CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ
Tiếng còi cấp cứu xé toạc màn đêm đặc quánh của thành phố H, hòa vào tiếng mưa giông trút nước như thác đổ. Đường phố ngập trong ánh đèn xe nhấp nháy, phản chiếu lên những vũng nước đọng, biến chúng thành những tấm gương méo mó của nỗi sợ hãi. Trong chiếc xe cấp cứu lao đi vun vút, Lâm Tuyết Nhi cảm thấy cơ thể mình như một mảnh gỗ mục nát, va đập không ngừng theo từng cú xóc. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh và mùi ẩm mốc của không khí hoà quyện, tạo nên một hỗn hợp kinh hoàng làm cô muốn nôn thốc nôn tháo. Nhưng cô không còn sức để làm gì nữa, chỉ có thể nghe tiếng lồng ngực mình đập thình thịch, yếu ớt như một con chim non bị thương nặng.
Ý thức của Tuyết Nhi mờ dần, rồi chìm hẳn vào một vực sâu không đáy. Cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết khi ánh sáng đầu tiên chạm vào mí mắt, nó sắc lạnh và vô trùng như ánh sáng phòng mổ. Mùi cồn gắt xộc vào mũi, đánh thức từng tế bào thần kinh đang ngủ vật vờ. Cô muốn cựa quậy, nhưng toàn thân đau nhức, rã rời như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Đầu óc cô quay cuồng, những mảnh ký ức vụn vỡ lướt qua như một thước phim quay chậm: tiếng lốp xe rít lên, ánh đèn pha chói mắt, cảm giác cơ thể bị hất văng lên không trung, và rồi... một màu đen kịt.
Từ từ, Tuyết Nhi hé mở mắt. Trần nhà trắng toát, không một vết bẩn. Mùi hương quen thuộc của bệnh viện ám ảnh không gian. Cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh, cánh tay trái được cắm kim truyền dịch, những sợi dây nhợ chằng chịt quấn quanh người. Cô cố gắng cử động ngón tay, cảm nhận từng thớ thịt căng cứng, đau buốt. "Mình còn sống ư?" – ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, mang theo một chút nhẹ nhõm mong manh.
Cô đưa tay lên sờ trán, cảm nhận làn da khô rát. Bỗng, ngón tay cô chạm vào một điểm lạ lẫm, nhô lên rõ rệt dưới cằm. Một trái cổ. Một khối sụn cứng, gồ ghề, chưa bao giờ tồn tại trên cơ thể cô. Tuyết Nhi giật mình, hoảng loạn sờ đi sờ lại. Không phải ảo giác. Nó ở đó, lởm chởm và xa lạ. Cô vội vã đưa tay xuống kiểm tra lồng ngực, rồi bụng, rồi... cô chợt dừng lại. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, lạnh buốt.
Và rồi, một âm thanh trầm đục, khàn khàn và lạ lẫm vang lên, như thể phát ra từ một cỗ máy cũ kỹ.
"Cái gì... giọng tôi sao thế này?!"
Đó là giọng cô, nhưng lại không phải. Âm vực thấp hơn, nặng hơn, và mang một sự thô ráp mà cô chưa từng nghe thấy. Giọng nói quen thuộc của một nữ sinh 22 tuổi, trong trẻo và thanh thoát, đã biến mất. Thay vào đó là âm thanh này, xa lạ như của một người đàn ông xa lạ nào đó đang ẩn mình trong căn phòng.
Tuyết Nhi hoảng hốt rụt tay lại, toàn thân run rẩy. Cô muốn hét lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là một tiếng khào khào yếu ớt. Cái gì đang xảy ra vậy? Tai nạn đã khiến cô bị tổn thương thanh quản sao? Nhưng còn cái "trái cổ" đáng sợ kia thì sao?
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta khoác áo blouse trắng tinh, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự nghiêm nghị khó tả. Sau lưng ông là một nữ y tá trẻ, đang đẩy xe tiêm.
"Cô Lâm Tuyết Nhi, cô đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói của người đàn ông ấm áp, nhưng đối với Tuyết Nhi lúc này, nó lại mang một sự lạnh lẽo đáng sợ.
"Ông là ai?" Tuyết Nhi gắng gượng nói, giọng khàn đặc. "Cái gì... đã xảy ra với tôi?"
