơn mưa này không lạnh lại còn xoa dịu đi ánh mắt chói chang khi sáng.
Bỗng nhiên một chiếc ô tô vội vã chạy nhanh qua, vũng nước bên dưới cũng vô tình mà bắn lên phía họ, Becky bất ngờ che mặt nhưng đợi mãi một lúc lâu vẫn không có tí nước nào, khi ấy nàng mới từ từ mở mắt ra nhìn
Đứng che phía trước nàng, là người con gái với mái tóc dài cùng đôi mắt to tròn và sóng mũi cao ráo
"Em có bị ướt không?"- Cô nhẹ nhàng hỏi nhưng Becky lại phát hiện ra trái tim mình lại mất kiểm soát nữa rồi, nó lại rung động với cô rồi sao..
Vội quay đầu đi khi khoảng cách cả hai quá gần, mặt nàng đỏ đến tận tai, phải biết suốt một tháng qua Freen là người bên nàng, quan tâm nàng dẫn nàng đi khắp nơi, với một người không nhớ gì thì chuyện rung động cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm..
"Em sao vậy lạnh hả?"
Becky nghe cô hỏi lắc đầu, "Không có nhưng áo chị ướt hết rồi"
Nàng lo lắng vì chiếc áo của cô đã ướt ngay cả phần đuôi tóc cũng không ngoại lệ
Freen lắc đầu mỉm cười nhẹ, "Không sao"
Xong thì cô đứng lại vị trí cũ của bản thân ban đầu, Becky mỉm cười hỏi
"Sao chị che cho em chi vậy?"
"..."- Freen lắc đầu, "Chị không biết cơ thể nó tự làm thế"
Câu trả lời khiến Becky lại mỉm cười tươi hơn, cơn mưa càng lúc càng lớn, nàng ngắm nó một hồi lại nhìn qua cô gọi
"Chị Freen!"
"Hả?"- Gương mặt của nàng ta bây giờ thật nghịch ngợm, Freen có cảm giác như nàng ta lại sắp bày ra trò gì nữa rồi.
Và đúng vậy...
Becky mỉm cười nắm lấy bàn tay của Freen và chạy ra ngoài, cơn mưa bên ngoài từ từ thấm vào vai áo, Becky mỉm cười còn Freen lại ngỡ ngàng với hành động này của nàng,
"Chị che cho em để rồi em đi tắm mưa thế này sao?"
Becky cười tươi, "Thì bây giờ ai cũng ướt vậy cho vui!!!"
"Chị chịu em luôn đó!"
Freen nói xong rồi cả hai lại nhìn nhau mỉm cười hệt như 2 con ngốc, buổi chiều tối với ánh đèn đường chẳng ai ra đường vào thời gian này mà không đem ô nhưng họ thì khác, đôi tay đan lại với nhau dường như họ cũng không nhận ra được điều đó, cứ thế hai người họ cứ như đang khiêu vũ dưới cơn mưa và ngọn đèn đường đó vậy
"Em nghịch thật đó!"
"Nhưng chị cười mà!"
Freen mỉm cười nhìn Becky đã bị cơn mưa làm cho ướt hết, cả cô cũng hệt như vậy, bản thân rõ ràng đã bị nước mưa làm cho ướt thế mà vẫn mỉm cười rạng rỡ còn vương tay chỉnh lại mái tóc cho nàng..
...
Freen về nhà trong cơ thể ướt nhèm, nhưng nụ cười ấy thì vẫn còn đó thôi
Thấy thế cả nhà ngơ ngác nhìn cô, Firma còn ghẹo rằng: "Freen nè xe em bị thủng nóc sao?"
"Sao ướt hết cả rồi?"- Mẹ cô cũng lo lắng hỏi
Nhưng Freen lại mỉm cười vừa tháo giày vừa đáp rằng, "Tại Becky á mẹ, em ấy nghịch quá rồi!"
Cô nói xong cũng đi lên phòng thay bộ đồ khác, còn cả nhà họ lại đưa mắt nhìn nhau.
Becky bên này cũng hệt như vậy, nàng ngồi trước gương vừa sấy tóc vừa mỉm cười một tay còn nhắn tin với ai đó qua điện thoại, họ hành động cứ hệt như người yêu! Nhưng lại bên nhau như người bạn.
