67
Nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại đổi thành nụ hôn một cách cuồng nhiệt hơn, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khi mà nó không còn đơn giản chỉ là nụ hôn giữa hai đôi môi chạm vào nhau nữa mà là người kia cố tình mút thật chặt chẽ vào môi dưới của đối phương và cắn luôn bờ môi trên ấy, nếu so về tuổi tác nàng ta nhỏ hơn cô thì trong việc đáp trả này nàng ta cũng không thể chủ động quá nhiều, nói cách khác Becky không theo kịp tiết tấu của cô, việc nàng làm chính là thuận theo ý của Freen, mặc kệ lưỡi cô bên trong khoang miệng mình mà làm loạn
Becky bây giờ không thể nghĩ ngợi gì nữa đầu óc nàng trống rỗng, miệng lại hệt như có nam châm dính chặt lấy môi cô không rời, bầu không khí càng lúc càng ám muội, Freen đột nhiên lại muốn làm nhiều hơn như thế, cô dùng bàn tay của mình đặt lên eo nàng, tay còn lại kéo cằm nàng vào sâu hơn một chút.
Đôi mày Becky cau nhẹ khi tay Freen đột nhiên bóp vào vòng eo của mình, kích thích chuyền lên não làm cho cả người nàng rung dần lên, vội đưa tay đẩy nhẹ vai cô ra một chút vì nàng không thể tiếp tục nụ hôn này, nàng càng thấy hơi thở của mình hiện tại thật nặng nề nhất là cô vẫn không ngừng tấn công vào bên trong
Nụ hôn hiện tại này khác xa so với những nụ hôn nhẹ nhàng của họ trước đây.
''Chị...''
Becky khó khăn gọi cô, Freen lúc này cũng có chút bừng tỉnh nhưng đôi mắt cô lúc này chẳng còn có thể nhìn nàng một cách nhẹ nhàng được nữa, nó mặt dù vẫn có sự triều mến nhưng lại pha chút cuồng nhiệt thể hiện sự ham muốn của bản thân hiện tại.
Freen nhìn nàng, Becky lúc này thật mê người nàng ta đưa đôi mắt long lanh nhìn cô cùng hơi thở ấm nóng, Freen chưa từng nghĩ ngợi đến chuyện này dù chỉ một lần nhưng lúc này cô thực sự rất muốn thử...
Cô mỉm cười lại hôn lên trán cùng đôi mắt của nàng, rồi đi dần xuống cánh mũi bên má, đôi môi kia hành động bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nhưng cô cũng không dừng lại ở đôi môi kia quá lâu mà lại hôn nhẹ dần xuống chiếc cổ trắng nõn, mùi thơm của sữa tắm thảo mộc thơm dịu khiến cho cô không ngần ngại mà cắn vài cái lên cổ nàng
Becky rung người ngước cổ lên cao cùng đôi mắt ngắm lại trong cũng rất giống như đang thưởng thụ. Nhưng cũng chỉ có mỗi nàng biết rằng bản thân mình đang cảm thấy nóng bức khó chịu đến như thế nào.
Freen vẫn không dừng lại được hành động cắn mút chiếc cổ kia làm cho nó để lại và bông hoa đo đỏ không đậm mà cũng chẳng nhạt mấy, Freen hài lòng lại di chuyển lên gương mặt nàng, Becky lúc này cũng đã bị nhiễm màu của dục vọng cô mỉm cười hôn lên môi nàng, bàn tay không yên phận lại cởi đi nút áo sơ mi bên trong tầm tay, cứ một nút rồi lại hai nút
''Freen...''
Becky gọi cũng dùng tay giữ tay cô lại, hơi thở nặng nề nhưng gương mặt nàng hiện tại đã tái xanh, Freen cũng nhận ra được điều đó cô dừng lại hành động quá khích của mình nhìn Becky đầy lo lắng
''Em sao vậy?"
