CHƯƠNG 10: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI
Đêm mưa bão đã đến. Tiếng sấm rền vang xa, những tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt, và mưa trút xuống như thác lũ, tạo thành một tấm màn che phủ hoàn hảo cho kế hoạch của Tuyết Nhi và Lệ An. Sự lo lắng trộn lẫn với quyết tâm cháy bỏng trong lòng Tuyết Nhi. Cô siết chặt tay Lệ An, ánh mắt họ giao nhau, truyền cho nhau sức mạnh và niềm tin.
"Cẩn thận nhé," Tuyết Nhi thì thầm. Giọng cô ấy có một sự trầm ổn lạ lùng, khác hẳn vẻ yếu đuối của những ngày đầu.
Lệ An gật đầu, khuôn mặt cô ấy nghiêm nghị nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định. "Chúng ta sẽ làm được."
Minh, với chiếc laptop đặt trên đùi, đang liên tục gõ phím. Anh ta đã thiết lập một đường truyền an toàn và đang sẵn sàng để vô hiệu hóa hệ thống an ninh của Bệnh viện Thiên An. "Tín hiệu bảo mật của họ đang bị suy yếu do thời tiết. Đây là cơ hội của chúng ta."
Họ đã lên kế hoạch chi tiết. Lệ An sẽ là người trực tiếp đột nhập, bởi vì với thân phận "bạn thân của bệnh nhân", cô ấy sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Tuyết Nhi sẽ ở lại xe, giữ liên lạc với Minh và Lệ An, sẵn sàng hỗ trợ nếu có bất kỳ sự cố nào. Mặc dù Tuyết Nhi muốn đi cùng Lệ An, nhưng Minh và Lệ An đều kiên quyết rằng Tuyết Nhi nên ở lại. Với hình hài mới và tiền sử "bệnh nhân đặc biệt", Tuyết Nhi sẽ dễ bị nhận diện và gây chú ý hơn.
"Bắt đầu đi!" Minh ra lệnh, ngón tay anh ta lướt nhanh trên bàn phím.
Lệ An đeo chiếc ba lô nhỏ chứa bộ đàm, đèn pin và một vài dụng cụ cần thiết. Cô ấy mặc một bộ quần áo tối màu, dễ dàng hòa vào bóng đêm. "Tớ đi đây."
Tuyết Nhi nhìn theo bóng Lệ An khuất dần trong màn mưa. Tim cô đập thình thịch. Mỗi giây phút trôi qua đều là một sự căng thẳng tột độ.
Lệ An len lỏi qua hàng rào bảo vệ, nhờ sự trợ giúp của Minh, người đã vô hiệu hóa một phần hệ thống camera. Cô ấy di chuyển nhanh chóng, nấp mình sau những tán cây và những góc khuất của tòa nhà. Mùi ẩm mốc của đất, mùi mưa và mùi bệnh viện hòa quyện trong không khí.
Đúng như Lệ An dự đoán, khu vực phía Tây của bệnh viện khá vắng vẻ. Chỉ có vài ngọn đèn mờ ảo chiếu sáng lối đi. Cô ấy tìm thấy một cánh cửa phụ dẫn vào khu vực phòng thí nghiệm, nơi Minh tin rằng máy chủ chính được đặt. Cánh cửa được khóa bằng mật khẩu điện tử.
"Minh, tớ đang ở cửa phụ khu thí nghiệm," Lệ An thì thầm qua bộ đàm. "Cửa khóa bằng mật khẩu."
"Đợi một chút," Minh đáp. "Tớ đang cố gắng giải mã."
Trong khi chờ đợi, Lệ An quan sát xung quanh. Cô ấy thấy một vài chiếc xe tải nhỏ đang đậu gần đó, với logo của một công ty vận chuyển y tế. Bất chợt, một bóng người bước ra từ cửa phụ, khoác áo blouse trắng. Đó là Bác sĩ Lương.
Lệ An nấp mình vào bóng tối, tim đập thình thịch. Bác sĩ Lương đang làm gì ở đây vào giờ này? Ông ta không đi một mình. Theo sau ông ta là hai người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, trông như vệ sĩ. Họ đang vận chuyển một chiếc thùng kim loại lớn lên xe tải.
Lệ An nín thở, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Giọng Bác sĩ Lương trầm thấp, nhưng trong tiếng mưa, Lệ An chỉ nghe được loáng thoáng vài từ: "...chuyển đi... an toàn... không ai biết..."
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lệ An. Chắc chắn chiếc thùng đó có liên quan đến "Dự án Phoenix".
"Được rồi, Lệ An, mật khẩu đã được giải mã," Minh nói qua bộ đàm, cắt ngang suy nghĩ của cô. "Cậu có thể vào được rồi."
