72
Pi theo chân Tina đến giờ đã được một đoạn khá dài, tuy rằng đây Pi thường đến đây như cũng chỉ ghé qua nhìn Tina một cái và mua bánh hoặc loại nước mà Tina thích rồi lại đi về, nhưng hôm nay lại khác..
"Tina!"- Pi gọi chân đi nhanh hơn mà đến trước mặt cô gái ấy.
Tina vẫn im lặng nhìn Pi, không phải không biết tình cảm của chàng trai này, mà là Tina cảm thấy thật hổ thẹn với nhưng việc làm của bản thân cũng vì thế mà Tina đã không muốn đến trường, Tina không muốn nhận lại những ánh mắt bàn tán của bạn bè xung quanh rằng bản thân cũng đầy thủ đoạn như thế..
Pi thở dài đem chiếc bánh qua cho Tina mà nói, "Mình mua cho cậu!"
...
Chiếc bánh được đặt ở giữa tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cái ghế đá ấy. Không gian im lặng rất lâu rồi Pi lại mở lời
"Cậu đi học lại đi, ở lớp ai cũng nhớ cậu hết.."
"..."- Ánh mắt Tina dừng lại sau cùng vẫn không đủ can đảm để trả lời.
"Cô Freen không truy tố đâu, cô ấy đã bỏ qua rồi, trong lớp cũng không ai biết hết, kể cả Hana cậu ấy cũng không nói với ai về việc cậu đã nhờ Hana giúp..Hana chỉ nói lại với mình cô Freen thôi.."- Pi chậm rãi nói, cũng giải được một chút phiền não trong đầu Tina.
Freen đúng là không tin lầm người vì Pi là người hiểu Tina nhất...nên cậu biết Tina đang lo sợ điều gì, và cũng thật may khi lần đó Tina mở lời nhờ Hana giúp một tay thì khi đó Hana đã từ chối.
"Tớ biết cậu buồn vì gia đình cũng là nạn nhân trong câu chuyện ấy, nhưng Becky giống lời của cô Freen nói, cậu ấy không có lỗi đâu, và cả...cậu cũng thế nữa.."
"..."- Tina nhìn sang Pi mà trầm ngâm trong lòng, Pi nói Tina không có lỗi? đó không phải lỗi vậy đó là gì?
"Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm mà, quan trọng là chúng ta có dám thừa nhận và sửa lại hay không!"- Pi vừa nói vừa nhìn qua Tina mỉm cười, cậu thấy rồi đôi mắt cô ấy đã đỏ dần lên, đúng là Tina vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, nếu so với Becky thì cũng có chút giống đó chứ! Vì ai cũng muốn che đi cảm xúc thật trong lòng.
"Cô Freen đã kể cho mình nghe, vết thương trên trán của Becky dẫn đến tình trạng cậu ấy không thể nhớ không phải là do tai nạn đâu, là do ba cậu ấy làm đó"
"..."
"Nếu cậu vẫn thấy hối hận thì đến trường xin lỗi cậu ấy đi, đừng trốn tránh nữa mình biết cậu làm được mà, với cả cô Freen cũng không để bụng đâu!"
"Nhưng mình nghĩ cô cũng sẽ giận đó, vì đó là người cô ấy yêu mà!"
Tina cúi đầu ngẫm nghĩ, một lát sau liền gật nhẹ đầu thở phào một hơi, "Ừ..mình sẽ đến và xin lỗi họ..đáng ra mình không nên ích kỷ như vậy"
Pi mỉm cười, "Không sao đâu..đã ổn rồi"
Cả hai lại ngồi đó, cuộc trò chuyện dừng lại ở đó rất lâu, cho đến khi chiếc bánh ở giữa đã được cả hai chia ra và ăn hết, Tina mỉm cười đứng dậy nói, "Về thôi trễ rồi"
"Để mình đưa cậu"- Pi nhanh tay lẹ chân cũng không chờ Tina đồng ý mà đã vội đi theo.