Freen lo rằng những việc mình làm khiến nàng khó chịu nhưng không phải Becky lắc đầu cúi nhẹ tầm mắt xuống
Giọng lí nhí và đưa tay xoa đầu, ''Đầu em....đau quá, chị giúp em lấy balo của em được không?''
''Được!''- Freen đáp ngắn gọn cũng không dám chậm trễ mà đi lấy balo cho nàng, vì khi nãy vẫn còn để trong xe nên Freen phải chạy nhanh xuống dưới tầng
''Em ngồi đây đợi chị, chị sẽ quay lại ngay!''
Cô chạy nhanh xuống tầng, người nhà cô thấy cô gấp gáp nhưng chưa kịp hỏi thì bóng của Freen đã khuất sau cánh cửa nhà rồi lại chạy nhanh lên lầu một lần nữa.
Cô trở về phòng ngồi cạnh nàng và giúp nàng mở balo, cô không biết nàng sẽ làm gì nhưng nếu nó giúp nàng hết đau đầu thì cô cứ làm thôi.
Bàn tay nàng rung rẩy khi mà ảo giác càng lúc càng xuất hiện càng nhiều, nàng cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc của bản thân, không chút do dự mở nó ra đổ ra tay vài viên liền bỏ vào miệng nuốt xuống
''...''- Freen ngay người một lúc rất lâu, ánh mắt nhìn nàng hệt như sắp khóc, cô biết thuốc nàng vừa uống là gì, trong nàng ta vội vã nuốt những viên thuốc đắng ấy xuống cổ họng khô khan mà lòng cô đau như cắt
Vội ôm lấy nàng mà vuốt ve tấm lưng kia, ''Em không sao chứ...''
Cô nhỏ giọng thủ thỉ bên tai nàng, hơi thở Becky đầy nặng nề, hôm nay nàng cảm thấy cơn đau đầu kia còn nhiều hơn những ngày khác, đầu lắc nhẹ bên vai cô nàng lên tiếng trấn an người đang lo lắng kia
''Em không sao...đã ổn rồi''
Freen thở phào ôm nàng thêm một chút nữa rồi mới từ từ buông nàng ra, đôi mắt cũng trở nên cay cay
''Chị xin lỗi, chị...''
Chưa nói hết câu thì đã bị tay nàng chặn lại, Becky lắc đầu mỉm cười
''Không phải tại chị, ngày nào việc này cũng xảy ra, nó kéo theo cơn đau đầu cũng không quá nghiêm trọng, em cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra, họ nói do đang trong quá trình hồi phục nên mới như vậy thôi''
"Chị đừng lo..."
Freen mím môi nắm lấy tay nàng đôi mắt long lanh dường như cũng cảm nhận được cơn đau vừa rồi, mà còn là rất đau nơi lòng ngực, cô xót xa cho nàng, cuộc đời Becky đã trải qua quá nhiều thứ tồi tệ
"Becky à chị yêu em lắm.."
Cô không biết nói gì ngoài ôm nàng và nói những lời từ tận đáy lòng ấy của mình chỉ mong sao cơn đau đầu kia dịu đi hay đem sang hết cho cô luôn cũng được.
Chứ nhìn Becky đau thế này, cô cũng chẳng dễ chịu chút nào cả..
Becky mỉm cười vòng tay đáp lại cái ôm của cô và mỉm cười hạnh phúc. Cái ôm kéo dài từ giờ này sang giờ khác, cũng chẳng còn những hành động thân mật ban nãy, cả hai nằm cạnh nhau trong căn phòng khách ấy, ánh mắt nhìn nhau không rời đi nữa bước, có lẽ đã quên mất cảm giác ngại ngùng vì dù sao đây cũng không phải là đêm đầu tiên họ ở cạnh nhau!
Freen mỉm cười đưa tay lên vuốt má và chỉnh lại những sợi tóc không nghe lời, rồi lại không cưỡng được mà hôn nhẹ lên môi nàng một cái, cô đang tự hỏi tại sao trước kia bản thân không nhận ra được sự đáng yêu này của nàng sớm hơn, nàng đâu có hống hách mà ngược lại còn rất đáng yêu..