Lệ An nhanh chóng nhập mật khẩu, cánh cửa khẽ mở ra. Cô ấy lẻn vào bên trong, tránh để Bác sĩ Lương và những người đàn ông kia phát hiện.
Bên trong phòng thí nghiệm, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hàng loạt thiết bị y tế hiện đại, những máy móc phức tạp được đặt trong các tủ kính. Lệ An nhìn thấy những ống nghiệm chứa chất lỏng màu sắc khác nhau, những mô hình giải phẫu người, và cả những lồng kính nuôi cấy tế bào.
"Minh, tớ đã vào được phòng thí nghiệm," Lệ An thì thầm. "Máy chủ ở đâu?"
"Theo sơ đồ, nó nằm ở cuối dãy hành lang này, một căn phòng được bảo vệ bằng cửa thép," Minh hướng dẫn. "Tớ sẽ cố gắng vô hiệu hóa camera bên trong."
Lệ An di chuyển thận trọng, bước chân cô ấy khẽ khàng trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô ấy đi qua những cánh cửa phòng thí nghiệm khác nhau, nhìn thấy những dụng cụ kỳ lạ và những biểu đồ phức tạp trên tường. Mọi thứ ở đây đều cho thấy sự cao cấp và bí ẩn của bệnh viện này.
Cuối cùng, cô ấy tìm thấy cánh cửa thép mà Minh nói đến. Minh nhanh chóng vô hiệu hóa hệ thống khóa điện tử, và Lệ An mở cửa bước vào.
Căn phòng máy chủ tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ các màn hình và đèn báo hiệu của các tủ máy tính khổng lồ. Mùi kim loại và điện tử nồng nặc.
"Minh, tớ đã vào được phòng máy chủ," Lệ An thông báo. "Bắt đầu đi!"
Minh bắt đầu công việc. Ngón tay anh ta lướt nhanh trên bàn phím, những dòng mã phức tạp hiện ra trên màn hình. Lệ An đứng đó, tim đập thình thịch, cầu nguyện mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Trong khi Minh đang cố gắng truy cập dữ liệu, Lệ An nhìn xung quanh. Cô ấy thấy một vài tập tài liệu được đặt lộn xộn trên bàn. Cô ấy tò mò cầm lấy một tập.
Đó là một hồ sơ bệnh án. Trên trang bìa, một cái tên đập vào mắt cô ấy: Lâm Tuyết Nhi.
Lệ An run rẩy mở hồ sơ ra. Bên trong là hàng loạt dữ liệu y tế, biểu đồ, và những ghi chú viết tay. Cô ấy lướt qua từng trang, tim cô ấy thắt lại khi đọc những thuật ngữ y học phức tạp mà cô không hiểu rõ.
Rồi cô ấy nhìn thấy một phần được đánh dấu đỏ: "Tổn thương nghiêm trọng hệ thống hormone nữ và cơ quan sinh sản. Không thể phục hồi nguyên trạng. Chuyển sang Giai đoạn II: Tái tạo cơ thể nam giới."
Lệ An cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Những gì Bác sĩ Lương nói là thật. Tuyết Nhi đã bị "tái tạo" lại.
Cô ấy lật thêm vài trang. Rồi một cái tên khác đập vào mắt cô: Lương Tuấn Kiệt.
"Đây là tên của Bác sĩ Lương mà!" Lệ An thì thầm, nhưng rồi cô ấy chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Tên này xuất hiện ở mục "Đối tượng thử nghiệm".
Lệ An lật trang tiếp theo. Đó là một bức ảnh. Một chàng trai trẻ, có khuôn mặt khá giống Bác sĩ Lương, nhưng trẻ hơn nhiều. Và dưới bức ảnh là một dòng chữ: "Lương Tuấn Kiệt - Đối tượng thử nghiệm số 001 - Hậu quả: Không ổn định tâm lý, có xu hướng bạo lực, đồng hóa quá mức với giới tính mới."
Lệ An cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Bác sĩ Lương... là một đối tượng thử nghiệm?
Cô ấy lật tiếp trang nữa. Đó là những ghi chú về Bác sĩ Lương, hay đúng hơn là Lương Tuấn Kiệt. Anh ta là một bệnh nhân, một trong những người đầu tiên tham gia vào "Dự án Phoenix". Anh ta bị tai nạn nghiêm trọng và được "chuyển giới" thành nam để cứu sống. Nhưng quá trình này đã gây ra những rối loạn tâm lý nghiêm trọng cho anh ta. Anh ta đã trở nên ám ảnh với việc "tạo ra" những người khác như mình, những người có thể "được cứu sống" bằng phương pháp này.
Và rồi, Lệ An nhìn thấy một dòng ghi chú cuối cùng: "Đối tượng 001 (Lương Tuấn Kiệt) đã chiếm quyền kiểm soát dự án. Hắn ta tin rằng việc 'chuyển đổi' là cách duy nhất để mang lại sự sống cho những người bị tổn thương nặng. Hắn ta đã bắt đầu tìm kiếm thêm 'vật liệu' cho dự án của mình."