Người đàn ông đặt tập hồ sơ xuống bàn, tiến lại gần giường. "Tôi là Bác sĩ Lương, người phụ trách chính của cô. Cô đã gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đêm mưa bão. May mắn là cô đã được đưa đến Bệnh viện tư nhân Thiên An chúng tôi kịp thời."
Thiên An? Tuyết Nhi cố gắng nhớ lại. Cô chưa từng nghe về bệnh viện này. Thành phố H có rất nhiều bệnh viện lớn, nhưng Thiên An thì không. Cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn.
"Tai nạn... tôi biết. Nhưng... tại sao tôi lại ở đây? Và... giọng nói của tôi... cơ thể tôi..." Tuyết Nhi run rẩy chỉ vào cổ mình.
Bác sĩ Lương hít một hơi thật sâu, ánh mắt ông nhìn Tuyết Nhi có một sự pha trộn giữa ái ngại và... tò mò? "Cô Lâm, tôi biết chuyện này sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng vì tình trạng của cô quá nguy kịch, chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác."
Ông dừng lại, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp. "Cô đã bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng, đặc biệt là các cơ quan sinh sản và hệ thống hormone nữ. Với công nghệ y học hiện tại, việc phục hồi nguyên trạng là điều không thể. Chúng tôi đã... tiến hành một quy trình chuyển giới thử nghiệm để cứu sống cô."
"Chuyển... cái gì?" Tuyết Nhi ngớ người, câu chữ dường như bị mắc kẹt trong cổ họng cô. "Chuyển giới? Ông đang nói cái quái gì vậy?"
Bác sĩ Lương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù Tuyết Nhi có thể thấy một tia căng thẳng lướt qua ánh mắt ông. "Chúng tôi đã sử dụng công nghệ sinh học tiên tiến nhất để tái tạo lại các cơ quan nội tạng của cô, nhưng theo hướng nam giới. Cơ thể cô bây giờ là nam giới 100%. Từ các cơ quan sinh sản, hệ thống hormone, cho đến cấu trúc xương và cơ bắp, tất cả đều đã được điều chỉnh để phù hợp với giới tính nam."
Tuyết Nhi cảm thấy như có một gáo nước đá dội thẳng vào đầu. Não cô trống rỗng, không thể tiếp nhận thông tin khủng khiếp này. Cô nhìn chằm chằm vào Bác sĩ Lương, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự đùa cợt, một nụ cười ẩn ý nào đó. Nhưng không có gì. Gương mặt ông ta hoàn toàn nghiêm túc.
"Không... không thể nào!" Tuyết Nhi thét lên, nhưng giọng nói lạ lẫm ấy khiến cô giật mình. "Ông đang nói dối! Tôi là phụ nữ! Tôi là Lâm Tuyết Nhi!"
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi những sợi dây truyền, nhưng cơ thể dường như không nghe lời. Cơn đau nhức dữ dội lại ập đến, nhưng lúc này, nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả thể xác.
Bác sĩ Lương thở dài, ra hiệu cho y tá chuẩn bị một mũi tiêm. "Cô Lâm, xin hãy bình tĩnh. Tôi hiểu cú sốc này rất lớn. Nhưng cô phải chấp nhận sự thật. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giữ lấy mạng sống cho cô."
"Không cần!" Tuyết Nhi gào lên, cố gắng đá chân. "Tôi không cần một cuộc sống như thế! Đồ điên! Các người đã làm gì tôi vậy?"
Y tá tiến lại gần, kim tiêm trong tay cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn. Tuyết Nhi hoảng loạn, vùng vẫy điên cuồng. "Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!"
Bác sĩ Lương giữ lấy vai Tuyết Nhi, giọng nói đầy quyền uy: "Bình tĩnh lại, cô Lâm! Nếu cô không hợp tác, chúng tôi buộc phải dùng thuốc an thần."
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Tuyết Nhi, nóng hổi và mặn chát. Cô khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào trộn lẫn với tiếng khào khào lạ lẫm. "Tôi... tôi không phải thế này... Tôi là Lâm Tuyết Nhi... tôi là con gái..."
Mũi kim sắc lạnh cắm vào da thịt, chất lỏng màu trắng đục từ từ đi vào mạch máu. Tuyết Nhi cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, nhưng trong tâm trí cô, sự hoảng loạn vẫn đang gào thét. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, cơ thể dần chìm vào trạng thái vô thức.
