Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69


"Hôm qua em ngủ ngon không?"

Freen nhìn nàng mỉm cười và mở lấy cửa xe bên cạnh, Becky tất nhiên là rất vui vẻ vì mới ban sáng đã được gặp người mình thương.

"Chị là người rõ nhất mà!"- Becky nhí nhảnh đáp và trở lại vào trong xe, lí do cũng rất đơn giản vì họ "ngủ cạnh nhau" qua chiếc màn hình điện thoại ấy cơ mà!

Chiếc xe rời đi nhưng hôm nay Becky lại để ý đến hai chú thỏ treo trên túi xách cô, môi mỉm cười một cách đắt ý, đúng là con thỏ hồng vậy là người bán hàng đó không nói gạt nàng!

Đây hẳn là phần kí ức mà khi nhớ lại Becky lại cảm giác thấy thoải mái nhẹ nhõm lại còn rất yên tâm, nhất là khi Freen thực sự đã đeo món đồ nàng tặng đi khắp nơi như thế!

...

"Gần đây em cảm thấy em nhớ lại được nhiều thứ lắm, nhưng khi liên kết lại nó vẫn còn quá rời rạc"- Becky ngồi ăn cạnh cô trong phòng giáo viên và nói lại cho Freen nghe, kí ức bây giờ đối với nàng giống như một bộ phim chưa được chỉnh sửa với nhiều phân cảnh đè lên nhau trong thật lẫn lộn

Freen gật gù cô mỉm cười, "Em cũng đừng cố, dạo này còn đau đầu không đó?"

Becky lắc nhẹ đầu, "Không ạ!"

Nhờ có cô chăm sóc hằng ngày điều đặng bôi thuốc cho nàng, còn nhẹ nhàng nâng niu hôn lên vết sẹo trên trán mà bây giờ nàng cảm thấy như mình đã không còn cảm giác đau đớn khi nhìn vào trong gương hay cũng thấy vết sẹo đó mờ đi một cách hiệu quả tuy vẫn còn nhưng trong nó không còn đáng sợ nữa!

...

2 tuần sau!

Hôm nay họ có hẹn cùng nhau ăn tối và ngắm cảnh trên một quán ăn với view cao tầng trên sân thượng, vì thế mà họ cũng sẽ đi cùng nhau như bao ngày, nhưng hôm nay khi Becky đã vào xe, cô lại vội vã nói với nàng rằng

"Chị để quên đồ ở lớp em ở đây đợi chị tí nhé, chị không khóa xe nên đừng đi đâu đó có biết chưa!!"- Freen dặn lời nói lại có chút trêu ghẹo, nói xong cô cũng mỉm cười mà quay người đi nhanh lại lên tầng.

...

"Tina.."

"..."- Người con gái kia im lặng hành động hiện tại cũng đừng lại một cách đầy bất ngờ.

"Cậu định như thế đến bao giờ.."- Pi nhỏ giọng nói, và cũng đi lại về phía Tina đôi chút.

Người con gái kia vẫn không nhìn Pi, đưa lưng về tầm mắt của Pi mà thở ra một hơi thở dài nặng trĩu, giọng ảm đạm nói, "Thì ra cậu là người dẹp mọi thứ của tôi trong thời gian qua hay sao!!"

"..."- Pi không biết nói gì, chỉ trơ mắt nhìn những loài côn trùng gớm ghiếc trong túi trên tay Tina, cậu không biết tại sao Tina lại làm vậy với Becky, chẳng phải Tina luôn là người muốn kết bạn với nàng ta nhiều hơn ai hết hay sao? Vật tại sao lại...như vậy?

"Không phải Pi đâu! Là cô đó!"- Freen bước vào nhỏ giọng nói cùng với gương mặt nghiêm túc vốn có của mình, Tina bất ngờ vì Tina đã thấy Freen về cùng Becky ban nãy rồi mà, nhưng rồi lại thấy Pi chẳng có vẻ gì ngạc khi cô giáo xuất hiện, Tina thông minh sớm cũng đoán ra.

"Pi không biết gì hết đâu! Là cô đã nói cho em ấy biết, thực ra từ khi Becky bị thương ở tay cô đã nghi ngờ rất nhiều người nhưng khi ấy cô lại bỏ qua em, vì ngoại trừ Song So ra thì vẫn còn rất nhiều người không thích em ấy bởi vậy mà cô chẳng biết được người đó là ai cả!"

