Secret 1 - Bí mật 1
/ bình chọn cho tui nhen... /
25/3
"Em đã thuê luật sư cho anh rồi."
Flashback - 24/3
Hôm đó, Ji Won rời nhà Soo Hyun khi trời còn sớm. Anh vẫn đang ngủ, gương mặt dịu đi sau bao ngày căng thẳng. Cô không để lại lời nhắn – vì cô biết anh sẽ không cần một lời tạm biệt, mà là một hành động chắc chắn để chống lại thế giới đang nhấn chìm anh.
Văn phòng Luật Kim Jong Bok nằm trong một tòa nhà ở giữa Seoul, không phô trương, nhưng tiếng tăm thì nổi như cồn trong giới giải trí. Kim Jong Bok từng giúp một nữ diễn viên nổi tiếng thoát khỏi vụ kiện tụng với hãng quản lý cũ, và cũng từng đối đầu trực tiếp với Garosero trong một phiên kiện truyền thông lan truyền thông tin sai lệch.
Ji Won đến đúng giờ hẹn. Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, không trang điểm cầu kỳ. Không phải vì sợ bị nhận ra, mà vì cô muốn nói chuyện này với tư cách một người phụ nữ bảo vệ người mình yêu, không phải một minh tinh.
Kim Jong Bok tiếp cô bằng một cái gật đầu ngắn gọn. Họ cùng nhau thảo luận cho vụ kiện.
"Cô muốn kiện Garosero cho Kim Soo Hyun?" – ông hỏi, không vòng vo vào thẳng vấn đề chính.
Ji Won gật đầu, giọng kiên quyết:
"Không chỉ kiện, tôi muốn làm mẫu cho việc dừng lại văn hóa vu khống bịa đặt, mà vẫn được dung thứ suốt bao năm nay."
Ông Jong Bok ngả người ra sau ghế, khoanh tay:
"Cô biết không? Kiện Garosero không khó. Nhưng sẽ rất bẩn. Họ giỏi chơi chiêu, và không thiếu gì kẻ đứng sau bơm tiền giữ họ tồn tại."
Kẻ mạnh tự mình bước đi, chỉ kẻ yếu mới cần được che chở.
"Không sao. Tôi không cần họ thua ngay. Tôi có tiền nhưng thứ tôi muốn không chỉ thắng kiện mà còn là cho họ biết lần này họ đụng sai người."
Ông hơi nhướn mày, như bất ngờ vì sự sắc sảo lạnh lùng trong ánh mắt cô gái trẻ. Một Ji Won trên màn ảnh thường dịu dàng, nhưng Ji Won lúc này — là một con người cực kì kiên quyết.
"Kim Soo Hyun có đồng ý kiện không?" – ông hỏi.
"Anh ấy chưa biết về việc này." – cô thành thật. "Anh ấy vẫn đang sợ. Nhưng tôi không thể chờ anh ấy gục ngã rồi mới hành động."
Ông Jong Bok nhìn cô vài giây, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị. Ông biết anh chọn đúng người rồi.
"Tôi hiểu rồi. Cô không phải người sẽ nhường nhịn."
"Và anh ấy cũng không phải người đàn ông dễ buông tay," cô nói, rút từ túi xách ra một tập hồ sơ. "Đây là những chứng cứ về việc họ xuyên tạc thông tin, liên kết từ các bài cũ. Tôi đã nhờ bên công ty Gold Medalist thu thập mấy ngày nay."
Luật sư lật hồ sơ, mắt sáng dần. Lần hợp tác này có lẽ là lần nhanh- gọn- lẹ nhất.
"Cho tôi vài ngày để chuẩn bị phản đòn. Và khi anh ta sẵn sàng – chúng ta sẽ đáp trả. "
Ông vừa nói vừa lật từng tờ bằng chứng.
Ji Won đứng dậy, khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn luật sư. Nhưng tôi hy vọng – đến khi đó, anh ấy vẫn chưa biến mất."
Present
Câu nói của Ji Won vang lên khi cả hai đang ngồi ăn sáng. Giọng cô điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi tách cà phê nóng.
Soo Hyun khựng lại. "Luật sư?"
"Ừ." – Cô đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn. "Họ uy tín, em cũng là có phần quen biết. Anh không cần trả lời ngay. Nhưng anh nên đọc. Nghiêm túc."
Anh nhìn tập tài liệu, không mở ra, chỉ nhìn cô như đang cố hiểu hết những điều phía sau hành động ấy.
Ji Won ngẩng lên, mắt nhìn thẳng:
"Họ đã vượt giới hạn. Việc bịa đặt chuyện '6 năm hẹn hò mờ ám' không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng, mà còn làm tổn thương đến nhân phẩm của anh. Đó là vu khống. Là độc hại."
"Sẽ có người nghĩ anh cố tình làm lớn chuyện để dập tin..." – anh nói khẽ, vẫn là giọng điệu quen thuộc: nhẹ, không muốn gây sóng.
"Vậy thì anh nghĩ anh im lặng là họ sẽ hiểu cho anh à?" – cô ngắt lời, lần đầu ánh mắt nghiêm túc đến mức anh phải nhìn đi nơi khác.
Một khoảng lặng bao trùm.
Soo Hyun chưa từng nghĩ đến chuyện kiện ai. Anh vốn chọn tránh, chịu đựng, chờ thời gian làm dịu mọi thứ. Nhưng hôm nay, khi nghe Ji Won nói, anh lại thấy mình — lần đầu — muốn làm điều gì đó không phải vì bản thân, mà vì người đang ngồi trước mặt anh.
"Anh sợ mình không chịu nổi nếu mọi chuyện tiếp tục leo thang." – Anh nói thật, lần đầu lộ ra nỗi sợ sâu bên trong.
Ji Won đứng dậy, vòng ra sau lưng anh, đặt tay lên vai anh. Giọng cô dịu hơn:
"Vậy em sẽ chịu cùng anh. Nhưng anh đừng để mình biến mất."
Anh ngẩng lên, mắt chạm mắt cô. Lần đầu tiên, trong ánh nhìn đó, có điều gì giống như sự sống lại.
Anh ngày đêm ngồi đọc những thứ mà anh từ trước đến nay chưa bao giờ động đến. Anh như thức tỉnh được mong muốn trong đầu. Và cuối cùng vào chính ngày 30/3 anh đến gặp mặt Kim Jong Bok để bàn luận cho buổi họp báo ngày 31/3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com