Mọi thứ chợt kết nối với nhau. Bác sĩ Lương không phải là một bác sĩ đơn thuần. Ông ta là một nạn nhân, một con chuột bạch, và giờ đây, ông ta đã trở thành một kẻ điên rồ, kẻ tạo ra những nạn nhân khác như Tuyết Nhi. Ông ta không cứu Tuyết Nhi, ông ta đang tái tạo cô ấy thành một "sản phẩm" của mình.
"Minh, tớ đã tìm thấy một thứ kinh khủng!" Lệ An thốt lên qua bộ đàm, giọng cô ấy run rẩy. "Bác sĩ Lương... hắn ta cũng là một nạn nhân! Hắn ta đã bị biến đổi, và giờ hắn ta đang tự ý điều hành dự án này! Hắn ta là kẻ đã làm Tuyết Nhi ra nông nỗi này!"
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng máy chủ. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục, báo hiệu sự xâm nhập.
"Chết tiệt! Họ đã phát hiện ra chúng ta!" Minh gầm lên qua bộ đàm. "Lệ An, cậu phải thoát ra ngay! Tớ sẽ cố gắng xóa dấu vết!"
Lệ An hoảng loạn. Cô ấy quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa. Tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần. Cô ấy siết chặt tập hồ sơ trong tay, đó là bằng chứng quan trọng nhất.
"Tuyết Nhi! Họ đã phát hiện ra tớ! Tớ phải chạy!" Lệ An hét lên qua bộ đàm.
Tuyết Nhi, đang ngồi trong xe, nghe thấy tiếng báo động và tiếng hét của Lệ An, tim cô ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Lệ An! Cậu ở đâu? Cậu có sao không?"
"Tớ không sao! Tớ đang chạy ra! Cậu hãy đợi ở điểm hẹn!" Lệ An nói, giọng cô ấy dồn dập.
Tuyết Nhi nổ máy xe, cô ấy lái xe đến điểm hẹn mà họ đã thống nhất trước đó, một con hẻm nhỏ cách bệnh viện không xa.
Trong khi đó, Lệ An lao ra khỏi phòng máy chủ, chạy dọc hành lang. Cô ấy nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng, và tiếng nói của Bác sĩ Lương vang lên: "Mau bắt cô ta lại! Đừng để cô ta thoát!"
Lệ An chạy thục mạng, cô ấy cố gắng nhớ lại sơ đồ mà mình đã chụp. Cô ấy lao ra khỏi cửa phụ, chạy xuyên qua màn mưa tầm tã. Bóng đêm và tiếng mưa bão là đồng minh duy nhất của cô ấy lúc này.
Tuyết Nhi đỗ xe ở điểm hẹn, ánh mắt cô ấy dán chặt vào con hẻm tối. Cô ấy lo lắng đến tột độ. Cô ấy không thể mất Lệ An. Cô ấy không thể để Lệ An gặp nguy hiểm vì mình.
Bỗng, một bóng người xuất hiện từ trong màn mưa. Đó là Lệ An! Cô ấy thở hổn hển, quần áo ướt sũng, nhưng cô ấy đã an toàn.
Tuyết Nhi vội vã mở cửa xe. Lệ An lao vào, đóng sập cửa lại.
"Họ... họ đuổi theo tớ," Lệ An nói, hổn hển. Cô ấy đưa tập hồ sơ cho Tuyết Nhi. "Tuyết Nhi... tớ đã tìm thấy sự thật. Hắn ta... hắn ta cũng là nạn nhân. Và giờ hắn ta đã biến thành một kẻ điên rồ."
Tuyết Nhi nhìn vào tập hồ sơ, trái tim cô ấy thắt lại khi đọc cái tên "Lương Tuấn Kiệt" và những ghi chú đáng sợ. Sự thật còn tàn khốc hơn những gì cô tưởng tượng. Bác sĩ Lương không phải là kẻ ác một cách đơn thuần, ông ta là một sản phẩm lỗi của chính dự án mà ông ta đang điều hành.
Cô khởi động xe, lao đi trong màn mưa. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa. Bệnh viện Thiên An đã gọi cảnh sát.
"Chúng ta đã đi đúng hướng," Tuyết Nhi nói, giọng cô ấy kiên quyết. "Và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi mọi chuyện được phơi bày."
Lệ An nhìn Tuyết Nhi, ánh mắt cô ấy đầy sự tin tưởng. Dù nguy hiểm đang rình rập, nhưng cô ấy biết, họ đang làm điều đúng đắn. Trong vòng tay Tuyết Nhi, giữa bóng đêm và mưa bão, một tình yêu mãnh liệt và một quyết tâm không lay chuyển đã được củng cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com