Khi Tuyết Nhi tỉnh dậy lần nữa, căn phòng đã sáng đèn. Mùi cồn vẫn còn đó, nhưng không còn gắt như trước. Cảm giác đau nhức trên cơ thể đã dịu đi phần nào, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên vẹn. Cô chậm rãi cử động tay, tự mình tháo kim truyền dịch.
Cô bước xuống giường, chân loạng choạng. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường, tủ đầu giường và một cánh cửa phòng vệ sinh. Ánh mắt cô chạm vào thứ đáng sợ nhất: chiếc gương soi trên tường đối diện.
Tuyết Nhi từ từ bước lại gần, từng bước chân nặng nề như chì. Cô đứng trước gương, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hình ảnh phản chiếu.
Đó không phải cô.
Người trong gương có thân hình cao hơn, vai rộng hơn, và một khuôn mặt góc cạnh hơn. Mái tóc dài ngang vai của cô vẫn còn đó, nhưng nó giờ đây lại nằm trên một vầng trán rộng hơn, dưới hàng lông mày rậm hơn. Đôi mắt vẫn là đôi mắt của cô, xanh thẳm và sâu thẳm, nhưng chúng lại nằm trong một hốc mắt khác, mang một nét u buồn xa lạ. Và rõ ràng nhất, trên cổ là một cục nhô lên – trái cổ – biểu tượng không thể chối cãi của đàn ông.
Một tiếng thét xé lòng vang lên trong phòng. Không phải tiếng thét của Tuyết Nhi, mà là tiếng thét của sự tuyệt vọng, của một linh hồn bị giam cầm trong một thân xác xa lạ. Cô đưa tay lên chạm vào gương, cảm nhận làn da khô rát, những đường gân nổi rõ. Đó là một bàn tay to lớn hơn, xương xẩu hơn.
"Không... Không phải tôi..."
Tuyết Nhi lùi lại, mắt dán chặt vào hình ảnh kinh hoàng trong gương. Cô lùi mãi, cho đến khi lưng va vào bức tường lạnh lẽo. Nước mắt trào ra, không thể kìm nén. Cô đưa tay lên đấm mạnh vào gương.
RẦM!
Tiếng gương vỡ choang vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Những mảnh vỡ sắc nhọn văng tung tóe trên sàn nhà, một mảnh găm vào lòng bàn tay Tuyết Nhi, máu tươi bắt đầu rỉ ra, nhỏ xuống nền gạch trắng. Nhưng cô không cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần đang giày vò cô.
"Tôi là ai? Lâm Tuyết Nhi hay một kẻ xa lạ?"
Giọng nói nội tâm của cô vang vọng, đầy tuyệt vọng. Cô nhìn xuống bàn tay đang chảy máu, nhìn những mảnh gương vỡ vụn phản chiếu khuôn mặt méo mó của một kẻ xa lạ. Đây không phải là cô. Cô là Lâm Tuyết Nhi, cô là con gái, là sinh viên năm cuối khoa Thiết kế, là người yêu thích những chiếc váy bồng bềnh và mùi hương hoa hồng. Cô đã có những ước mơ, những kế hoạch cho tương lai, một cuộc đời rực rỡ đang chờ đón. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan biến.
Cô quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, những mảnh gương vỡ sắc nhọn găm vào da thịt. Máu tiếp tục chảy, tạo thành một vũng đỏ sẫm trên nền gạch. Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn biến mất, muốn tan biến vào hư không, muốn thoát khỏi cái nhà tù ghê tởm này.
"Chết đi... chết đi..."
Cô lẩm bẩm, âm thanh khàn đặc, đáng sợ. Cô muốn kết thúc tất cả. Nhưng một sức mạnh nào đó vẫn giữ cô lại, một sợi dây vô hình níu kéo cô vào cuộc sống khắc nghiệt này.
"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!"
Tiếng gọi quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, xen lẫn tiếng gõ cửa dồn dập. Tuyết Nhi giật mình, ngẩng đầu lên. Tiếng bước chân vội vã, tiếng cửa phòng bật mở.
Trần Lệ An đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc ngắn cá tính lòa xòa trên trán, đôi mắt to tròn long lanh nhìn khắp căn phòng. Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần jeans rách gối, phong thái năng động, cá tính đúng chuẩn "nữ hồng nam trung". Lệ An là bạn thân của Tuyết Nhi từ năm nhất đại học, và là người duy nhất Tuyết Nhi cho phép bước vào thế giới nội tâm của mình.
