Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

   Vào một ngày trời mùa đông, bước chân ra đường thứ đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy chính là những cặp đôi yêu nhau,hai con người cho nhau hơi ấm những ngày lạnh rét.

   Nhưng trong không gian ấm áp này vẫn còn lại nhiều người đang ôm nỗi cô đơn.Định mệnh chưa tìm được họ và họ cũng chưa đi tìm được một nửa của đời mình.

   Trong đó có Pond.Nam nhân hoàn hảo,vốn dĩ sinh ra sẽ nằm vùi trong đống vinh hoa phú quý.Nhưng anh không thích điều đó,hiện tại anh chỉ thích đứng trên vạn người,thành công,chinh phục được ngai vàng của nước Thái.

   Anh dường như có tất cả,nhưng chưa có được định mệnh của đời.Anh có thương một người,yêu say đắm một người suốt mười mấy năm trời nhưng người ấy không nhận ra.

  Năm nay trời trở lạnh thêm,sở thích lạ lẫm của Pond là khi vào đông thì sẽ đi xem phim ở rạp.Và người đi cùng không ai khác chính là Gemini,hai anh em nhà này đều rất thích xem phim tình cảm,nhẹ nhàng,ngọt ngào.

  Năm nay không ngoại lệ, vừa hay có bộ phim mới ra mắt,hôm nay chính là ngày chiếu.

  "Alo Gemini,có bộ phim mới nè.Đi không em trai?".

  "Đi,rủ Fourth nữa được không?".

  "Được.Tối nay,6 giờ".

  "Ừm".

  Bên phía của Fourth,đang hì hục làm bài toán siêu hack não, đường đường là học bá nhưng sao cái bài này nó khó quá điiii.

  Ngồi vặn ốc một chút thì cuối cùng cũng tìm ra được cách giải.Nhanh chóng lấy cây viết bắt đầu làm,nếu không thì tí nữa lại quên hết sạch.

*Ông anh trai già điếm thúi đang gọi đến,bắt máy đi bé!"*.

  "Alo,anh gọi em làm gì nữa hả?".

  "Dỗi?".

  "Chứ sao,anh dám đụng vào người của em.Lại chơi phía trước nữa,biết đau không cha già?".

  "Nhưng một tuần trôi qua rồi đó,mày vẫn chưa hết dỗi?".

  "Rồi sao?".

  "Aizzz,đi xem phim không?".

  "Không!".

  "100 hộp sữa?".

  "Đi!".

  Biết người ta thích sữa rồi mua chuộc sao,tại thương tình anh em nên mới đi đó,chứ có mấy hộp sữa sao mà dụ được tuiiiiiii!!!!!.

  Thế là Fourth đồng ý đi xem phim cùng Gemini.Vì quá mê sữa nên bỏ luôn đống bài tập kia,kệ đi,học bá mà.

---------

   Từ công ty chạy về, Gemini phóng lên lầu thay đồ để không trễ giờ,vì Pond ghét những người giờ dây thun và cả bản thân hắn cũng ghét điều đấy.

   Đi xem phim nên Gemini chỉ mặc áo thun và quần tây,nhưng nó lịch lãm và chỉn chu vô cùng.Áo cũng là áo đen,quần cũng vậy làm cho làn da hắn thêm trắng trông rất nổi bật.

   Fourth ở nhà đã chuẩn bị sẵm rồi nhưng bây giờ vẫn chưa thấy ló mặt.Bé điệu mà,nên là phải tắm cho thơm,da cho mịn,môi cho mềm thì mới tự tin ra ngoài.

   Chẳng buồn vào gõ cửa, Gemini ra xe nhắn line thúc giục cậu mau nhanh lên lẻo trễ hẹn.

  "Fourth,mày lâu thế?".

  "Xong rồi đây này,em đang xuống,1 phút nữa".

  Nhìn đồng hồ đã 5:49,nếu cậu bước lên xe chậm hơn 5:50 thì Gemini sẽ cho cậu ở nhà luôn.

  Vội vã chạy thục mạng xuống dưới sảnh của căn hộ,không muốn Gemini đánh đòn đâu nên là phải nhanh.

   *Cốc cốc*

  Là Fourth gõ cửa xe.Bên trong thì hắn chỉ thấy bóng người loi nhoi qua cửa kính xanh dờn.

  Ngay giây phút cửa được hạ xuống,một nam nhân xinh xắn xuất hiện.

