Chương 3
Cánh cửa gỗ kính bật mở, chuông gió leng keng vang lên. Ba chiếc bóng học sinh bước vào, để mặc phố đi bộ ồn ào phía sau lưng.
Đập vào trước mắt họ là một hàng dài người đang chờ order. "Ô, đông thật đấy!" – Đức Minh reo lên, mắt đảo quanh không gian.
Quán cà phê mới mở đúng như tin đồn, kín khách từ đầu đến cuối. Toàn là những gương mặt trẻ trung: học sinh đồng phục, sinh viên mang balô, vài cặp đôi ăn vận sành điệu tranh thủ chụp ảnh check-in. Ánh đèn vàng trải xuống từng bàn gỗ, hương cà phê quyện với mùi bánh ngọt khiến cả không gian ngập trong ấm áp.
Hoàng Nam huýt sáo khe khẽ: "Đông dã man!"
Chờ đợi vài phút cho dòng người tản bớt, nhóm của Thiên Ân cuối cùng cũng đến quầy order. Cô gái thu ngân vừa bấm xong đơn hàng vừa rồi, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là một thiếu niên có gương mặt xinh như búp bê trong tủ kính. Cậu ta toát ra một khí chất lạnh nhạt khiến cô gái không khỏi sững sờ. Cô vội vàng tươi cười chào: "Các bạn dùng gì ạ?"
Đức Minh liếc qua menu rồi gọi ngay: "Cho em một ly Espresso." Hoàng Nam nhìn tới lật lui, cuối cùng chọn trà sữa Macchiato.
Thiên Ân cất giọng nói trong trẻo: "Cho mình bánh mousse socola, thêm cacao nóng."
Chị gái thu ngân nghe mà suýt không kìm được trái tim yêu cái đẹp của mình. Cô tươi cười bấm máy: "Của các em hết 275.000 VND."
Đức Minh đẩy gọng kính, nói: "Để mình trả tiền. Lát về các cậu trả mình là được."
Hoàng Nam gật đầu đồng ý, Thiên Ân cũng không có ý kiến. Đức Minh đưa tiền rồi cầm hóa đơn, cả ba đi kiếm bàn.
Đang đi kiếm thì có mấy cô gái cứ quay đầu nhìn về phía họ mà Đức Minh và Hoàng Nam đều biết mấy cô gái này đang nhìn ai tất nhiên họ cũng chẳng tự tin đến nỗi mấy cô ấy đang nhìn mình.Mà người đang bị nhìn kia Thiên Ân thì lại như chẳng biết gì xảy ra cậu vẫn rất bình tĩnh đi theo 2 người bạn của mình.
Khi họ thấy một góc nhỏ ngay cửa sổ kính góc nhìn là quảng trường phố đi bộ người người đi lại Hoàng Nam nhìn thấy vui vẻ: May quá vậy mà vẫn có góc đẹp để cho mình ngồi.
Cả ba ngồi xuống. Đức Minh chống cằm, trêu:
"Thiên Ân à, cậu đúng kiểu người gặp người thích rồi đó, haizz."
Thiên Ân quay sang, nhìn cậu như thể đang nói chuyện với... một người mất trí.
Đức Minh đón ánh mắt ấy mà nghẹn họng, chẳng biết nói gì thêm.
Ngay lúc đó, hai nữ sinh bước đến. Cả hai có vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn cố lấy can đảm.
Hoàng Nam nhíu mày:
"Hai bạn có chuyện gì à?"
Cô gái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn, khẽ cất giọng:
"Không... không biết cậu có thể add web chat được không?" – cô hướng mắt về phía Thiên Ân.
Thiên Ân bình thản đáp:
"Xin lỗi, hiện tại mình không mang điện thoại."
Nghe cậu nói như vậy, cả hai nữ sinh đều hiểu rõ là đang bị từ chối. Họ có hơi thất vọng, nhưng không sao, được gặp một người đẹp như búp bê là cả hai nàng cũng thỏa mãn rồi. Hai nữ sinh cứ vậy chào tạm biệt cậu, để lại hai người Hoàng Nam và Đức Minh bị bơ từ nãy giờ.
Gương mặt hai người giật giật, chỉ muốn đấm cho cậu bạn ngờ nghệch nhà mình có phúc mà không biết hưởng này.
Hoàng Nam bỗng chửi lên: "Shit! Thiên Ân, lúc ra chơi cậu còn dùng điện thoại nghe nhạc, giờ lại bảo không có điện thoại!"
Thiên Ân nhấp ngụm cacao, điềm nhiên:
"Nếu cậu thích thì sao không bảo họ add với cậu?"
Hoàng Nam nghẹn, trừng mắt:
"Họ thích cái mặt của cậu chứ có phải tôi đâu! Tôi mà nhào vào thì khác gì tự làm trò hề?"
Đức Minh cười gượng, ngồi im — không dám chen vào giữa "cuộc chiến vô vọng" đó.
Đúng lúc này, nhân viên mang đồ ăn đến.
Mùi cà phê và socola lan tỏa, quện vào hơi ấm trong quán.
Đức Minh nhấp ngụm espresso, than:
"Sắp hết năm học rồi, mỗi đứa một nơi... không biết khi nào tụi mình mới lại ngồi với nhau như thế này nữa."
Hoàng Nam đập nhẹ vai cậu:"Gì vậy? Muốn gặp nhau không phải là nhắn tin là được à? Làm gì mà như từ dã biệt ly không bằng."
