Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: BÓNG TỐI CHE PHỦ VÀ TIA NẮNG MONG MANH

Những ngày sau khi phát hiện ra "Dự án Phoenix", không khí trong căn hộ của Tuyết Nhi trở nên căng thẳng hơn, nhưng cũng sôi động hơn. Sự xuất hiện của Lệ An không chỉ mang đến tiếng cười và sự an ủi, mà còn thổi bùng lên ngọn lửa khao khát tìm kiếm sự thật trong Tuyết Nhi. Lệ An không bỏ rơi cô, không run sợ trước bí mật động trời mà họ vừa khám phá. Điều đó khiến Tuyết Nhi cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối vào người bạn thân này, một sự tin tưởng mà cô chưa từng đặt vào bất kỳ ai khác, kể cả gia đình mình.
Họ dành nhiều giờ liền bên chiếc laptop cũ, đào bới từng mẩu thông tin nhỏ nhất về Bệnh viện Thiên An và Bác sĩ Lương. Các tìm kiếm trên mạng đều rất hạn chế. Thiên An dường như được bảo vệ bởi một bức màn bí mật dày đặc. Những thông tin tìm thấy đều là tin đồn, những bài báo không chính thống đã bị gỡ bỏ, hoặc những tài khoản ẩn danh chia sẻ thông tin rồi biến mất. Càng tìm hiểu, họ càng nhận ra quy mô và sự tinh vi của mạng lưới này.
"Họ quá cẩn thận," Lệ An thì thào, ánh mắt cô ấy dán chặt vào màn hình máy tính. "Cứ như thể họ đã xóa sạch mọi dấu vết."
"Càng xóa sạch, càng chứng tỏ có điều gì đó cần che giấu," Tuyết Nhi đáp, giọng cô ấy lạnh lùng. Cô cảm thấy một sự phẫn nộ dâng lên trong lòng. Cô là một nạn nhân, và cô sẽ không để họ yên.
Họ lập một danh sách những từ khóa liên quan, những cái tên khả nghi, những địa điểm được nhắc đến. Lệ An, với sự năng động và kỹ năng tìm kiếm thông tin của một sinh viên hiện đại, tỏ ra rất hữu ích. Cô ấy biết cách sử dụng các diễn đàn ngầm, các mạng xã hội ít người biết đến, và thậm chí cả những công cụ tìm kiếm tiên tiến hơn mà Tuyết Nhi chưa từng nghe đến.
"Tớ nghĩ chúng ta cần phải tìm một người nào đó có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này," Lệ An đề nghị. "Một hacker, hoặc một nhà báo điều tra."
"Nhưng làm sao chúng ta tin tưởng được họ?" Tuyết Nhi hỏi. "Nếu đây là một dự án lớn, thì có lẽ họ có rất nhiều thế lực đứng sau."
"Đúng vậy," Lệ An gật đầu. "Nhưng chúng ta không thể cứ ngồi đây được. Chúng ta cần phải hành động."
Vào một buổi sáng định kỳ kiểm tra sức khỏe, Tuyết Nhi cố gắng thu thập thêm thông tin từ Bác sĩ Lương. Cô quan sát ông ta một cách cẩn trọng, chú ý đến từng cử chỉ, từng lời nói. Bác sĩ Lương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp, nhưng Tuyết Nhi cảm thấy có một sự căng thẳng ngầm trong ông ta.
"Bác sĩ Lương," Tuyết Nhi cất tiếng, giọng cô ấy cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. "Tôi có thể hỏi một vài điều về quá trình phẫu thuật của tôi không? Tôi muốn hiểu rõ hơn."
Bác sĩ Lương nhìn cô, ánh mắt ông ta thoáng qua một tia khó hiểu. "Cô muốn biết gì?"
"Về công nghệ đó," Tuyết Nhi nói. "Liệu nó có được áp dụng cho những người khác không? Liệu có ai khác cũng ở trong tình trạng như tôi?"
Bác sĩ Lương im lặng một lúc, rồi ông ta nở một nụ cười nhạt. "Cô Lâm, như tôi đã nói, cô là một trường hợp đặc biệt. Công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin."
"Nhưng tôi có quyền được biết về cơ thể của mình," Tuyết Nhi nhấn mạnh, ánh mắt cô ấy kiên định. "Tôi là bệnh nhân của các người."
