Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Đồ ăn trên bàn dần trở nên nguội lạnh, người con gái kia cũng chẳng còn thấy đâu, chuông vào tiết vang lên Freen với bước chân vội vã đi lên lớp, đúng vậy lần này là đến tiết dạy của cô nhưng đến khi Freen vào lớp, chiếc bàn cuối kia đã hoàn toàn trống rỗng, tưởng rằng nàng chưa kịp vào nên cô đã đợi thêm một chút, nhưng mãi một lúc sau vẫn chẳng có ai nữa bước vào

''Becky đâu rồi các em?''

Học sinh trong lớp thấy làm lạ, Becky đâu thì Freen phải là người rõ nhất chứ nhỉ? Họ nhìn nhau một chút rồi quay sang đáp lời cô

''Dạ khi nãy vẫn thấy cậu ấy ngồi trong lớp nhưng chuông chuẩn bị vang thì cậu ấy ra đi ngoài rồi ạ''

''...''- Freen im lặng, tiết học bắt đầu nhưng họ nhận thấy rất rõ rằng hôm nay cô giáo của họ không giảng bài gì nhiều, ngay cả tâm trạng cũng u buồn đến khó mà diễn tả được.

Sao lại thế nhỉ? Đợi mãi rất lâu mới có thể hết tiếc học nhàm chán này, Freen đi ra ngoài nhìn hết một vòng trong sân trường cũng không thấy nàng đâu nhìn lại màn hình tin nhắn vẫn là hai từ đã nhận đó, cô cảm thấy có gì đó thật lạ lẫm.

...

Sân thượng, đúng là người con gái đó không có nơi nào ngoài nơi này nhỉ?

Đã rất lâu rồi mới thấy bóng lưng đó chỉ thiếu mỗi làn khói trắng mà thôi, Becky vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân phải trốn tránh cô, chỉ là hiện tại nàng muốn yên ổn một chút nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì với bản thân, vết thương trên trán đã lành nó là bằng chứng cho thấy đêm đó đã chẳng còn phải là ngày hôm qua nữa rồi..

Nhưng sao nàng lại vào còn đường bế tắc này? Mẹ nàng bây giờ biến thành một người cô, còn người nàng yêu thì chẳng muốn nhìn thấy nàng nữa..

Cô nói rằng cô sợ tình yêu của nàng..và Becky nghĩ mình không nên làm cô thấy khó chịu nữa..

"Thì ra em ở đây"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Becky ngẩn người lặp tức quay đầu nhìn, khi ấy nàng thấy rõ khuôn mặt cô càng lúc càng đi lại phía này, còn là gương mặt mệt mỏi lãnh đạm ấy. Con tim nàng rung lên lời nói của cô lại lần nữa lặp lại trong đầu cả bàn tay cũng cảm nhận rất rõ cảm giác trống vắng.

"Em tránh mặt chị sao?"- Freen nhìn nàng giọng trầm thấp nói, vì cô nhìn thấy ánh mắt tránh né của nàng ta, Becky chẳng dám đối mặt với ánh mắt của cô..

"Em..em..xin lỗi ba em..ông ấy chắc là bị bắt rồi, em cũng không phải...là đồng phạm của ông ấy như chị nghĩ đâu...em..sẽ không làm chị khó xử nữa...chị cũng không phải trải qua cảm giác kinh khủng ấy lần nữa đâu"

Becky nói nhanh lời nói trong đầu. Ánh mắt cũng chẳng nhìn cô mà cúi nhẹ đầu với thái độ thành ý, với nàng thì nàng chỉ nhớ được những thứ đã từng xảy ra trước đêm ngày hôm ấy, tức là Becky nhớ rõ hình ảnh Freen với hai hàng nước mắt sau khi trở về nhà.

Cô lúc đó rất sợ.

