Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: SỰ GẦN GŨI VÀ NHỮNG MẢNH GHÉP KÝ ỨC

Sự hiện diện của Trần Lệ An trong cuộc sống của Tuyết Nhi giống như một tia nắng ấm áp xua đi những đám mây u ám đã vần vũ trong tâm hồn cô suốt bấy lâu. Lệ An vẫn duy trì tần suất đến thăm Tuyết Nhi đều đặn, không chỉ là những cuộc viếng thăm chóng vánh mà còn là những buổi chiều dài đằng đẵng, khi họ cùng nhau đọc sách, xem phim, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau trong im lặng. Sự lúng túng ban đầu của Lệ An đã vơi đi nhiều, thay vào đó là sự thoải mái và tự nhiên. Cô ấy không còn cố gắng điều chỉnh cách xưng hô, và dần dần, cái cách Lệ An gọi "Tuyết Nhi" trở nên quen thuộc, bất chấp hình hài khác biệt của cô.
Lệ An mang theo những hơi thở của thế giới bên ngoài vào căn hộ biệt lập của Tuyết Nhi. Cô ấy kể về những chuyện ở trường, về bạn bè chung, về những dự án thiết kế mới nhất. Tuyết Nhi, từ chỗ thờ ơ, dần dần cảm thấy mình được kết nối trở lại với cuộc sống mà cô đã từng có. Cô ấy bắt đầu hỏi Lệ An về những chi tiết nhỏ, về những người mà cả hai từng quen. Những cuộc trò chuyện đó, tuy không thể xóa đi nỗi đau về sự mất mát, nhưng lại giúp Tuyết Nhi cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Lệ An cũng là người duy nhất nhìn thấy những khía cạnh yếu đuối nhất của Tuyết Nhi trong hình hài mới này. Cô ấy nhìn thấy Tuyết Nhi vật lộn với những bộ quần áo nam giới, với cách đi đứng vụng về, với giọng nói khàn đặc. Lệ An chưa bao giờ phán xét, mà chỉ luôn động viên và giúp đỡ. Có lần, Tuyết Nhi cố gắng tự nấu ăn nhưng lại làm đổ thức ăn. Lệ An đã không ngần ngại giúp cô dọn dẹp, rồi kiên nhẫn hướng dẫn cô cách nấu những món đơn giản. Trong những khoảnh khắc đó, Tuyết Nhi cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc và một chút gì đó ấm áp hơn cả tình bạn.
Sự gần gũi giữa họ dần dà trở nên hiển nhiên. Có những lúc, khi họ ngồi cạnh nhau trên sofa, vai chạm vai, Tuyết Nhi cảm nhận được hơi ấm từ Lệ An truyền sang. Cô ấy không còn cảm thấy ghê tởm cơ thể mình khi Lệ An ở bên cạnh. Trái lại, cô bắt đầu nhận thức được những cảm xúc lạ lẫm mà Lệ An đang khơi gợi trong cô.
Một buổi tối, khi Lệ An đến, cô mang theo một túi đồ. "Tớ mua cho cậu mấy bộ đồ mới này. Mấy bộ cũ của cậu rộng quá, nhìn cứ như bơi trong đó vậy." Lệ An nói, giọng trêu chọc.
Tuyết Nhi nhìn vào túi đồ. Đó là những bộ quần áo nam giới, nhưng được lựa chọn kỹ càng, với màu sắc và kiểu dáng mà cô nghĩ là mình sẽ thích nếu cô là một người đàn ông. Có một chiếc áo sơ mi denim, một chiếc quần kaki màu be, và một chiếc áo thun màu xanh đậm.
"Cậu thử xem có vừa không?" Lệ An nói, đẩy nhẹ túi đồ về phía Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi do dự, rồi cũng cầm lấy bộ quần áo và đi vào phòng tắm. Cô đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ đồ nam giới vừa vặn với cơ thể mới của mình. Chiếc áo sơ mi ôm lấy vai cô, chiếc quần kaki vừa vặn ở hông. Cô nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ ngoài thư sinh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Cái trái cổ vẫn rõ nét, nhưng dường như nó đã hòa vào tổng thể hơn.