"Cho đến khi cô để ý giờ giấc ra về của em! Một cô gái đột nhiên thay đổi từ người về đầu tiên thành về cuối cùng không phải quá kì lạ sao?, em cũng không ngờ đến vết thương của Becky lại sâu đến như vậy đúng không, vì thế mà mãi hơn một tuần sau bàn học Becky mới lại bắt đầu có côn trùng, rắn rết trở lại"

Freen thở dài nhìn cô gái mà Becky đã xem người này như một người bạn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ kể cả tình yêu hiện tại với cô, nàng cũng sẵn sàng chia sẻ với Tina vậy mà cô gái này lại..

"Tina!"- Freen nhìn người kia gọi với giọng lạnh lùng, "Cô thực sự không muốn nghi ngờ em nhưng hành động của em hiện giờ nó đã tố cáo em rồi!"

Pi im lặng lúc này cậu cũng không muốn lên tiếng minh oan cho Tina nữa, thú thật thì Pi rất thích cô gái này! khi nghe Freen nói người làm ra những chuyện này là Tina, Pi không tin còn cố gắng phản bác nhưng rồi Pi lại tận mắt thấy Tina tận tay bỏ từng những thứ dơ bẩn vào bàn người bên cạnh, bao nhiêu niềm tin của Pi biến mất, lý do cô nói với Pi vì muốn Pi ngăn Tina lại vì cô cũng không muốn làm mọi người tệ hơn, vì nếu biết ra thì người đau lòng nhất vẫn là nàng.

Becky trước kia đã bị bố mình lợi dụng bây giờ lại còn bị người bạn duy nhất chơi xấu, Freen cảm thấy mọi thứ thật tệ.

Nhưng cho dù có nói ra với Pi thì Pi cũng không giúp được gì, vì căn bản Pi không thể ngăn Tina lại khi chưa thế biết mục đích tại sao Tina làm vậy là vì chuyện gì.

"Tina, tại sao cậu lại làm vậy..."

Tina vẫn trầm ngâm không trả lời mà đưa tay siết chặt túi côn trùng trong tay, hôm nay Tina định bỏ nó vào dưới bàn của nàng, mục đích là muốn dọa nàng ta sợ nhưng không ngờ đến sự xuất hiện của hai vị "khách" này.

Bảo sao khi Tina trở lại lớp vào mỗi buổi sáng, thì những thứ đã chuẩn bị điều biến mất, thì ra là do Freen đã lấy đi nghĩ thế nên Tina rất tức giận mà nắm chặt lấy cái túi trong tay.

"Tina à..."- Pi lại nhẹ nhàng gọi, Freen cũng chỉ đứng đó nhìn Tina mà không nói gì hết, bởi cô cũng muốn biết lý do tại sao Tina làm vậy với Becky, bên ngoài họ trong thân thiết hệt như một người bạn cơ mà.

"Cậu ấy phải bị như vậy!!"- Tina đáp lời hai mắt cũng dần đỏ lên.

"..."

"Tại sao khi gia đình cậu ấy phá sản mà cậu ấy vẫn còn hạnh phúc như vậy? Trong khi gia đình em sau biến cố của ba cậu ấy lại không còn nơi để về, ngay cả việc học cũng trở nên thật khăn!"

Hai tay Tina càng lúc càng nắm chặt, hệt như muốn ghim cả móng tay vào bên trong, Pi biết sau vụ lùm xùm nhà Becky thì nhà Tina làm việc chung cũng bị ảnh hưởng, nhưng họ không để người ngoài biết chuyện này, nên cho dù có cố tìm hiểu cũng chả được.

"Cậu ấy lúc nào đến lớp cũng mang theo nụ cười ấy! Còn kể rất nhiều điều về những thứ khiến mình hạnh phúc mà không biết rằng người bên cạnh mình đang phải vật lộn với thế giới bên ngoài vì gia đình cậu ta như thế nào!"

Freen không vội đáp lời chỉ đứng nhìn đôi mắt tức giận cùng với nghe những gì mà Tina nói, đây là những điều mà Tina cho là đúng sao?

