Chương 5
Nhóm của Thiên Ân bước đến cửa chính sảnh. Ở đó, có hai người mặc vest, đầu tóc được vuốt gọn gàng lịch sự, đứng hai bên cửa. Một hàng dài người đang đứng đưa vé cho hai người kiểm tra rồi lần lượt bước vào trong.
Đến lượt nhóm của Thiên Ân, cha Đức Minh đưa vé cho người kiểm soát rồi cả nhóm đều bước vào.
Thiên Ân bước vào, không gian bên trong khác hẳn bên ngoài: rộng lớn, cao vút, được chiếu sáng tự nhiên nhờ mái vòm kính phía trên. Tiếp nối phong cách bên ngoài, sảnh chính sử dụng đá cẩm thạch trắng và vàng cho sàn, tường và các cột trụ lớn. Các chi tiết trang trí mạ vàng được sử dụng tinh tế trên lan can cầu thang và các khung cửa.
Điểm nhấn của căn phòng là một cầu thang đôi hoành tráng, đối xứng dẫn lên các tầng trên. Phía trên là đèn chùm pha lê khổng lồ treo từ mái vòm, tạo ánh sáng lấp lánh và không khí xa hoa. Xung quanh trưng bày các tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ về thần thoại Hy Lạp và lịch sử của nơi đây.
Thiên Ân tưởng chừng bên ngoài đã đẹp, nhưng nhìn vào bên trong cậu còn thấy nó còn lộng lẫy hơn, cứ ngỡ như một cung điện vậy. Phía bên cạnh, Đức Minh và Hoàng Nam cũng cảm thán không thôi. Hoàng Nam đập mạnh vào tay Đức Minh.
Đức Minh đau kêu lên: "Aw, ê ông làm gì đấy!"
Hoàng Nam: "Ê Đức Minh, có phải tôi đang mơ không? Chỗ này đẹp quá thể!"
Đức Minh hơi bực mình nhưng vẫn đáp: "Đương nhiên rồi! Đây là một trong những nhà hát lớn nhất nước mình và cũng có tuổi lịch sử lâu đời, ông nghĩ sao mà nó không hùng vĩ được? Đúng thật là..."
Hoàng Nam cũng hề hề cười ngại ngùng, vuốt nhẹ cái mũi.
Cô bé Đức An cũng "Oa" lên tiếng: "Mẹ, mẹ! Chỗ này đẹp quá, cứ như cung điện vậy!"
Mẹ Đức Minh cũng thấy vậy, cầm tay cô bé mà cảm thán.
Từ phía không xa, có một nhóm báo chí đang đứng đầy rẫy, xôn xao, khiến không gian tràn ngập âm thanh. Không chỉ họ mà mọi người bước vào đều tạo ra âm thanh to nhỏ khắp căn phòng.
Bỗng có một người đàn ông trung niên từ xa gọi: "Lão Huy, Lão Huy bên này!"
Cha Đức Minh thấy đó là người làm ăn với mình, cũng nở nụ cười nhanh chân dẫn cả nhà đến chỗ người đàn ông vừa gọi. Ông nhanh tay bắt tay: "Lâu rồi không gặp lão Triệu, anh cũng đến đây nghe nhạc hả?"
Người đàn ông tên lão Triệu cũng ha hả: "Tất nhiên rồi! Hôm nay có cô Kudo Shizuka hát mà, làm sao người như tôi đây bỏ lỡ cho được!"
Cha Đức Huy cười cười rồi giới thiệu ông với gia đình mình: "Giới thiệu với ông đây là vợ tôi, Mai Linh."
Mẹ Đức Minh cười nụ cười xã giao, bắt tay với lão Triệu: "Rất vui được gặp anh."
Lão Triệu: "Haha, anh Huy cô vợ cũng thật xinh đẹp."
Rồi ông Huy lại giới thiệu: "Đây là hai đứa con của tôi, đứa lớn là Đức Minh, đứa bé nhỏ là Đức An. Còn hai đứa lớn bên cạnh là bạn nó, Hoàng Nam và Thiên Ân."
Cả nhóm lứa trẻ đều vội vã đồng thanh chào: "Chào chú Triệu."
Lão Triệu nghe thấy cũng vui vẻ chào lại mấy đứa nhỏ. Lão Triệu nói đùa với ông Huy: "Chà, Lão Huy, hai đứa trẻ nhà anh ai nấy cũng đẹp trai, xinh gái nhỉ."