Khi Tuyết Nhi bước ra, Lệ An nhìn cô, đôi mắt cô ấy mở to. Một tia sáng lạ lướt qua ánh mắt của Lệ An. "Wow... nhìn cậu khác hẳn luôn!"
Tuyết Nhi cảm thấy một chút ngượng ngùng, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua kể từ khi biến đổi. "Khác thế nào?"
"Đẹp hơn," Lệ An thành thật đáp, gương mặt cô ấy thoáng đỏ. "Trông cậu... rất hợp với phong cách này. Cậu nhìn rất... nam tính."
Lời khen của Lệ An khiến Tuyết Nhi cảm thấy một điều gì đó rung động trong lòng. Cô không còn cảm thấy ghê tởm bản thân nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Lệ An đã nhìn thấy một khía cạnh mới của cô, và chấp nhận nó.
Bên cạnh những buổi trò chuyện và những khoảnh khắc thân mật, Tuyết Nhi bắt đầu thực hiện quyết tâm tìm kiếm sự thật của mình. Cô dùng laptop cũ, tìm kiếm thông tin về Bệnh viện tư nhân Thiên An. Quả thật, đây là một bệnh viện bí ẩn. Không có nhiều thông tin công khai về nó, ngoài việc nó là một cơ sở y tế tư nhân cao cấp, chuyên về các ca phẫu thuật phức tạp và công nghệ sinh học tiên tiến. Thông tin về Bác sĩ Lương cũng rất ít ỏi, chỉ vỏn vẹn vài dòng giới thiệu chung chung.
Càng tìm kiếm, Tuyết Nhi càng cảm thấy hoài nghi. Một bệnh viện lớn như vậy lại ít thông tin đến thế là điều rất bất thường. Cô nhớ lại ánh mắt của Bác sĩ Lương, nụ cười khó hiểu và những lời nói mập mờ của ông ta về "dự án nghiên cứu".
Một đêm nọ, khi Lệ An đang ngủ gục trên sofa sau một buổi học căng thẳng, Tuyết Nhi mở laptop, tìm kiếm những từ khóa liên quan đến "chuyển giới thử nghiệm", "thay đổi giới tính y học" và "tai nạn giao thông bí ẩn". Cô muốn tìm xem có ai khác cũng từng là nạn nhân như cô không.
Sau hàng giờ tìm kiếm, cô tình cờ đọc được một bài báo cũ, đăng trên một diễn đàn y học không chính thống. Bài báo nói về một "dự án nghiên cứu chui" liên quan đến việc cấy ghép nội tạng và thay đổi cấu trúc di truyền để "cứu sống" những bệnh nhân bị thương nặng, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Địa điểm được nhắc đến trong bài báo là một phòng thí nghiệm bí mật ở ngoại ô thành phố H, có tên mã là "Dự án Phoenix".
Dự án Phoenix? Tên mã này gợi lên một cảm giác ớn lạnh trong Tuyết Nhi. Phượng Hoàng là biểu tượng của sự tái sinh, nhưng cũng là sự biến đổi triệt để. Liệu cô có phải là một "phượng hoàng" được tạo ra bởi họ?
Bài báo cũng đề cập đến những tin đồn về việc các bệnh nhân sau khi được "cứu sống" đều có những thay đổi lớn về thể chất và tâm lý, và đều được giữ kín thông tin, thậm chí là bị cô lập. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng những thông tin này trùng khớp một cách đáng sợ với tình trạng của Tuyết Nhi.
Ánh mắt cô dừng lại ở một đoạn bình luận nhỏ dưới bài viết: "Có nghe nói Bác sĩ Lương của bệnh viện Thiên An có liên quan đến dự án này. Hắn ta là một thiên tài điên rồ."