"..."- Nhưng ngược lại Freen thì im lặng. Vậy là cô đoán đúng rồi, Becky đã trở lại nhưng sao cô lại có cảm giác mất mát này nhỉ? Rõ ràng vẫn là Becky mà! Chỉ là nụ cười rạng rỡ đã thay thế bằng ánh mắt dè chừng cùng một nỗi buồn không thể nào che giấu nữa.

Cô thở dài ngước nhẹ tầm mắt lên trời và đi sang ôm chặt lấy nàng. Cô không vội nói vì khi nói ra cô sợ rằng giọng của bản thân sẽ bị chèn vào những tiếng nấc, cô thực sự cảm thấy quá mất mát trong lòng. Cô không thể hiểu bản thân chẳng lẽ cô chỉ yêu nàng khi nàng mang trên người nụ cười rạng rỡ thôi hay sao?

"Em nhớ lại rồi phải không.."- Bây giờ cô cũng chẳng biết gọi nàng ta là vừa mới nhớ lại hay vừa mới quên đi nữa

"..."

Đầu cô lắc nhẹ bên vai nàng, "Sao em lúc nào cũng nghĩ đến người khác hết vậy...rõ ràng em cũng rất sợ mà..."

"..."- Becky bất ngờ trước hành động của cô, nàng không hiểu hay đây thực sự còn nằm trong giấc mơ?

"Chị xin lỗi em Becky, chị đã muốn nói xin lỗi em lâu lắm rồi nhưng đến bây giờ mới có cơ hội, chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em Becky à...cũng tại chị ngu ngốc chẳng chịu thừa nhận tình cảm của bản thân mới khiến em trở nên như vậy.."

"Đừng tránh chị Becky à. Chị yêu em, chị rất yêu em Becky à..."

"..."- Giọng Freen bên tai nàng còn có những âm thanh thút thít. Becky còn thấy vai áo mình ướt đi, tay vương lên muốn đáp trả lại cái ôm đấy nhưng Becky đúng như những gì mà Freen lo sợ lúc ban đầu.

Nàng chẳng còn đủ can đảm để tiếp tục hay hiểu những gì cô nói, vương tay và đẩy cô ra, nàng cũng chẳng biết sức đâu mà mình có thể làm ra điều đó

Chỉ biết sau khi đẩy Freen ra, nàng đã nhìn thấy nước mắt của cô và vội vã đi ra ngoài, Freen khi đó đã chẳng còn kìm nén được cảm xúc, cô ngồi xuống và khóc hệt như một đứa trẻ, cô không muốn Becky nhớ lại nữa rồi, trước kia cô bảo rằng khi nàng nhớ lại và không thể nhớ được những điều hạnh phúc mà họ đã trải qua khi đó cô sẽ kể lại với nàng nhưng cho đến bây giờ Freen lại cảm thấy bản thân thật yếu kém.

Becky dường như nàng ta đã sợ khi phải yêu cô thêm lần nữa rồi, nàng ta muốn từ bỏ rồi...nàng ta không thể nhớ được mối quan hệ của họ. Không nhớ được những điều hạnh phúc kia.

Hôm trước rõ ràng vẫn còn tốt đẹp hôm nay mọi thứ thay đổi hoàn toàn như thế thì hỏi thử xem ai mà chấp nhận được!

...

Becky sau khi rời khỏi sân thượng, nàng chui vào nhà kho của trường mà nhốt mình vào trong đó, mọi thứ với nàng bây giờ thật rối rắm hệt như một trang giấy viết kín chữ nhưng người ta vẫn cố chấp viết đè lên thêm vài dòng!

Nàng gục đầu xuống hai gối tự hỏi mọi thứ hiện tại là như thế nào. Cô gái tối đó còn bảo sợ hãi tình yêu của nàng nhưng hôm nay lại nói yêu nàng, đầu óc nàng sinh ra ảo giác lo sợ bản thân sẽ một lần nữa làm liên lụy đến cô, hoặc cũng có khi nàng sợ bị người khác lợi dụng tình yêu của mình..

...

Becky trốn trong đó rất lâu với mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu không lâu sau nàng đã bị nó đánh bại mà mệt mỏi ngủ lúc nào chẳng hay.

