CHƯƠNG 9: VÒNG VÂY NGUY HIỂM
Lời đe dọa lạnh lùng qua điện thoại đã khiến Tuyết Nhi và Lệ An nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bệnh viện Thiên An không chỉ là một tổ chức bí ẩn, mà còn là một thế lực đáng sợ, có khả năng theo dõi và đe dọa họ. Cảm giác bị giám sát liên tục đè nặng lên tâm trí Tuyết Nhi, nhưng thay vì chìm vào tuyệt vọng, nó lại thổi bùng lên ngọn lửa kiên cường trong cô. Cô không thể để Lệ An bị liên lụy vì mình.
"Chúng ta phải cẩn thận hơn," Tuyết Nhi nói, giọng cô ấy trầm xuống. "Họ biết chúng ta đang làm gì."
Lệ An gật đầu, ánh mắt cô ấy đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần quyết tâm. "Chúng ta không thể dừng lại được. Nếu dừng lại, họ sẽ nghĩ chúng ta yếu đuối."
Họ kiểm tra lại căn hộ một cách kỹ lưỡng hơn, tìm kiếm mọi dấu hiệu của thiết bị nghe lén hoặc camera ẩn. Tuyết Nhi cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim gián điệp, nhưng đây lại là hiện thực nghiệt ngã của cô. Cô biết, mối đe dọa này không chỉ là lời nói suông.
Minh được thông báo về cuộc gọi đe dọa. Anh ta cũng trở nên cảnh giác hơn. "Họ đang muốn dọa các cậu. Có nghĩa là những gì các cậu tìm thấy có khả năng là đúng. Và họ đang lo lắng."
"Cậu có thể đột nhập được chưa?" Lệ An hỏi, giọng cô ấy dồn dập.
"Hệ thống của họ rất phức tạp, nhưng tớ đã tìm thấy một điểm yếu," Minh đáp. "Tuy nhiên, tớ cần phải đến gần hơn với máy chủ chính. Từ xa rất khó thực hiện được toàn bộ."
Ý của Minh là họ sẽ phải mạo hiểm. Đột nhập vật lý vào Bệnh viện Thiên An là một hành động điên rồ, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Vài ngày sau cuộc gọi đe dọa, Bác sĩ Lương đến kiểm tra định kỳ. Thái độ của ông ta khác hẳn những lần trước. Không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy, thay vào đó là một sự lạnh lùng và dò xét rõ rệt. Ông ta nhìn Tuyết Nhi bằng ánh mắt sắc bén, như muốn xuyên thấu tâm can cô.
"Cô Lâm, tôi hy vọng cô đã suy nghĩ kỹ về lời cảnh báo của chúng tôi," Bác sĩ Lương nói, giọng ông ta trầm thấp. "Việc cô cố gắng tìm hiểu những điều không thuộc về mình có thể mang lại những hậu quả không mong muốn. Đặc biệt là cho những người thân thiết xung quanh cô."
Lời nói của ông ta là một lời đe dọa trực tiếp, một lời nhắc nhở về cuộc gọi đáng sợ đó. Tuyết Nhi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vẻ bình thản. Cô không thể để lộ sự sợ hãi.
"Tôi chỉ muốn biết sự thật về bản thân mình," Tuyết Nhi đáp, giọng cô ấy kiên định. "Tôi nghĩ tôi có quyền đó."
Bác sĩ Lương khẽ nhếch mép. "Sự thật có thể không như cô mong muốn. Và đôi khi, không biết lại là hạnh phúc."
Ông ta tiến lại gần Tuyết Nhi, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đầy ẩn ý. "Dự án của chúng tôi là để mang lại sự sống. Nhưng sự sống đó đi kèm với những quy tắc nhất định. Cô là một phần của dự án, và cô phải tuân thủ."
"Tôi không phải một món đồ chơi," Tuyết Nhi đáp trả, giọng cô ấy tràn đầy phẫn nộ. "Tôi là một con người!"
Bác sĩ Lương phớt lờ lời nói của cô. "Y tá sẽ tiếp tục kiểm tra cô. Tôi hy vọng cô sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn."
Ông ta quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Tuyết Nhi với cảm giác bị đe dọa và bất lực. Bệnh viện Thiên An không chỉ biết về hành động của họ, mà còn đang siết chặt vòng vây.
Tối hôm đó, Tuyết Nhi và Lệ An ngồi lại cùng nhau, bàn bạc về kế hoạch.
"Chúng ta cần một kế hoạch thật chi tiết để đột nhập vào bệnh viện," Tuyết Nhi nói. "Chỉ có thể một mình Minh không đủ."
"Chúng ta cần một sơ đồ của bệnh viện, vị trí của máy chủ, lịch trình của đội bảo vệ," Lệ An liệt kê. "Nhiều thứ quá."
"Nhưng làm sao có được sơ đồ?" Tuyết Nhi hỏi. "Thiên An không phải là nơi dễ dàng để tiếp cận."
Đột nhiên, Lệ An chợt nhớ ra một điều. "Tớ nhớ có lần tớ đến bệnh viện thăm một người bạn. Tớ có thấy một bản đồ tổng thể ở sảnh chính. Nó không chi tiết, nhưng có thể cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về bố cục các tòa nhà."
Họ quyết định sẽ mạo hiểm. Lệ An sẽ quay lại bệnh viện với lý do thăm bệnh nhân, cố gắng chụp ảnh sơ đồ và quan sát tình hình an ninh. Tuyết Nhi sẽ ở lại căn hộ, liên lạc với Minh để chuẩn bị cho bước đột nhập.