Đức Minh giật giật khóe môi: "Người ta luyến tiếc thanh xuân, hiểu không?Hừ.
"Ông bảo chưa biết chọn đại học nào đúng không? Hay học chung với tôi đi. Bố tôi bắt vào Đại học Kinh tế, mà tôi thấy ông đủ khả năng để vào đấy đấy."
Thiên Ân đang ngồi ăn bánh mousse socola vô cùng nhiệt tình, húp một ngụm cacao nóng rất thỏa mãn với chuyến đi này. Nghe thấy Đức Minh nói thế thì nói:"Mình chưa nghĩ đến. Để xem đã, chưa dám quyết định vội."
"Ừ, nếu học chung thì nhớ nói nhé." – Đức Minh gật gù.
Hoàng Nam chống cằm: "Tôi thì chắc đăng ký trường Thể thao. Có học gì cũng chẳng bằng hai ông đâu."
Đức Minh bật cười: "Ờ, cái đó thì tôi không dám cãi."
Giữa lúc ấy, tiếng hò reo của nhóm nữ sinh vang lên từ bàn bên cạnh:
"AAAA cuối tuần này có buổi biểu diễn ở Nhà hát Lyra đó! Có cả chị Kudo Shizuka nữa, trời ơi tui chết mất thôi!"
"Với cả nghệ sĩ Kitaro nữa đó! Trên MelodyWeibo đang hot search luôn!"
Hoàng Nam nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Ê, Đức Minh, hai người đó nổi tiếng lắm hả?"
Đức Minh suýt sặc cà phê:
"Cậu không biết á?!"
Hoàng Nam lắc đầu. Thiên Ân cũng chỉ khẽ nhún vai.
Đức Minh thở dài:
"Trời ạ, mấy ông đúng là người cổ đại. Trong giới âm nhạc Đông Lục, cái tên Kudo Shizuka gần như huyền thoại sống rồi. Người ta gọi cô là The Eternal Diva – 'Diva Vĩnh Cửu'. Không chỉ vì nhan sắc vượt thời gian, mà vì giọng hát khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt."
Cậu nói tiếp, giọng đầy hứng khởi:
"Cô sinh trong gia đình nghệ nhân Yamato, lớn lên giữa koto và shamisen, nhưng không bị gò bó bởi truyền thống. Cô hòa âm nhạc cổ điển ấy với opera phương Tây, tạo nên phong cách độc nhất vô nhị. Năm cô hát Silent Eternity ở Liên hoan Âm nhạc Đông Lục, cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Người ta nói giọng cô mang linh hồn của cả Đông Lục. Cô còn là người trẻ nhất từng giành Crown of Harmony."
Hoàng Nam ngơ ngác:
"Ờ... nghe ghê thật. Mà Crown of Harmony là gì?"
Đức Minh ôm đầu:
Thiên Ân cũng gật đầu tỏ vẻ là mình cũng không biết
Đức Minh thở dài: "Hazz, các cậu có thể hiểu đơn giản đó là một giải thưởng danh giá nhất trong ngành âm nhạc ,kiểu như Nobel của giới nghệ sĩ vì một khi nhận, người đó chắc chắn nằm trong đỉnh cao trong giới này. Hiểu chưa?"
Cả hai gật đầu như gà mổ thóc
"Còn Kitaro thì sao?" – Thiên Ân hỏi.
"À, ông ấy được gọi là The Violin Prophet – Nhà tiên tri violin." – Đức Minh hào hứng kể –
"Sinh ở vùng núi phủ tuyết trắng, là con trai của thợ chế tác đàn. Từ nhỏ ông đã sống cùng mùi gỗ đàn, và đến 17 tuổi đã được thế giới gọi là thần đồng violin băng giá. Ông ấy sở hữu cây The Lady Blunt của Stradivari – báu vật thật sự. Khi ông trình diễn bản Frozen Sonata, khán phòng lặng như tờ. Người ta nói đó không chỉ là bản nhạc, mà là một lời cầu nguyện bằng âm thanh." Tác phẩm này đã giữ kỷ lục trên MusicNet World Top 100 suốt 2 năm, biến Kitaro thành tượng đài sống.
Cả Thiên Ân và Hoàng Nam đều tròn mắt.
Đức Minh mỉm cười, kết luận:
Mà dù sao thì có kể các cậu nghe cũng không thể nào thấy được tài năng xuất chúng của họ thay vì ngồi nghe thì không bằng tận mắt nhìn thấy.
"Nghe tôi kể không thôi thì chẳng bằng tận mắt thấy. À mà... tôi có vé rồi đấy."
Cậu giơ điện thoại khoe tấm vé điện tử.
"Bố tôi quen người trong giới nên kiếm được, hiếm lắm. Tôi rủ hai ông đi cùng, tất nhiên nhà tôi cũng đi."
Hoàng Nam và Thiên Ân gật đầu lia lịa. Từ chối cơ hội đó thì chỉ có ngốc.
"À mà..." – Hoàng Nam chợt nhớ ra – "Nghe nói còn một người biểu diễn nữa, mà chẳng thấy ai nói gì về người đó."
"Chắc là cao nhân ẩn danh muốn tạo bất ngờ thôi." – Hoàng Nam nói, nửa đùa nửa thật.
Thiên Ân chỉ nhấp thêm ngụm cacao, ánh mắt lặng như mặt nước.
Cậu dường như chẳng bận tâm đến "người bí ẩn" kia chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com