Ông Huy: "Haha, nhà anh cũng có kém gì đâu!" Hai người đàn ông cười hí hố với nhau.
Bỗng người phụ nữ trung niên dắt theo hai cậu con trai đến. Bà đang hơi khó chịu vì không biết chồng mình đi đâu, thấy chồng bèn gọi. Lão Triệu nhìn thấy vợ cũng vẫy vẫy với bà xã của mình.
Thiên Ân nhìn người đàn ông tên Lão Triệu: tướng tá hơi bầu nhưng nhìn phúc hậu, thấp hơn chú Huy một chút. Còn người phụ nữ là vợ chú, ăn mặc nhìn cũng thanh lịch, tóc để xõa, cầm chiếc túi hàng hiệu. Gương mặt bà Như Vân hơi khó chịu, tiến tới chỗ hai người đàn ông.
Lão Triệu giới thiệu với vợ: "Em, đây là vợ của lão Huy. Hai đứa kia là hai đứa nhỏ nhà ổng, còn hai đứa kia là bạn thằng bé."
Người phụ nữ kia mặc dù đang hơi khó chịu với chồng mình nhưng vẫn lịch sự chào hỏi: "Chào mọi người. Tôi là Như Vân, rất vui được gặp cả gia đình như này."
Mẹ của Đức Minh cũng vui vẻ cười đáp: "Chào chị." Rồi cô nhìn thấy hai cậu trai nhỏ nhà Lão Triệu, cũng lịch sự hỏi: "Đây là hai đứa nhà cô à?"
Rồi người tên Như Vân đấy cũng giới thiệu qua hai cậu bé luôn.
Bên phía bọn nhỏ, ba người Đức Minh, Hoàng Nam và Thiên Ân đang nhỏ giọng đánh giá nhà lão Triệu với hai đứa bé nhìn hơi mũm mĩm giống lão Triệu.
Lúc này, có một người đàn ông được cho là quản lý dùng một chiếc ly gõ nhẹ thìa lên trên ly: "Ding, Ding..." Mọi người chú ý. Thế là cả đám đông đều nhìn về phía người đàn ông đấy.
Ông thông báo: "Xin chào các vị khách quý có mặt tại đây. Tôi là người phụ trách của nơi này. Thời gian biểu diễn sắp diễn ra, mời mọi người vào trong ổn định chỗ ngồi cho tới lúc biểu diễn. Xin cảm ơn."
Nói xong, ông vội vã rời đi. Phía nhóm Thiên Ân nghe xong, phụ huynh hai bên cũng bảo: "Chúng ta cũng mau vào thôi." Ông Huy bảo, rồi cả đoàn nhóm Thiên Ân đều đi vào trong khán phòng.
Cả khán phòng có kiểu hình móng ngựa cổ điển với nhiều tầng ban công. Ghế bọc nhung đỏ thẫm sang trọng. Tường và trần được chạm khắc tinh xảo, mạ vàng ở viền ban công và các chi tiết trần. Trên trần nhà là những bức họa các thần thoại Hy Lạp. Phía trước, trung tâm của cả khán phòng là sân khấu rộng lớn được che phủ bởi lớp rèm nhung lớn màu đỏ thẫm thêu họa tiết vàng sang trọng.
Nhóm của Thiên Ân được xếp vào ngồi ở vị trí giữa của sảnh. Họ đi qua từng khe đến chỗ ngồi của mình. Thiên Ân ngồi xuống chiếc ghế đỏ êm ái.
Hoàng Nam bên cạnh sung sướng ngồi xuống nói với Đức Minh: "Cuối cùng cũng được ngồi! Đi suốt nãy giờ mới được ngồi."
Đức Minh cạn lời với bạn mình luôn.
Thiên Ân quan sát xung quanh. Cậu đoán là phía gần sân khấu toàn nhân vật có tiếng nói trong giới. Rồi cậu lướt nhìn phía bên cạnh và phía gần chỗ cậu: có mấy bạn trẻ với đủ thứ ảnh, album, nhìn là biết họ là fan. Còn chưa kể đến giới báo chí truyền thông nữa.
Thiên Ân đang suy nghĩ, bỗng đèn trong khán phòng chầm chậm hạ xuống. Một làn gió điều hòa lạnh khẽ luồn qua hàng ghế. Tiếng xào xạc của hàng trăm người điều chỉnh tư thế ngồi cũng dần chìm đi - giờ đây chỉ còn lại một khoảng lặng khắp cả khán phòng.
Chỉ còn ánh sáng vàng kim đổ dồn xuống sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com