soothe the soul - An Ủi
/ bình chọn cho tui nhen... /
Tin nhắn từ quản lý chồng chất, cùng vô số đường link. Gần như bản năng, anh mở một bài.
"GARO SERO tiết lộ Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron từng hẹn hò bí mật suốt 6 năm từ khi cô còn vị thành niên."
Tay anh bất động. Mi mắt nặng trĩu. Không phải vì điều bị viết ra – anh biết quá rõ điều gì là thật, điều gì không – mà vì cái cách mọi thứ bị bóp méo, đảo chiều, ném vào mặt anh như một cái tát.
Phía ngoài cửa kính, tuyết cũ chưa tan. Trên bàn, ly cà phê pha từ tối hôm qua đã nguội lạnh. Anh ngồi xuống ghế, mở TV lên – không để xem gì, chỉ để có tiếng động. Mấy bản tin bắt đầu đưa tên anh vào headline như thể đó là từ khóa ăn khách nhất hôm nay. "Nam thần hàng đầu bị nghi có mối quan hệ không minh bạch." "Netizen phẫn nộ, đòi hủy vai diễn mới. "Căn phòng khách sạn trở nên chật chội. Ánh đèn như xộc thẳng vào mắt anh dù nó chỉ là bóng đèn vàng dịu.
Anh rút điện thoại, lướt qua các tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp – phần lớn là im lặng. Một vài cái gõ cụt lủn: "Ổn không?", "Cần gì thì nói." Nhưng anh dừng lại ở một tin nhắn ngắn gọn.
Ji Won – "Đừng lướt mạng nữa. Anh cần ăn một chút. Nhớ ăn đầy đủ nhé, em lo cho anh lắm."
Bàn tay anh run. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy lòng mình như bãi đất hoang sau cơn bão. Trống rỗng, và ẩm ướt. Mỗi ngày mở mắt, lại là một vết cứa mới. Hôm nay họ tung bức hình anh hôn cô ấy – ảnh riêng tư, trong một khoảnh khắc bức ảnh ấy tưởng chừng rất bình thường – nhưng giờ lại trở thành bằng chứng chống lại anh.
Cà phê buổi sáng không còn thơm. Anh uống chỉ để có thứ gì đó trượt xuống cổ họng. Hộp cơm trưa đặt ngoài cửa. Không tên. Chỉ có một tờ giấy nhỏ gài vào bên trong: "Cháo của anh này, nhớ ăn đấy nhé. Em nấu từ sáng nguội rồi thì cho vào lò vi sóng rồi hâm lại cho nóng hẵng ăn nhé." Nét chữ nghiêng nghiêng – không cần ký tên cũng biết của ai. Soo Hyun ngồi bệt xuống sàn, ăn từng muỗng một. Không vội. Không cảm thấy ngon. Nhưng anh ăn. Bởi vì ai đó đã làm vì anh, lặng lẽ như cách họ vẫn luôn làm từ khi chưa có ánh đèn sân khấu.
Một lúc sau, anh gõ "Cảm ơn." Tin nhắn được đọc sau hai phút. Không có phản hồi. Nhưng anh cảm thấy yên tâm.
Anh bật tivi thấy Prada thông báo chấm dứt hợp đồng. Quảng cáo trên YouTube, poster tại cửa hàng đều đã bị tháo gỡ như chưa từng có một Kim Soo Hyun nào cả. Trong nhà tắm, anh nhìn vào gương. Đôi mắt anh trũng sâu, làn da trắng bệch. Anh đưa tay rửa mặt, nước lạnh tạt vào khiến anh giật mình tỉnh lại.
Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng tiếng bàn tán, kết án, chửi rủa.
Chiều, Ji Won đến. Cô không gõ cửa, chỉ nhắn tin.
"Xuống đây đi, 5 phút thôi."
Anh đi xuống. Cô đứng ở góc bãi đỗ, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, áo hoodie màu đen rộng. Không ai nhận ra cô là Ji Won – diễn viên quốc dân. Họ chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng dựa vào tường.
"Đi dạo không?" – cô nói.
Anh gật. Cả hai bước qua những con phố nhỏ phía sau khách sạn. Gió lạnh, nhưng không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân và nhịp thở.Một lúc lâu, cô hỏi.
"Anh có còn biết anh là ai không?"
Anh im lặng một lúc lâu rồi cô mới lên tiếng tiếp.
"Không phải cái tên trên bài báo. Cũng không phải danh tiếng mà họ cố giật khỏi tay anh." Giọng cô trầm, nhưng dứt khoát tỏ vẻ rất kiên quyết.
"Anh là người đầu tiên đã ăn cơm cùng các nhân viên. Là người hay đưa ô cho quản lý. Là người biết đợi khi người khác chưa sẵn sàng."
Anh khựng lại. Tim thắt lại trong một nhịp.Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cho nên, anh đừng biến mất vì nhiều người vẫn rất cần anh ."
Thông cáo báo chí thứ hai – 12 trang. Anh phải đọc kỹ từng dòng, sửa từng câu. Mỗi chữ đều như vết khắc lên trái tim đang mỏi mệt. Nhưng anh làm. Vì lần đầu tiên, anh muốn chiến đấu – không vì tên tuổi, mà vì chính bản thân mình.
Ngày hôm đó, anh lại nhận được hộp cơm. Lần này là thịt heo chiên giòn .Kèm một mảnh giấy "Mỗi người có thể sai. Nhưng không ai đáng bị dìm chết chỉ vì đã từng sống. Dày vò thêm bao lâu, cho một con người thì nó sẽ đáng? bởi vì sự thật không bao giờ như người ta nghe nói " Anh khẽ khững lại tim bỗng đập mạnh, anh không hiểu vì sao, vì sao cô lại chọn tin tưởng anh chắc chắn đến vậy trong khi chính anh cũng chẳng thể tin tưởng được mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com