7
Becky trở về nhà vào lúc bầu trời đã tối đen, dựng chiếc xe vào chỗ cũ nàng cũng phát hiện người mình rung lên, chưa bao giờ nàng lại sợ về nơi này như thế.
Nhìn chiếc ô tô quen mắt đậu đó, phải nói rất lâu rồi Becky chưa thấy nó đậu trong sân nhưng hôm nay khi người đàn ông đó đến trường thì chiếc xe ấy liền xuất hiện trong sân nhà.
Nàng hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đeo ba lo và bước vào nhà, cánh cửa chỉ vừa mở ra nhưng nàng đã cảm nhận được không khí nặng nề bên trong còn lạnh lẽo hơn ở ngoài gấp mấy lần..
Bây giờ Becky chỉ muốn mãi đứng ngoài sân như thế này. Nhìn người đàn ông đang chờ đợi mình trên ghế, hít một hơi thật sâu, sau đó khó khăn nói: "Ba..ba con mới về.."
Ông nhìn nàng lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, thời gian như dừng lại ở đó cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì
Nhưng chắc chắn là rất kinh khủng.
...
Sáng của ngày hôm sau:
Becky lê thân xác cùng tâm trí mệt mỏi vào trường, đầu cũng được đội một chiếc mũ kéo dài che phủ đi đôi mắt, không ngó ngàng tới ai và đặc biệt hôm nay nàng đã không còn đeo chiếc tai nghe trên tai nữa.
Thầy hiệu trưởng sáng giờ đang trông ngóng nàng, khi thấy nàng tới ông chỉ thở dài một hơi, ông đã đoán được tình cảnh này nhưng tiếc là không thể can thiệp, mà chỉ có thể hết lần này lần khác bao che cho nàng, ông không phải sợ ba nàng, mà ông sợ nàng sẽ...
Becky trở về lớp, mọi người vẫn rất bàn tán về hành vi thiếu chuẩn mực của nàng với em học sinh kia, khác với những ngày trước hôm nay Becky nghe rất rõ, nhưng nàng lại không muốn phản bác lại, nàng không muốn giải thích hoặc là nàng đã giải thích rồi nhưng không ai tin
Song So đứng bên nhìn nàng, nhìn bộ dạng mặc áo che kín từ đầu đến chân của Becky hôm nay, anh ta cũng đoán được tối qua đã xảy ra những gì rồi
Nhưng thay vì cảm thấy hối hận thì anh ta lại rất đắt ý, đây là cái giá phải trả cho việc đã đánh anh
Và Becky sau nay sẽ thôi cái tính lo chuyện của người khác đi.
Nhà ăn, vẫn vậy! Vẫn một mình trên chiếc bàn đó, nhưng hôm nay lại có một khay thức ăn nữa được đặt đối diện
Mina nhìn nàng, em là học sinh mới dưới Becky một khối, gia đình không giàu có và vào được ngôi trường danh giá này nhờ học bổng và thành tích vượt trội vốn có
Mina nhìn Becky rất lâu, thấy người kia vẫn không để ý đến mình dù chỉ một lần Mina nhỏ giọng lắp bắp nói
"Chị...chị..em..em..em"
"Em xin..lỗi.."
Mất rất lâu để nói ra một câu đơn giản Becky ngước lên nhìn Mina, đôi mày nhíu lại vài phần, nàng thở dài:" Có trễ quá không?"
Mina rưng rưng như sắp khóc, em cúi đầu:" Song So anh ấy..anh.ấy..."
Thấy Mina vẫn không chịu nói gì thêm, nàng cũng không biết giữa Song So và cô bé này có vấn đề gì, nhưng bây giờ nàng không quan tâm nữa, Becky đứng lên định rời đi thì Mina giữ tay nàng lại
Becky khó chịu nói:" Buông ra đi!"
Mina lắc đầu nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, người khác nhìn vào không biết còn tưởng rằng nàng lại giở thói bắt nạt Mina, những tiếng xì xầm to nhỏ cũng vang lên.
"Becky nó lại ăn hiếp người yếu hơn mình nữa rồi!"
"Tội nghiệp con bé, vào đây học tưởng được yên ổn ai ngờ thành mục tiêu của đầu gấu!"
Becky nhìn em cau mày :" Buông ra đi tôi không trách em, tôi không muốn bị hiểu lầm lần nữa đâu nhìn tôi đủ thảm lắm rồi!"
Mina thút thít nhìn nàng hỏi lại :" Thật ạ!"
Nàng bất lực gật đầu, Mina cuối cùng cũng chịu buông tay nhưng rồi Becky lại bị ai đó đẩy mạnh ra sau, do bất ngờ nên nàng không giữ được thăng bằng mà ngã ra sàn, nàng nhăn nhó cơ thể cũng bất đầu không nghe lời
Becky khó khăn đứng dậy vì cho dù nàng có ngồi mãi ở đó cũng chẳng có ai quan tâm, họ thậm chí vẫn còn đang chỉ trích nàng
Song So đẩy mạnh nàng ra rồi lại nhìn Mina lo lắng:" Em có sao không? Cậu ta lại bắt nạt em sao?"
Giọng nói Song So rất lớn giống như để mọi người ở đó nghe thấy, và tất nhiên họ rất tin một người học giỏi, ngoan ngoãn như Song So.
Mina nhìn anh ta, lo lắng cho Becky nhưng rồi lại cảm nhận được cánh tay của mình bị siết chặt thế là em lại im lặng lần nữa..