..
Những ngày sau lại tiếp đến như vậy. Không có gì thay đổi cả trí nhớ của nàng cũng vậy, Becky có chút lo sợ khi bản thân lỡ như mãi mãi không thể nhớ ra thì phải làm sao...
Nhưng bác sĩ có nói trí nhớ không tự nhiên mất đi, cũng sẽ không tự nhiên mà có lại, cùng tùy thuộc theo từng trường hợp khác nhau, có người thì đang cười nói và nhớ lại mọi thứ cũng có người ngủ qua một đêm liền nhớ ra mình là ai, nên chắc chắn không có việc không thể nhớ lại.
Reng~
Chuông học vào tiết vang lên, Becky cùng cô giáo của mình bước vào lớp, mọi người chẳng có vẻ gì ngạc nhiên vì trước khi nàng ta mất trí nhớ thì những việc này vẫn diễn ra thường xuyên ở trường.
Cô mỉm cười với nàng, Becky cũng thế đáp lại nụ cười của cô và đi về chỗ của mình, theo như nàng để ý mỗi khi có tiết của Freen vào đầu giờ thì bàn của nàng sẽ không bị gì hết, mang theo tâm trạng thoải mái về chỗ ngồi
Cả Freen cũng vậy, cô chuẩn bị mọi thứ để điểm danh đầu ngày thì một giọng la đã vang lên ở cuối dãy
"Aa.."
Freen lập tức nhìn xuống, vì đó chính là giọng của nàng, những học sinh khác cũng đồng loạt nhìn qua, nhưng chỉ có mỗi Tina cạnh bên là thấy rõ nhất.
"Becky tay cậu chảy máu rồi"
Freen vội vã đi nhanh xuống dưới thấy bàn tay của Becky đang chảy rất nhiều máu nhưng nàng chỉ đứng đó nhíu mày mà mặc kệ để nó nhiễu giọt xuống sàn.
"Em có sao không? Sao lại bị như vậy?"- Ngàn câu hỏi vì sao trong đầu Freen nhưng Tina đã nhanh hơn nói
"Để em đi cùng cậu ấy xuống phòng ý tế, máu chảy ra nhiều quá rồi"
Freen không được phép do dự mà gật đầu vì cô không thể đi theo được, đây là tiết dạy của cô, nhìn Tina cùng Becky rời đi máu của nàng vẫn không ngừng chảy xuống, cô mang theo sự hoài nghi cúi người nhìn vào trong ngăn bàn của nàng, bên trong có vật gì đó rất bén còn động lại máu của nàng bên trên
Cô cận thận lấy ra, cả lớp lúc này phải thản thốt vì trong ngăn bàn của nàng lại có hẳn con dao lam đã thế nó đã được ai đó dán vào một gốc để nàng ta vừa để tay vào liền sẽ bị thương
Đôi mày cô cau có cầm miếng dao lam trong tay và người đầu tiên cô nhìn đến chính là Song So, em họ của cô!
"Ai đã làm chuyện này?"
Cả lớp đồng loạt im lặng mà nhìn nhau, trong số họ còn nói rằng bàn của Becky gần đây hôm thì bị thả đầy côn trùng hôm thì chứa đầy rác, và cô đã không hề biết chuyện này
Trong số học sinh đó chắc chắn đã có người đã gọi tên Song So, và có người nói rằng
"Cậu ấy ghét Becky như vậy mà!"
"Không phải tôi!"- Song So lặp tức đứng lên phản bác.
Nhưng nhận lại những ánh mắt soi xét từ người khác cùng những lời nói xì xào! Không gian bắt đầu ồn ào khiến cho Freen tức giận nói lớn!
"Im lặng!"
"Cô sẽ tìm hiểu chuyện này, nếu biết ai là người làm ra những chuyện thế này cô nhất định sẽ không bỏ qua!!!"
"Giờ thì ngồi trật tự ở đây! Ai có hành đồng náo loạn thì mời phụ huynh lên gặp tôi!"
Freen nói xong thì đi thẳng ra ngoài, lớp lúc này ai cũng nhận ra được sự tức trong ánh mắt của Freen nó dường như có thể thiếu đốt cả một khu rừng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com