"Chị yêu em!"
Freen nói nàng ta lại phì cười lắc đầu đáp, "Chị đã nói yêu em 998 lần rồi á!"
"Chị yêu em! Rất nhiều!"- Freen mỉm cười lại nói thêm lần nữa và vòng tay qua ôm lấy người con gái ấy, cằm tựa lên tóc nàng lại hôn lên mái tóc ấy, hơi ấm lẫn mùi hương của cả hai thật giống nhau, làn da mịn màng ôm thật thích làm sao.
Becky dụi mặt vào vai của cô, sau đó lại đẩy nhẹ Freen ra lo lắng nói, "Chị Freen nè..."
"Ơiii"- Cô cưng chiều đáp
"Lỡ như..."- Becky ấp úng, "Em lấy lại được trí nhớ của mình rồi, rồi em lại quên đi khoảng thời gian tươi đẹp hiện tại của chúng ta thì sao.."
"..."
"Khi đó..em chẳng thể biết được chúng ta đã từng hạnh phúc như thế này...bây giờ em bắt đầu cảm thấy sợ khi phải nhớ lại mọi thứ..."
"Em cảm thấy nó không đẹp đẽ chút nào...người đàn ông đó...hình như ông ấy muốn giết em.."
"..."- Freen rơi vào trạng thái trầm ngâm, chính cô cũng cảm thấy sợ hệt như nàng huống chi cô là người biết được trước khi nàng bị thế này thì nàng đã trải qua những điều tồi tệ thế nào, có lẽ cô sẽ không thể nào hình dung được hình ảnh đã xảy ra tối hôm đó nhưng cô biết nó đáng sợ đến mức nào..
Cô gái tội nghiệp với nụ cười rạng rỡ này sẽ lại biến mất sao? Rồi nàng lại sống trong thế giới u tối của những người khác bỏ lại trong đó còn có cả cô à..
Liệu nàng ta có chấp nhận được thế giới bị người mình yêu chán ghét, bị gia đình xa lánh, bị bố ruột lợi dụng lẫn nhẫn tâm thẳng tay cướp đoạt đi mạng sống bé nhỏ ấy của nàng hay không...
Freen thở dài nhìn Becky mỉm cười trấn an, cô hiện tại chính là chỗ dựa cho nàng cô không được phép tiêu cực, chằng phải cô nói mình sẽ là người tạo ra thế giới dành cho nàng hay sao? Hãy chứng minh nó!
"Em không cần lo! Bác sĩ có bảo rằng đâu phải ai cũng sẽ quên hết những thứ hiện tại đúng chứ?"- Cô nhướng mày nhìn nàng giọng ấm áp vang lên
"Nhưng lỡ như..."
Becky lại do dự những chưa kịp nói xong Freen đã ngăn nàng lại, cô lắc đầu ánh mắt dịu dàng
"Nếu em quên chị sẽ nói cho em biết chúng ta đã hạnh phúc thế nào, không thì chị sẽ chứng minh cho em thấy chị yêu em nhiều ra sao!"
Cô nói xong lại đặt lên trán nàng nụ hôn dịu dàng, tuy cô không tài giỏi nhưng cô lại có thể bảo vệ Becky khỏi cái bóng của ba nàng ở quá khứ!
Từ này chỉ còn một Becky vui vẻ hạnh phúc yêu đời và yêu Freen!
...
"Ngủ ngon nhé"
"Vâng, chị ngủ ngon ạ"
Freen đưa tay vuốt tóc nàng, còn Becky lại tiện tay ôm cô chặt thêm một chút, trong họ thật bình yên trên chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn mền, nhưng có lẽ họ đã quên ý định ban đầu khi mua chú thỏ và rái cá đang được đặt bên bàn cạnh chiếc giường kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com