Bác sĩ Lương thở dài, như thể đang đối phó với một đứa trẻ cứng đầu. "Cô không cần phải lo lắng về những điều đó. Việc của cô là hồi phục và thích nghi. Những thông tin khác không liên quan đến quá trình điều trị của cô."
Sự từ chối thẳng thừng của ông ta càng khẳng định những nghi ngờ của Tuyết Nhi. Ông ta đang che giấu điều gì đó. Rất lớn.
"Vậy còn những bệnh nhân khác mà ông nói là đang được hỗ trợ? Họ ở đâu? Tôi có thể nói chuyện với họ không?" Tuyết Nhi tiếp tục dồn ép.
Một sự lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy ánh mắt Bác sĩ Lương. Nụ cười trên môi ông ta biến mất. "Cô Lâm, tôi nghĩ cô nên tập trung vào việc của mình. Đừng hỏi những câu hỏi không cần thiết."
Lời nói của ông ta là một lời cảnh báo. Tuyết Nhi hiểu điều đó. Cô biết mình đã chạm đến giới hạn. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.
Sau buổi kiểm tra, Tuyết Nhi kể lại cuộc đối thoại cho Lệ An. Lệ An đập bàn, vẻ mặt giận dữ. "Hắn ta đang che giấu! Chắc chắn có điều gì đó mờ ám! Cậu không thể tin hắn ta được."
"Tớ biết," Tuyết Nhi đáp. "Chúng ta cần phải tìm cách đột nhập vào hệ thống của bệnh viện. Đó là cách duy nhất để có được thông tin cụ thể."
Ý tưởng đó khiến Lệ An trầm ngâm. Cô ấy không phải là một hacker chuyên nghiệp, nhưng cô ấy có kỹ năng công nghệ nhất định. "Đột nhập? Nghe có vẻ nguy hiểm đấy."
"Nguy hiểm hơn là sống trong sự lừa dối này," Tuyết Nhi nói, ánh mắt cô ấy kiên quyết. "Tớ không thể cứ sống như một con rối trong tay họ được."
Lệ An nhìn Tuyết Nhi, đôi mắt cô ấy thoáng lên vẻ ngưỡng mộ. Sự mạnh mẽ và quyết tâm của Tuyết Nhi trong hình hài mới này khiến Lệ An cảm thấy một sự cuốn hút khó tả. Tuyết Nhi giờ đây không chỉ là người bạn thân mà cô ấy muốn che chở, mà còn là một người cô ấy muốn cùng đồng hành, cùng chiến đấu.
Lệ An bắt đầu tìm kiếm thông tin về hệ thống bảo mật của Bệnh viện Thiên An. Cô ấy phát hiện ra rằng bệnh viện này sử dụng một hệ thống mạng nội bộ rất phức tạp và được bảo vệ nghiêm ngặt. Để đột nhập vào đó, họ sẽ cần sự giúp đỡ của một chuyên gia.
Trong quá trình tìm kiếm, Lệ An tình cờ gặp lại một người bạn học cũ, tên là Minh, người từng được biết đến với biệt danh "Kẻ phá mã" trong giới công nghệ. Minh là một hacker mũ trắng, chuyên giúp các công ty phát hiện lỗ hổng bảo mật. Lệ An do dự không biết có nên nhờ Minh giúp đỡ hay không, vì việc này quá nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tương lai của Minh.
"Cậu có nghĩ Minh sẽ giúp chúng ta không?" Tuyết Nhi hỏi, khi Lệ An kể về Minh.
"Tớ không chắc," Lệ An đáp. "Chuyện này quá lớn. Nhưng tớ không nghĩ còn cách nào khác."
Trong những ngày chờ đợi, mối quan hệ giữa Tuyết Nhi và Lệ An tiếp tục phát triển. Lệ An dường như đã hoàn toàn chấp nhận hình hài mới của Tuyết Nhi. Cô ấy không còn ngượng ngùng khi vô tình chạm vào Tuyết Nhi, và những cử chỉ thân mật giữa họ ngày càng nhiều hơn. Có những lúc, khi Tuyết Nhi cảm thấy tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc, Lệ An sẽ là người nắm lấy tay cô, truyền cho cô sức mạnh.
"Cậu đừng bỏ cuộc, Tuyết Nhi," Lệ An nói, ánh mắt cô ấy kiên định. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Sự động viên của Lệ An có sức mạnh xoa dịu những vết thương lòng của Tuyết Nhi. Cô bắt đầu nhận ra rằng, Lệ An không chỉ là một người bạn, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của cô. Lệ An là người duy nhất nhìn thấy Tuyết Nhi đằng sau cái vỏ bọc xa lạ này.