Bầu trời bên trong dần tối, những ánh sáng còn lại len lỏi soi vào tấm kính trong căn phòng làm mọi thứ xung quanh người con gái ấy sáng lên được đôi chút, nàng ta lờ mờ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài mà chẳng cảm thấy dễ chịu một chút nào cả.

Cánh cửa kéo được lùa sang hai bên Becky bước ra với gương mặt đờ đẫn của mình, rơi vào mắt nàng đầu tiên chính là người con gái với bộ đầm phục học sinh nhìn nàng với nụ cười nhếch mép thương hiệu và điếu thuốc lá trên tay

Hana mỉm cười đưa sang cho nàng hộp thuốc lá, nhưng khi ấy Becky đã không do dự mà từ chối thấy thế Hana cũng chẳng ép nàng phải dùng cái thứ độc hại này.

...

Hana đứng cạnh người con gái kia rất lâu, đến khi điếu thuốc lá trên tay gần hết Hana mới vứt nó đi và quay sang nhìn nàng mỉm cười hỏi

"Nhớ lại rồi sao?"

Becky trầm ngâm rồi lại lắc đầu, "Không biết nữa, tôi cảm thấy bản thân cứ như một người già...vì ai hình như cũng cho rằng tôi quên mọi thứ thì phải..."

Hana không vội trả lời tuy rằng chưa trải qua nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Becky Hana cũng hiểu cảm giác rối rắm của nàng hiện tại. Mỉm cười một cái Hana đáp

"Thì đúng là cậu đã quên, không chỉ quên mà là đã quên tận nữa năm rồi! Chắc tôi không nói cậu cũng biết lý do khiến bản thân rối rắm hiện tại chứ nhỉ?"

Hana ẩn ý. Becky lại ngay người cảm nhận vết sẹo trên trán của bản thân, ừ nếu là thế thì chỉ có một lý do duy nhất mà nhỉ?

"Nhưng bây giờ không phải tốt rồi sao? Cậu đã trở lại bình thường rồi! Sức khỏe cũng rất tốt!"- Hana nói nhưng Becky thì..

"Tôi lại không nghĩ như vậy..."- Nàng đáp và nhìn vào chiếc vòng lạ mà bản thân đang đeo trên tay. Nó hệt như chiếc vòng trên tay Freen khi nãy.

Nghĩ thế Becky lại rối rắm, rốt cuộc nữa năm nàng không nhớ đã xảy ra những chuyện gì?

"Tò mò lắm đúng không?"

Hana hỏi, Becky bên cạnh gật đầu

"Ừ...tôi cũng không chắc nhưng hình như tôi cũng vừa mới quên thứ gì đó rồi thì phải..."

Hana nhếch môi nhìn nàng, "Muốn biết không?"

...

Ánh hoàng hôn kéo theo cái bóng của người con gái ấy ra xa, cô cứ đứng đó dựa nhẹ lưng vào xe như chờ đợi một người nào đó đã xuất hiện. Chân nhịp nhịp lại kiểm tra đồng hồ, đã trễ như vậy mà Becky vẫn chưa tan. Cô rất lo lắng huống hồ chi từ lúc rời khỏi sân thượng cô đã không nhìn thấy nàng nữa rồi.

Cô tự hỏi có phải bản thân đã quá vội vàng, nàng chỉ vừa mới nhớ kí ức động lại chính là buổi tối hôm ấy vậy mà cô lại nạp vào đầu nàng quá nhiều thứ kì lạ như thế

Freen vò đầu tự trách bản thân quá vội vã cũng tại ánh ánh muốn từ bỏ của nàng khi ấy...nó khiến cô thấy sợ hãi.

"Becky.."

Cô đang trầm ngâm thì tiếng giày ai đó vang lên vội ngước lên nhìn thì thấy Becky đang đi đến, cô vội vàng đứng dậy cũng vẫn là thái độ vội vã ấy chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com