Trước khi Lệ An rời đi, Tuyết Nhi kéo cô ấy lại. "Cẩn thận nhé." Giọng Tuyết Nhi đầy lo lắng. Cô ấy không muốn Lệ An gặp nguy hiểm vì mình.
Lệ An mỉm cười trấn an. "Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ quay lại ngay."
Lệ An rời đi, để lại Tuyết Nhi một mình trong căn hộ. Cảm giác bất an bao trùm lấy cô. Cô không thể không lo lắng cho Lệ An. Cô biết Lệ An là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, nhưng bệnh viện này quá nguy hiểm.
Tuyết Nhi đi đi lại lại trong phòng, lòng cô ấy nóng như lửa đốt. Cô muốn được đi cùng Lệ An, muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng cô biết, với hình hài hiện tại của mình, cô sẽ chỉ khiến Lệ An gặp nguy hiểm hơn.
Cô liên lạc với Minh, kể cho anh ta nghe về kế hoạch của Lệ An. Minh cũng đồng ý rằng đó là bước đi cần thiết. "Hãy giữ liên lạc thường xuyên. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, hãy hủy bỏ ngay lập tức."
Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Tuyết Nhi nhìn đồng hồ từng phút, từng giây. Mỗi tiếng chuông điện thoại đều khiến cô giật mình. Cô tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Lệ An.
Khoảng hai tiếng sau, điện thoại của Tuyết Nhi rung lên. Đó là Lệ An.
"Tớ đây," Lệ An nói, giọng cô ấy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn còn nguyên sự phấn khích. "Tớ đã có sơ đồ. Và tớ đã quan sát được lịch trình tuần tra của bảo vệ ở sảnh chính và một số khu vực khác."
Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm. "Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn," Lệ An đáp. "Chỉ là hơi sợ một chút. Bệnh viện này trông cứ như một pháo đài vậy."
Lệ An gửi cho Tuyết Nhi những bức ảnh chụp sơ đồ và những ghi chú cô ấy đã ghi lại. Tuyết Nhi mở chúng ra, nghiên cứu kỹ lưỡng. Sơ đồ khá đơn giản, nhưng đủ để họ hình dung được bố cục các tòa nhà và khu vực xung quanh.
"Theo tớ, máy chủ chính có thể nằm ở khu vực phía Tây của bệnh viện, khu vực mà Lương vẫn thường đi vào," Lệ An phân tích. "Khu vực đó rất ít người qua lại, và có vẻ được bảo vệ chặt chẽ."
Họ tiếp tục bàn bạc về kế hoạch đột nhập. Minh sẽ giúp họ vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh và một phần hệ thống báo động. Nhưng việc tiếp cận máy chủ chính vẫn là một thách thức lớn.
"Chúng ta sẽ cần một đêm mưa lớn," Minh gợi ý. "Thời tiết xấu sẽ giúp chúng ta che giấu dấu vết tốt hơn."
Tuyết Nhi và Lệ An đồng ý. Họ bắt đầu chuẩn bị. Tuyết Nhi mua những dụng cụ cần thiết, như bộ đàm, đèn pin, và những bộ quần áo tối màu để dễ dàng ngụy trang trong bóng tối.
Trong những ngày chờ đợi một đêm mưa bão, mối quan hệ giữa Tuyết Nhi và Lệ An ngày càng sâu sắc. Lệ An không chỉ là người hỗ trợ, mà còn là người duy nhất Tuyết Nhi có thể dựa vào, cả về tinh thần lẫn thể xác. Những cảm xúc mơ hồ ban đầu giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn.
Một buổi tối, Lệ An ở lại căn hộ của Tuyết Nhi. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, Lệ An đề nghị họ cùng nhau xem một bộ phim hài. Tuyết Nhi đồng ý. Cô ấy thích được nhìn thấy Lệ An cười, thích được nghe tiếng cười trong trẻo của cô ấy.
Khi bộ phim kết thúc, Lệ An dựa đầu vào vai Tuyết Nhi, không nói gì. Tuyết Nhi cũng không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay Lệ An. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Mọi lo lắng, mọi nguy hiểm đều tan biến. Chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau đối mặt với thế giới.
"Tuyết Nhi," Lệ An khẽ gọi, giọng cô ấy trầm thấp. "Cậu có tin vào định mệnh không?"
Tuyết Nhi im lặng một lúc. "Tớ không biết nữa. Nhưng tớ tin vào những gì chúng ta đang có."
Lệ An ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy nhìn Tuyết Nhi đầy yêu thương và một chút gì đó mong manh. "Tớ không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra. Tớ chỉ muốn ở bên cậu."
Tuyết Nhi đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc của Lệ An. Cô cúi xuống, và môi họ chạm nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự thấu hiểu và chấp nhận. Nụ hôn không phải của một người đàn ông và một người phụ nữ, mà là của hai linh hồn đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy biến động.
Khoảnh khắc đó, Tuyết Nhi cảm thấy một sự bùng nổ trong lòng. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu, không bao giờ có thể cảm nhận được những cảm xúc như thế này nữa. Nhưng Lệ An đã thay đổi tất cả. Lệ An đã nhìn thấy Tuyết Nhi đằng sau lớp vỏ bọc, và đã yêu con người thật của cô.
Họ vẫn còn một hành trình dài phía trước, đầy nguy hiểm và thử thách. Nhưng trong vòng tay của Lệ An, Tuyết Nhi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không còn sợ hãi bóng tối, vì cô biết, cô có một tia nắng ở bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com