Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: CUỘC ĐIỀU TRA VÀ NHỮNG ÁP LỰC VÔ HÌNH


Sau cuộc gặp với phóng viên Mai Anh, Tuyết Nhi, Lệ An và Minh cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng. Gánh nặng bí mật và sự cô lập đã được chia sẻ, dù chỉ là với một người ngoài. Cảm giác hy vọng bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ tin rằng, với sự giúp đỡ của Mai Anh, sự thật về Bệnh viện Thiên An và Bác sĩ Lương sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Họ tiếp tục ẩn náu tại căn nhà gỗ của Minh. Cuộc sống của họ vẫn bị gián đoạn hoàn toàn so với trước đây. Không điện thoại, không internet, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mọi thông tin đều được Minh cập nhật sau khi anh ta rời nhà đến một quán cà phê công cộng để làm việc và liên lạc với Mai Anh. Sự chờ đợi là một thử thách lớn, nhưng họ biết mình phải kiên nhẫn.

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Tuyết Nhi và Lệ An càng trở nên sâu sắc và bền chặt. Sự nguy hiểm cận kề, sự cô lập và những bí mật đen tối đã khiến họ xích lại gần nhau hơn. Lệ An không còn ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho Tuyết Nhi. Cô ấy thường xuyên nắm tay Tuyết Nhi, tựa đầu vào vai cô ấy, và trao cho Tuyết Nhi những nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến. Tuyết Nhi, dù vẫn còn những mặc cảm về cơ thể mới, nhưng sự chấp nhận vô điều kiện của Lệ An đã giúp cô ấy vượt qua. Cô ấy bắt đầu đáp lại những cử chỉ thân mật của Lệ An một cách tự nhiên hơn, nhận ra rằng Lệ An chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.

Minh, dù là người có lý trí và tập trung vào công việc, cũng không khỏi cảm nhận được tình cảm đặc biệt giữa hai cô gái. Anh ta nhận thấy Tuyết Nhi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có Lệ An bên cạnh. Cô không còn chìm đắm trong sự tuyệt vọng như trước, mà đã trở nên mạnh mẽ, quyết tâm hơn, và có một mục tiêu rõ ràng.

Về phía Mai Anh, ngay sau khi nhận được thông tin từ Tuyết Nhi và Lệ An, cô ấy bắt tay ngay vào việc điều tra. Với kinh nghiệm của một phóng viên điều tra kỳ cựu, cô ấy biết cách thu thập thông tin một cách bí mật và thận trọng.

Đầu tiên, Mai Anh bắt đầu tìm kiếm những nạn nhân khác của Bệnh viện Thiên An. Cô ấy lục lọi các hồ sơ cũ, những tin tức về tai nạn giao thông bí ẩn, những vụ mất tích đáng ngờ của những người trẻ tuổi trong vài năm gần đây. Mục tiêu của cô là tìm ra những trường hợp tương tự Tuyết Nhi, những người đã "biến mất" hoặc có những thay đổi bất thường sau khi được "cứu sống" bởi Thiên An.

Quá trình điều tra không hề dễ dàng. Bệnh viện Thiên An có một mạng lưới bảo mật thông tin cực kỳ chặt chẽ. Mọi hồ sơ bệnh án đều được mã hóa và bảo vệ nghiêm ngặt. Những thông tin công khai về bệnh viện này đều rất mơ hồ và chung chung. Mai Anh phải dùng đến những mối quan hệ của mình trong giới y tế, pháp luật và thậm chí là những nguồn tin ngầm để có được những mảnh ghép nhỏ.

Cô ấy phát hiện ra rằng Bệnh viện Thiên An nhận được rất nhiều tài trợ từ các tập đoàn công nghệ sinh học lớn, đặc biệt là những tập đoàn có trụ sở ở nước ngoài. Điều này càng củng cố nghi ngờ của Mai Anh rằng có một âm mưu lớn hơn đang diễn ra.

Mai Anh cũng cố gắng tiếp cận những nhân viên cũ của Bệnh viện Thiên An. Tuy nhiên, họ đều từ chối tiết lộ thông tin, hoặc tỏ ra sợ hãi khi nhắc đến tên bệnh viện. Một số người thậm chí còn biến mất một cách bí ẩn sau khi Mai Anh cố gắng liên lạc với họ. Điều này càng làm Mai Anh tin rằng Bệnh viện Thiên An có thể dùng các biện pháp đe dọa hoặc thủ tiêu để giữ bí mật.

Áp lực bắt đầu đè nặng lên Mai Anh. Cô ấy nhận được những cuộc gọi nặc danh, những tin nhắn cảnh cáo. Máy tính cá nhân của cô ấy thường xuyên bị tấn công, và cô ấy cảm thấy mình đang bị theo dõi. Mai Anh biết mình đang đối mặt với một thế lực mạnh hơn những gì cô ấy từng nghĩ. Tuy nhiên, cô ấy là một phóng viên có tâm, và câu chuyện của Tuyết Nhi đã chạm đến trái tim cô ấy. Cô ấy quyết tâm không bỏ cuộc.