Becky nhìn câu ta đang ra oai với những người khác, nàng phủi nhẹ áo khoác của mình, nhìn qua Mina một cái, cái người vừa mới xin lỗi nàng bây giờ lại để người khác hiểu lầm nàng thêm lần nữa
Cảm xúc Becky hiện tại bây giờ rất bất mãn nàng quay người đi, chỉ để lại cho Song So một câu nói:" Giả tạo!"
...
Tuy là ngôi trường danh giá, học sinh có thành tích rất cao, nhưng vẫn không thoát được một hai thành phần cá biệt, và Becky nàng ta được người khác xếp vào nhóm thành phần đó
Đến nổi chỉ cần nàng đi ngang qua hành lang mọi học sinh ở đó đều né nàng, một phần vì họ sợ, một phần vì họ không muốn dính líu gì đến Becky cả.
Nàng cũng đã quá quen với tình cảnh này rồi, đi học cũng chỉ là do ba mẹ muốn, chứ nàng thì không muốn đến nơi vừa tẻ nhạt vừa không có một ai để tâm đến nàng như vậy, thà suốt ngày cứ ngồi trong nhà rộng lớn không có ai còn hơn một nơi vừa rộng vừa đông người.
...
Sân thượng chắc là nơi yêu thích của nàng rồi, Becky luôn lên đây mỗi khi tan học, dù cho có trễ đến như nào nàng cũng sẽ lên đây.
Chỉ đơn giản thấy nơi đây rất bình yên, và nó sẽ là nơi để Becky kết thúc một ngày tẻ nhạt
Được rồi hôm nay đến đây thôi, nàng không muốn ở lại quá lâu, như thế lại kéo thêm rắc rối vào người.
Becky đeo balo lên vai, nàng ta bước xuống từng bước của bật thang, đèn của mỗi lớp học cũng đã được tắt gần hết, nhưng hôm nay vài người có hoạt động ngoại khóa nên bây giờ trong trường ngoài Becky ra thì vẫn còn học sinh khác, nàng bước qua các hành lang rồi bị một giọng nói vừa quen vừa lạ giữ lại
"Becky.."
Becky xoay người, có chút đề phòng nhìn cô gái trước mặt, tưởng ai xa lạ hóa ra là lớp trưởng của lớp nàng
Tina nhìn nàng, có chút lúng túng, khi nói chuyện cũng không nhìn thẳng về phía nàng lắm
Becky không trả lời, nàng đứng lại đợi xem người kia muốn nói gì nữa
"Chủ nhật cuối tuần, lớp tổ chức lập nhóm đi chơi, cậu...có bận gì không?"
Becky nhìn Tina không do dự mà đáp lại rằng:" Cậu không cần thêm tôi vào!"
"Cậu bận sao?"
Becky ngẫm nghĩ một chút, nàng làm gì có bận gì, cũng không trông mong gì mấy ngày cuối tuần này nữa, vì vốn dĩ nó với nàng cũng không khác ngày thường là mấy.
Nàng lắc đầu:" Không bận, nhưng tôi sẽ không tham gia!"
Becky nói rồi cũng xoay người rời đi, ngay khi nàng đi, Pi đi đến tươi cười nhìn Tina:" về thôi!"
Tina gật đầu lòng có chút hụt hẫng nhìn về phía của người con gái ban nãy, không phải không muốn làm bạn mà là do Tina có cảm giác hình như Becky luôn cố xa lánh những người muốn gần cậu ấy thì phải.
....
"Freen vào ăn cơm luôn đi con!"- Freen vừa về đến nhà, mẹ của cô đã lên tiếng nói
Nhưng hôm nay Freen chỉ cúi đầu chào họ mới về rồi đáp lại rằng, "Mọi người ăn đi con không đói"
Sau đó là đi thẳng lên phòng, thở dài một cái và nằm xuống chiếc nệm của mình, ánh mắt dán chặt lên trên trần nhà tự hỏi, đồng tiền mạnh mẽ đến mức thay cả một tính cách con người hay vốn dĩ đó chính là bản tính của họ?
Freen đang rất đau đầu với em học sinh của mình, phải nói chưa có học sinh nào mà cô trị không được, nhưng có lẽ Becky là trường hợp ngoại lệ hoặc là do Freen vẫn chưa tìm ra điều mà bản thân cần phải làm
Cùng lúc đó cũng trên một chiếc giường khác người con gái đó đã ngủ từ lâu trên người vẫn mặc y nguyên bộ đồ đi học.
Nói thật thì Becky không muốn ra ngoài vào cuối tuần vì nàng vẫn trông mong hai ngày này ba mẹ nàng sẽ về đây, cùng ăn cơm hay chỉ về lấy đồ rồi đi cũng được, ít nhất thì như vậy Becky sẽ không còn cảm giác thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
....
Nhưng đáng tiếc ngày hôm sau, Becky ngồi chờ đợi ở phong khách mà chẳng có ai về cũng chẳng nghe tiếng xe đậu lại. Họ bận hay do họ chẳng còn nhớ nàng nữa rồi, Becky buồn bã thở dài ngồi trên sofa ôm gối và ngước nhìn ra cửa, cứ thế mà thời gian trôi qua từ sáng sớm đến trời nắng và rồi nó chuyển sang buổi trưa luôn.
Nàng thở dài đứng lên lấy áo dài cùng chiếc mũ kia và đi ra ngoài, dù có đợi nhưng bụng nàng đói rồi đi mua gì ăn cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com