Bác sĩ Lương.
Tuyết Nhi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nỗi nghi ngờ bấy lâu nay đã có cơ sở. Bác sĩ Lương không phải là một vị cứu tinh, mà là một kẻ đứng sau một âm mưu nào đó.
Cô tiếp tục đào sâu hơn, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào liên quan đến "Dự án Phoenix" và "Bác sĩ Lương". Cô tìm thấy một vài thông tin rời rạc về những vụ mất tích bí ẩn của những người trẻ tuổi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, khó truy vết. Liệu có phải những người đó cũng là "vật thí nghiệm" như cô?
Khi Lệ An tỉnh dậy, cô thấy Tuyết Nhi đang ngồi trước laptop, gương mặt đanh lại, ánh mắt đầy sự tập trung và một chút phẫn nộ.
"Cậu làm gì mà trông căng thẳng vậy?" Lệ An hỏi, dụi mắt.
Tuyết Nhi quay lại nhìn Lệ An, ánh mắt cô ấy đầy phức tạp. Cô ấy muốn chia sẻ những gì mình vừa phát hiện, nhưng cô ấy cũng sợ Lệ An sẽ lại kinh hãi và bỏ chạy.
"Tớ... tớ đang tìm hiểu về bệnh viện đó," Tuyết Nhi cuối cùng cũng nói. "Tớ nghĩ... có điều gì đó không ổn ở đây. Bác sĩ Lương và cái bệnh viện này... họ không đơn giản chỉ là cứu người."
Lệ An nhíu mày. "Không ổn là sao? Cậu nghĩ họ muốn gì?"
Tuyết Nhi do dự một lúc, rồi cô ấy mở bài báo mà cô vừa đọc, chỉ cho Lệ An xem. "Tớ nghĩ họ đang dùng tớ... và có thể cả những người khác nữa... làm vật thí nghiệm cho một dự án nào đó. Một dự án liên quan đến việc thay đổi giới tính và cấy ghép."
Lệ An đọc qua bài báo, gương mặt cô ấy dần biến sắc. Từ ngạc nhiên đến hoài nghi, rồi đến sợ hãi. "Dự án Phoenix? Bác sĩ Lương? Chuyện này... chuyện này quá đáng sợ!"
"Tớ biết," Tuyết Nhi nói, giọng cô ấy trầm xuống. "Nhưng tớ tin đó là sự thật. Cha tớ đã nói đúng, họ đã biến tớ thành thứ này. Và tớ sẽ tìm ra lý do."
Lệ An nhìn Tuyết Nhi, ánh mắt cô ấy có sự pha trộn giữa kinh ngạc và lo lắng. Cô ấy đã quen với Tuyết Nhi yếu đuối, cần được che chở. Nhưng giờ đây, cô ấy nhìn thấy một Tuyết Nhi khác, một Tuyết Nhi đầy quyết tâm và dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với một âm mưu đen tối.
"Tớ sẽ giúp cậu," Lệ An nói, giọng cô ấy kiên định. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật. Cậu không đơn độc, Tuyết Nhi."
Lời nói của Lệ An như một lời cam kết, một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người. Trong khoảnh khắc đó, Tuyết Nhi cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Dù cả thế giới có quay lưng lại với cô, nhưng Lệ An vẫn ở đây. Cô ấy không chỉ chấp nhận thân phận mới của Tuyết Nhi, mà còn sẵn sàng cùng cô đối mặt với những bí mật đen tối nhất.
Một hạt giống của tình yêu, không phải tình bạn, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, bắt đầu nảy mầm trong lòng Tuyết Nhi, ấm áp và mạnh mẽ, như chính sự chấp nhận mà cô nhận được từ Lệ An. Cô biết, hành trình phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng ít nhất, cô không còn phải đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com