Lệ An nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trong phòng, đôi mắt cô ấy mở to. Cô vội vã chạy vào, nhìn thấy Tuyết Nhi đang ngồi bệt trên sàn, tay bê bết máu.
"Tuyết Nhi! Cậu làm gì vậy?" Lệ An hoảng hốt, quỳ xuống bên cạnh Tuyết Nhi. "Tay cậu chảy máu kìa! Sao lại đập gương thế này?"
Lệ An cầm lấy tay Tuyết Nhi, nhưng rồi cô ấy khựng lại. Ánh mắt Lệ An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tuyết Nhi, rồi lại lướt xuống cơ thể, và cuối cùng dừng lại ở trái cổ nhô lên. Sự ngạc nhiên, bối rối, và một chút sợ hãi dần hiện rõ trên gương mặt Lệ An.
"Tuyết Nhi... cậu... là Tuyết Nhi sao?" Giọng Lệ An run rẩy, ánh mắt dò xét. "Sao... sao trông cậu lạ thế này?"
Trong một khoảnh khắc, Tuyết Nhi đã thấy một tia hy vọng. Lệ An, người bạn thân nhất của cô, liệu có thể hiểu được? Liệu cô ấy có thể chấp nhận cô, dù cho cô đã biến thành hình hài kinh tởm này?
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn Lệ An. "Lệ An... là tớ... Tớ là Tuyết Nhi..."
Lệ An lùi lại một bước, đôi mắt hoài nghi. "Không phải... không phải Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không như thế này. Anh là ai? Anh... anh đừng lừa tôi!"
"Lệ An, cậu không nhận ra tớ sao?" Nước mắt lại trào ra, lần này mang theo một nỗi tuyệt vọng tột cùng. "Tớ là Lâm Tuyết Nhi của cậu mà! Họ đã làm gì tớ vậy!"
Tuyết Nhi đưa bàn tay đang chảy máu ra, muốn chạm vào Lệ An. Nhưng Lệ An lại lùi lại, đôi mắt mở to, đầy kinh hãi. Cô ấy nhìn vào khuôn mặt Tuyết Nhi, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm quen thuộc, nhưng lại không thể dung hòa nó với hình dáng xa lạ này.
"Đừng... đừng đến gần tôi!" Lệ An thốt lên, giọng nói run rẩy, đầy sợ hãi. "Anh không phải Tuyết Nhi! Anh là ai?!"
Những lời nói của Lệ An như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim Tuyết Nhi. Cái tia hy vọng mong manh vừa nhen nhóm lập tức vụt tắt. Ngay cả người bạn thân nhất cũng không nhận ra cô, không chấp nhận cô. Cô đã thực sự trở thành một kẻ xa lạ, một quái vật trong hình hài của một người đàn ông.
Tuyết Nhi chợt thấy một sự tức giận bùng lên trong lòng, một ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt lý trí. Cô không thể kiểm soát được bản thân.
"Đừng đến gần tôi!"
Cô hét lên, giọng nói khàn đặc và đáng sợ. Tuyết Nhi vung tay, hất đổ chiếc ly nước đặt trên tủ đầu giường. Tiếng ly vỡ loảng xoảng, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Cùng lúc đó, tay cô – bàn tay đang chảy máu – siết chặt, những giọt máu tươi bắn ra, rơi xuống nền gạch trắng, hòa vào vũng máu từ vết thương ban nãy.
Lệ An đứng sững lại, ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn Tuyết Nhi. Cô ấy chưa bao giờ thấy Tuyết Nhi như thế này. Nỗi sợ hãi trong mắt Lệ An như một nhát dao đâm xuyên qua Tuyết Nhi, khiến cô nhận ra rằng, dù cô có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể trở lại là Lâm Tuyết Nhi mà Lệ An từng biết.
Nước mắt tiếp tục chảy, hòa vào dòng máu tươi trên tay Tuyết Nhi, nhỏ giọt xuống vũng máu loang lổ dưới chân cô. Ánh đèn phòng bệnh lạnh lẽo phản chiếu lên vũng máu, tạo thành một khung cảnh ám ảnh, ghê rợn.
Giữa sự hỗn loạn và tuyệt vọng, một giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi rơi xuống, hòa tan vào vũng máu đỏ sẫm. Đó là giọt nước mắt của Lâm Tuyết Nhi, khóc thương cho cái chết của chính mình, và cho sự khởi đầu của một cuộc đời hoàn toàn xa lạ, một cuộc đời mà cô chưa từng mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com