Một buổi tối, Lệ An mang đến cho Tuyết Nhi những bức ảnh cũ. Những bức ảnh chụp chung của họ từ thời đại học: những buổi đi chơi, những khoảnh khắc vui đùa, những nụ cười rạng rỡ. Tuyết Nhi nhìn vào những bức ảnh, lòng cô ấy dấy lên một cảm giác phức tạp. Đó là cô, là cuộc đời cô trước đây. Cô gái trong ảnh thật xinh đẹp, nhưng cô ấy đã chết rồi.
"Cậu nhớ không? Buổi đi chơi dã ngoại này, cậu đã ngã nhào xuống suối," Lệ An cười khúc khích, chỉ vào một bức ảnh. "Tớ đã phải kéo cậu lên đấy."
Tuyết Nhi cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cô. "Lúc đó tớ đã xấu hổ muốn độn thổ."
Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, những ký ức về Lâm Tuyết Nhi trước đây. Lần đầu tiên, Tuyết Nhi cảm thấy một sự chấp nhận kỳ lạ với quá khứ của mình. Dù cô không còn là người đó, nhưng những kỷ niệm đó vẫn tồn tại, và Lệ An là người duy nhất giúp cô giữ lại chúng.
Khi Lệ An chuẩn bị về, cô ấy đột nhiên quay lại, ánh mắt cô ấy nhìn Tuyết Nhi đầy suy tư. "Tuyết Nhi này... tớ... tớ có điều muốn nói."
Tim Tuyết Nhi đập nhanh. Cô ấy sẽ nói gì?
"Tớ... tớ biết là chuyện này rất kỳ lạ," Lệ An nói, gương mặt cô ấy thoáng đỏ. "Nhưng... tớ nghĩ tớ... tớ có cảm giác gì đó với cậu."
Tuyết Nhi sững sờ. Cô không thể tin vào tai mình. Cảm giác gì? Lệ An đang nói về cái gì?
"Không phải tình bạn," Lệ An tiếp tục, giọng cô ấy khẽ khàng nhưng đầy chân thành. "Tớ... tớ không biết phải diễn tả thế nào. Nhưng khi ở bên cậu, tớ cảm thấy... an toàn. Và tớ thích cái cảm giác đó. Tớ thích cậu, Tuyết Nhi. Dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa."
Tuyết Nhi đứng bất động, ánh mắt cô ấy dán chặt vào Lệ An. Cô ấy không thể thốt nên lời. Cô ấy cũng cảm nhận được những cảm xúc tương tự, những rung động lạ lùng mỗi khi Lệ An ở bên cạnh. Nhưng cô chưa dám gọi tên chúng. Một cô gái yêu một người đàn ông từng là con gái? Điều đó có thể chấp nhận được không?
"Lệ An... cậu..." Tuyết Nhi lắp bắp, giọng cô ấy khàn đặc.
Lệ An đột nhiên bước đến gần Tuyết Nhi, cô ấy đưa tay lên, khẽ chạm vào má Tuyết Nhi. Đôi mắt cô ấy nhìn sâu vào Tuyết Nhi, chứa đựng một sự dịu dàng và một chút gì đó thách thức.
"Tớ không quan tâm cậu là ai trước đây," Lệ An nói, giọng cô ấy chắc chắn. "Tớ chỉ biết tớ muốn ở bên cậu, Tuyết Nhi. Cậu là người quan trọng nhất đối với tớ."
Khoảnh khắc đó, mọi rào cản trong lòng Tuyết Nhi dường như sụp đổ. Mọi nỗi sợ hãi, mọi sự ghê tởm bản thân, mọi sự từ chối của thế giới bên ngoài, dường như tan biến. Cô chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Lệ An, và ánh mắt chân thành của cô ấy.
Tuyết Nhi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đồng thời đưa tay lên nắm lấy bàn tay Lệ An. Sự im lặng giữa họ nói lên tất cả. Trong căn hộ chìm trong bóng tối, một tia nắng mong manh bắt đầu hé rạng, mang theo hy vọng và một khởi đầu mới cho một tình yêu lạ lùng, vượt qua mọi giới hạn và định kiến. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, họ sẽ cùng nhau đối mặt.
L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com