Họ trở lại nơi ban nãy đã rời đi, trước kia vào nhà Tina đã dừng lại đôi chút quay người và mỉm cười với Pi
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Pi...chiếc bánh ngon lắm"
"..."- Cậu ngớ người đỏ mặt mà gật gù hệt như robot, bóng Tina khuất dần sau cánh cửa, và rồi người con gái ấy nghe được tiếng ai đó giống như vừa mới nhảy lên hú hét để ăn mừng!
...
"Thế mai chú đưa con à?"- Chú Pod đang ngồi đọc báo thấy Becky xuống lấy nước thì hỏi lại, vì ông sợ ông nghe nhầm mọi ngày người đưa nàng vẫn là Freen mà!
Becky gật đầu, "Dạ, mai chị ấy không có tiết dạy sớm nên chị ấy ngủ thêm chút nữa ạ"- Nàng ta lễ phép trả lời lại làm cho chú Pod càng trêu chọc
"Hai đứa nhìn hạnh phúc quá ha!!"
"Chú này..."- Becky đỏ mặt vội uống hết ly nước trong tay rồi chạy nhanh lại lên phòng
Mẹ nàng ngồi cạnh nhìn Becky đỏ mặt mà cũng chỉ bật cười thành tiếng một cái.
.
Becky sau khi chuẩn bị tập vỡ xong thì lúc này điện thoại có cuộc gọi đến, không cần nhìn cũng biết đó là ai, Becky mỉm cười tắt lấy chiếc đèn bàn và quay lại giường để ngồi, đưa tay bắt máy cuộc gọi, giọng Freen bên kia lặp tức vang lên
"Chị tắm xong rồi nè!!!"
Becky phì cười nhìn Freen qua màn hình điện thoại, hỏi thăm trò chuyện vài câu mà đã gần đến nữa đêm, Becky định đặt điện thoại để đi ngủ như bao ngày nhưng lúc này điện thoại báo hết pin, nàng nhanh chóng tìm sạc cắm vào, Freen lại không đồng ý vì việc sạc điện thoại và dùng nó cả đêm như thế thật nguy hiểm, nhưng suy cho cùng thì cô cũng rất muốn nói chuyện với nàng, là thế là sau tỷ tỷ câu chúc ngủ ngon thì hôm nay họ không thể canh nhau ngủ như mọi ngày, Becky đặt điện thoại sạc lên đầu tủ và nằm xuống đi vào giấc ngủ của bản thân, với nụ cười hạnh phúc vì vừa mới nói chuyện với người yêu xong ấy.
...
Một âm thanh xoảng lớn vang lên, âm thanh mưa to cùng sấm chớp sáng rực cả một bầu trời, đôi mày của người con gái kia nhíu lại rất nhiều lần trong đêm, mặc dù trời bên ngoài rất trong và trăng rất sáng nhưng người kia lại cứ như đang nằm ngoài trời giữa một tâm bão lớn vậy.
"Nó là khắc tinh của ngôi nhà này!!"
..
"Tôi chưa từng muốn nó tồn tại"
..
"Chị Freen! Em muốn gọi chị như thế hơn"
..
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy"
..
"Chị không thích con gái"
..
"Em với ba em chẳng khác nhau một chút nào cả!"
"Điều là hạn người vì mục đích của bản thân mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào!"
..
"Tôi thực sự sợ hãi tình yêu của em rồi đó!"
"Becky Armstrong!"
..
"Tôi cảm thấy sợ hãi.."
"Becky Armstrong"
"Becky Armstrong"
..
Nhiều giọng nói của nhiều người cứ lặp lại như một tần số, Rầm!, một âm thanh to nổ lên trong đầu và rồi ánh mắt người con gái ấy mở ra, nơi khóe mắt ẩm ướt dường như cảm nhận đã cơn đau kia nơi lòng ngực rất rõ ràng.
Becky mở mắt ra thì trời đã sáng, mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi lại đưa tay lên sờ vết sẹo trên trán, nó lành rồi sao..
..
Ánh mắt Becky mơ hồ lại tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ, phải Becky lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, nhìn thấy balo và quần áo đã được chuẩn bị, Becky thay lại bộ đầm phục nhà trường rồi bước xuống nhà với ánh mắt dè chừng mọi thứ.