Trong khi Mai Anh đang vật lộn với cuộc điều tra, Tuyết Nhi và Lệ An cũng cảm thấy áp lực ngày càng tăng. Minh thường xuyên nhận được những thông báo về việc Bệnh viện Thiên An đang tăng cường tìm kiếm họ. Hệ thống giám sát quanh căn hộ của Minh cũng được kích hoạt, cho thấy khả năng họ đã bị phát hiện vị trí.

"Chúng ta không thể ở đây mãi được," Minh nói, giọng anh ta đầy lo lắng. "Họ đang siết chặt vòng vây. Nếu chúng ta không hành động nhanh, chúng ta sẽ bị tóm gọn."

Tuyết Nhi và Lệ An cũng nhận thấy điều đó. Các nhu yếu phẩm dự trữ đã cạn kiệt. Họ không thể ra ngoài mua sắm vì sợ bị phát hiện. Cuộc sống cô lập và lo lắng đã khiến họ kiệt sức.

Một đêm nọ, khi cả ba đang bàn bạc về bước đi tiếp theo, cửa chính của căn nhà gỗ đột nhiên rung lên bần bật. Tiếng đập cửa dồn dập, mạnh bạo vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

"Mở cửa ra! Chúng tôi biết các người ở trong đó!" Một giọng nói gằn lên từ bên ngoài.

Tuyết Nhi, Lệ An và Minh nhìn nhau, gương mặt họ trắng bệch. Họ đã bị phát hiện.

"Chúng ta phải chạy!" Minh thì thào. "Có một lối thoát hiểm phía sau nhà."

Họ vội vàng thu dọn những thứ cần thiết, bao gồm tập hồ sơ quan trọng. Tiếng đập cửa ngày càng lớn, và họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập xung quanh nhà.

Minh nhanh chóng dẫn Tuyết Nhi và Lệ An đến một cánh cửa bí mật phía sau nhà, được ngụy trang khéo léo. "Nhanh lên! Chạy vào rừng! Tớ sẽ cố gắng cầm chân chúng một lát."

Tuyết Nhi lưỡng lự. Cô không muốn bỏ Minh lại. "Còn cậu thì sao?"

"Đừng lo cho tớ! Tớ biết cách tự bảo vệ mình," Minh đẩy họ ra ngoài. "Đi đi! Gặp Mai Anh! Chỉ có cô ấy mới có thể cứu các cậu!"

Tuyết Nhi và Lệ An lao vào màn đêm, chạy sâu vào trong rừng. Tiếng đập cửa và tiếng hét từ căn nhà gỗ dần xa. Tiếng súng nổ vang lên sau lưng, xé toạc không khí tĩnh mịch của khu rừng. Tim Tuyết Nhi như thắt lại. Cô không biết Minh có an toàn không.

Họ chạy thục mạng trong bóng tối, vượt qua những bụi cây rậm rạp, những con dốc trơn trượt. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo. Lệ An, dù mệt mỏi, vẫn cố gắng bám theo Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi! Cậu có sao không?" Lệ An hỏi, giọng cô ấy hổn hển.

"Tớ không sao," Tuyết Nhi đáp, dù cô ấy cũng đang kiệt sức. "Chúng ta phải đến được chỗ Mai Anh."

Trong suốt cuộc chạy trốn, Tuyết Nhi luôn nắm chặt tay Lệ An. Sự hiện diện của Lệ An đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô biết mình phải bảo vệ Lệ An, và Lệ An là lý do để cô tiếp tục chiến đấu.

Cuộc trốn chạy kéo dài hàng giờ. Họ đi bộ qua những con đường mòn lầy lội, những cánh đồng vắng vẻ, dưới ánh trăng mờ ảo. Khi bình minh ló dạng, họ cuối cùng cũng đến được một thị trấn nhỏ. Cả hai đều kiệt sức, quần áo rách bươm, nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên sự kiên định.

Họ tìm một quán cà phê vắng vẻ, dùng chút tiền còn lại để gọi đồ ăn và mượn điện thoại. Lệ An liên lạc với Mai Anh, kể lại toàn bộ sự việc.

Mai Anh, sau khi nghe câu chuyện, tỏ ra rất sốc và lo lắng. "Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong bài báo. Nhưng việc này sẽ phức tạp hơn tôi nghĩ. Các bạn đang gặp nguy hiểm thực sự. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ với một luật sư chuyên về nhân quyền và một tổ chức bảo vệ nhân chứng. Các bạn cần được bảo vệ."

Tin tức này khiến Tuyết Nhi và Lệ An cảm thấy một tia hy vọng mới. Họ không đơn độc. Có Mai Anh và những người khác giúp đỡ, họ sẽ có cơ hội chống lại thế lực đen tối của Bệnh viện Thiên An.

Tuy nhiên, mối lo lắng về Minh vẫn còn đó. Họ không biết anh ta có an toàn không. Và liệu Bệnh viện Thiên An có tiếp tục truy lùng họ không?

Nhìn Lệ An mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, Tuyết Nhi siết chặt tay cô ấy. Cuộc chiến này sẽ rất khó khăn, nhưng cô biết, với Lệ An bên cạnh, cô sẽ vượt qua tất cả. Tình yêu của họ đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất, là ngọn lửa sưởi ấm họ giữa đêm tối nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com