Cô lắc đầu, "Em sai rồi!"

"..."

"Em ấy không hạnh phúc như em nghĩ đâu...nếu nói thì em may mắn hơn em ấy rất nhiều đó!"- Cô không có ý định lớn giọng, cũng chỉ muốn nói cho Tina hiểu mà dừng lại những việc đang làm tổn thương Becky lại mà thôi.

"Chẳng phải ba mẹ em vẫn còn để em tiếp tục việc học ở trường sao, vì vốn họ không muốn con gái của họ thua thiệt bất kì ai"- Freen càng nói càng nhói lòng vì cô xót thương cho người cô yêu.

"Còn Becky...em sẽ không thể hiểu được em ấy vì em chưa từng trải qua cảm giác đón sinh nhật của mình ở tòa ly hôn..."

"..."

"..."

"Em chưa từng hiểu được cảm giác bị tất cả mọi người chán ghét, chỉ vì gia đình em ấy là người làm ra những việc xấu xa.."

"Em ấy chưa từng hạnh phúc đâu, nhưng thứ đó điều do cô tạo ra để giúp em ấy vượt qua cái bóng trong quá khứ, vì em không thể nào hình dung được những điều mà em ấy đã từng trải qua. Mọi ngày em ấy điều phải chịu những cơn đau dữ dội vì vết sẹo trên trán gây ra..."

"Thật buồn cười vì những người khác luôn cố tránh xa em ấy họ điều có cùng một suy nghĩ giống như em, em muốn trả đũa Becky vì gia đình Becky mà quên rằng em ấy không hề có lỗi! Becky cũng chỉ cảm giác hối lỗi vì đã liên tục từ chối lời mời của em vì vậy mà Becky mới kể cho em nghe nhiều thứ như vậy"

"..."

Freen thở dài một hơi rồi lại nhìn Tina nói, "Dừng lại đi Tina, em không phải là một người có tính cách như vậy, Becky cũng xứng đáng với những điều tốt hơn!"

Cái túi trên tay Tina rơi xuống ngay cả người con gái đó cũng không kìm được nước mà mà ngồi xuống bật khóc nức nở, Pi thấy vậy liền đi nhanh qua dỗ dành, cô thở dài một cái và quay người rời đi bởi nãy giờ cô đã để người con gái kia đợi khá lâu rồi, việc còn lại cứ để cho anh chàng chưa dám thổ lộ kia lo vậy!

"Tina à nín đi..."

Pi ngồi đó vỗ nhẹ đôi vai kia, cùng với những tiếng nấc vang lên, lại thêm một người nào đó mỉm cười và rời đi trước cửa.

Thêm một người bạn thì cũng bớt đi được một kẻ thù!

...

"Em đợi chị lâu không?"- Freen vội vàng trở lại xe, Becky nãy giờ cũng rất muốn lên phụ cô nhưng Freen đã dặn dò nàng lại không dám bỏ đi lung tung

"Chị xin lỗi nhé tại chị để đâu mà quên mất"

"Thế chị đã tìm được chưa ạ?"- Becky tò mò hỏi

Cô gật nhẹ đầu, "Tìm được rồi"

Cô tìm được rồi, đã tìm lại được lí trí của một cô gái hiền lành nào đó rồi.

...

Bầu trời tối với những ngôi sao sáng, họ ngồi cạnh nhau trước chiếc lò nướng nhỏ trên sân thượng của một tòa nhà, ngồi đây ăn thịt nướng và ngắm cảnh thì còn gì tuyệt vời hơn?

Cô không biết là còn gì tuyệt vời hơn không nhưng cô biết có thứ còn đẹp hơn những ngôi sao sáng bên trên bầu trời kia nữa đó....

Freen ngay ngốc nhìn nụ cười của nàng một cách đắm đuối, lại không chịu được mà bất ngờ hôn lên môi nàng ta một cái

Becky bất ngờ nhưng lại nghe Freen nói, "Chị thương em!"

Nụ cười vì thế mà càng đậm hơn, có lẽ cô gái này này vẫn chưa biết chuyện gì nhưng thôi không biết sẽ tốt hơn.

Nàng ta không cần phải biết hết tất cả chỉ cần biết, chị yêu em là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com