Peaceful dinner - Bữa Tối
/ bình chọn cho tui nhen... /
Căn hộ của anh nằm ở tầng cao của tòa nhà sang trọng Galleria Foret , ánh đèn thành phố rải xuống như sợi chỉ lung linh, nó vốn lung ling nhưng anh cảm thấy nó chẳng còn đẹp như trước . Trong bếp, Kim Ji Won đeo tạp dề, tay thoăn thoắt chuẩn bị món súp và gà hầm nhân sâm. Hương thơm lan tỏa nhẹ nhàng như bản tình ca giữa những mệt mỏi của một ngày dài.
Soo Hyun ngồi trầm ngâm trên ghế sofa lúc nãy, im lặng. Từ sau scandal, anh không còn nhiều cơ hội ra ngoài như trước nữa. Tin đồn, bàn tán, ánh nhìn soi mói... tất cả khiến anh sợ hãi, co mình lại. Nhưng trong căn hộ này, anh được thở — vì có Ji Won.
Ji Won không nói nhiều, chỉ chăm chút từng món ăn như thể muốn dùng bữa tối này để chữa lành một phần nào đó trong anh.
" Anh ăn cay vừa thôi, em đã giảm bớt ớt "
cô quay lại nói, giọng nhẹ nhàng. Soo Hyun chỉ khẽ gật đầu, mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu.
Bất ngờ, anh đứng dậy, không nói lời nào, rồi đi thẳng vào phòng. Ji Won ngơ ngác quay lại nhìn, con dao trên tay khựng lại trong không trung.
Một lúc sau, tiếng cửa mở ra. Soo Hyun quay lại, bước chân chậm rãi như thể đang mang theo cả trái tim nặng trĩu. Nhưng lần này, trong tay anh là một bó hoa nhỏ — hoa lavender tím — và một chiếc hộp nhung xanh.
" Cái này... anh đã định để đến lúc khác " anh nói, mắt nhìn xuống.
" Nhưng anh không muốn chờ nữa. "
Ji Won sững người. Đôi mắt cô mở to, đôi tay lấm lem gia vị chợt run lên. Soo Hyun bước tới, đặt bó hoa vào lòng cô, rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung ra — bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là hình một giọt nước nhỏ, trong suốt như tượng trưng cho những giọt nước mắt cô đã rơi những ngày qua.
" Không phải lời hứa... chỉ là lời cảm ơn " anh nói. " Cảm ơn em, vì em ở lại."
Trong khoảnh khắc ấy, Ji Won không nói gì. Cô chỉ nhìn anh, rồi đưa tay ra, để anh đeo sợi dây lên cổ. Khi mặt dây chạm vào da thịt cô, làn da ấm của anh cũng chạm vào, khiến cô khẽ rùng mình. Không vì lạnh. Mà vì cảm xúc của cô bị dâng lên tới đỉnh điểm rồi.
" Kim Soo Hyun, anh ngẩng đầu lên. "
Ji Won nói nhẹ, anh khẽ ngẩng đầu lên. Cô tinh nghịch hôn chụt vào môi anh, khiến anh bất ngờ mà ngại ngùng. Trái tim họ từ lâu đã chung một nhịp đập, nhưng bây giờ mới là lúc để thể hiện điều đó.
Sau đó, họ cùng dọn món ra bàn, cùng ngồi xuống bàn ăn. Không có tiếng nhạc, không có ánh đèn flash, không có paparazzi ngoài cửa. Chỉ có tiếng họ nói chuyện cùng nhau, tiếng muỗng va vào bát, và ánh mắt họ gặp nhau nhiều lần trong im lặng đầy đủ hơn mọi lời nói. Họ cùng cười, cùng kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ, những kỷ niệm giản dị.
Bữa tối đơn giản, nhưng với Soo Hyun, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình được "bình yên".
Như một nghi thức xoa dịu, không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com