Ánh mắt nàng đột nhiên bừng sáng rồi đỏ ửng khi người phụ nữ ấy...
Người phụ nữ của cái đêm ấy, bà ấy hiện tại khác xa so với những gì bản thân nhìn thấy. Becky sinh ra ảo giác có khi đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu là giấc mơ thì đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy người phụ nữ này hạnh phúc mỉm cười bên cạnh một người đàn ông, có cảm giác như nàng đã nhìn thấy ảnh cưới của ba mẹ một lần nữa vậy..
Mừng rỡ vì bà không sao bước chân chậm rãi đi đến, lúc này bà cũng đã thấy nàng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi bà mỉm cười nói
"Cô nấu xong hết rồi còn ngồi vào bàn ăn đi rồi chuẩn bị đi học"
"..."- Bước chân Becky đột nhiên dừng lại, lời danh xưng mà nàng vừa định gọi cũng nghẹn lại cổ họng vì từ "Cô" kia...sao ai cũng muốn nàng gọi như thế nhỉ?
Người đàn ông bà đang phụ bà bên cạnh cũng mỉm cười, "Con bé còn chưa tỉnh ngủ nữa kia bà!"
Chú Pod trêu chọc, Becky biết người đàn ông này, giọng này chính là người đã gọi điện thoại cho nàng đêm hôm ấy, cũng là người mang lại cho mẹ nàng hạnh phúc..
Becky cúi đầu mím nhẹ môi và ngồi vào bàn ăn, nhưng hôm nay Becky lại ngồi sai vị trí của mình, hôm nay nàng đã ngồi ví trí xa hơn họ một chút. Điều này cũng làm họ cảm thấy khó hiểu nhưng lại chẳng thể nhìn ra hôm nay Becky như thế nào vì nàng ta hôm nay chỉ cúi đầu dùng bữa.
Nhưng nếu Becky đã quay lại thì người khó hiểu thực sự mới là bọn họ mà đúng không?
...
Chú Pod đưa nàng đến trường, đứng nhìn chiếc xe rời đi mà Becky cảm giác thật lạ lẫm người đàn ông này tuy tốt bụng nhưng suy cho cùng thì ông ấy không phải ba nàng..
Nhìn bản tên trên thật lâu, hôm nay nụ cười rạng rỡ trên môi đã biến mất, những người trong trường cũng không thấy Freen đi cùng nên họ nghĩ đơn giản rằng có lẽ là đang giận nhau nên Becky mới ủ rũ
Nhưng rồi Freen xuất hiện, hôm nay đáng ra cô không cần phải đến sớm, nhưng do lăn lộn mãi trên giường mà chẳng thể ngủ thêm vì thế mà cô đã đến trường với nàng ấy.
Thấy rồi! Freen thấy Becky rồi, bước chân chuyển về phía của nàng vương tay chuẩn bị chào người con gái ấy nhưng chưa kịp gọi tên thì nàng ta đã đi nhanh về phía cầu thang cũng chẳng biết nàng ta có thấy cô không nhưng rõ ràng hôm nay bước chân của Becky rất vội vàng.
Freen nhíu nhẹ mày định đi theo cùng em lên đó thì một giáo viên khác đã đến và gọi cô lại
"..."
Ánh mắt ấy...
Freen nhìn theo bóng nàng một lúc nữa rồi quay người đi cùng người giáo viên kia.
...
Tiết học đầu tiên kết thúc, phần ăn được người giao đem đến, cô cẩn thận đặt nó lên bàn rồi lại đứng chờ ở cửa, tiếng chuông lại vang lên
Vậy là đã hết giờ nghĩ trưa, sao hôm nay không thấy Becky đến? Ngay cả tin nhắn gửi được cũng chỉ hiện lên hai chữ đã nhận
"..."
Chẳng phải hôm qua đã nói khi nào cô đến trường nàng sẽ xuống chỗ cô hay sao? Vậy Becky đang làm gì mà đã không giữ đúng lời nói của mình rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com