   Hôm nay Fourth mặc một chiếc áo Cardigan cổ khoét sâu lộ ra bờ ngực trắng nõn nà.Chiếc áo màu xanh biển,tôn lên làn da trắng hồng.

   Gương mặt kia đo đỏ vì chạy nhanh,cái miệng xinh đóng mở liên tục để hút hết không khí trông lành ngày đông rồi thở ra làn khói mù mịt.

   "Này,anh không định mở khoá xe cho em vào đấy à?".

   "À,quên mất".

   "Lạnh chết em rồi P'Gem".

  Vừa nhăn nhó càm ràm vừa bước lên xe,không khí ấm hơn hẳn vì không gian trong đây có cả hơi thở ấm áp của Gemini.

  Dù là vậy nhưng cậu vẫn còn lạnh mà run lên cầm cập.

  "Lại đây tao ôm".

  "D-Dạ".

Trùi ui nó ấm,lồng ngực Gemini như ngọn lửa hồng vậy,toả nhiệt chầm chậm bao trùm lấy đối phương để sưởi ấm.

  Ôm một hồi thì Fourth lại ngủ nữa rồi.Có lẽ là vì ấm quá nên bé nó sụm nụ luôn.

  Lúc tỉnh dậy là đã đến rạp chiếu phim rồi,mà Gemini kêu thì cậu mới thức chứ nếu không là chắc say giấc nồng đến tận sáng mai.

  Đi vào là thấy Pond đang đứng chờ,trên tay cầm sẵn ba tấm vé xem phim.Cả bà người đang chuẩn bị đi mua bắp với nước thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phái đằng kia.

  Không để mọi người đoán người đó là ai,bất chợt quay đầu lại.Là Phuwin.

  Phải,em cũng đi xem phim ở đây.Thấy thế ba người tiến lại hỏi xem nếu cùng chung một bộ phim thì sẽ cùng nhau vào luôn.

  "Phuwinmeoz,em cũng xem phim à?".

  "Ờ đúng rồi,ơ ba người đi mà không rủ em nhá!!".

  "Fot nghĩ là meoz bận nên không rủ".

  "Mà em đến đây một mình sao?".

  "Không,em đến cùng...aa mới vừa nhắc là anh ấy đến rồi".

  "Ai?".

  Một người con trai tầm tuổi Gemini bước vào,thần khí thì khá bình thường nhưng được cái khá là đẹp trai và gọn gàng.Trên tay cầm mootk hộp bắp và hai ly nước.

  Tiến lại kế bên Phuwin mà hôn vào má em một cái chụt vang động cả cái rạp chiếu phim.Có vẻ là anh ta không thấy ba người đứng ở đây.

  "Ôi anh,có bạn của em ở đây đấy".

  "Vậy sao,thất lễ rồi".

  "Giới thiệu với mọi người đây là P'Bam, người yêu của em!".

  "Hả?".

Pond là người hét lớn nhất,anh sốc khi nghe là Phuwin có người yêu.

  "T-Từ khi nào vậy Phuwin?".

  "2 năm".

  "À...".

  Trái tim Pond đột nhiên nhói lên rồi như ngừng đập.Người anh thầm thương suốt 13 năm nay không dám nói bây giờ đã có người yêu lại còn đã được 2 năm mà anh không hề hay biết.

  Chỉ biết im lặng nhìn Phuwin và Bam hạnh phúc với nhau mà anh như chết đứng tại chỗ.Miệng chẳng nói được lời nào,mắt thì rưng rưng,sắp rơi lệ rồi.

  Khi em lớn anh sẽ cưới em,khi em yêu lại anh thì chúng ta sẽ về chung một nhà.Nhưng bây giờ có thể sao?.

  Trông họ rất hạnh phúc,họ chắc là yêu nhau nhiều lắm,bản thân mình phải từ bỏ rồi.

   "Àaa mọi người,nếu mà chúng em cứ hạnh phúc như này mãi thì sẽ kết thúc bằng một đám cưới thật đẹp ở tuổi 23".

  Thế là hy vọng cuối cùng dập tắt,sự kì vọng và mong là sẽ có một cơ hội nào đó mà Phuwin dành cho mình.

  Bây giờ tan nát hết,chỉ còn lại một mình anh thôi.Chỉ mình anh.

  "Anh có việc gấp,không thể ở lại với mọi người được rồi.Gặp sau".

  Nói rồi Pond quay lưng đi về.Khoảnh khắc không đối mặt với mọi người thì nước mắt anh rơi xuống như đã kìm nén rất lâu,đến lúc được giải thoát.

  Trên đường về nhà,mắt anh nhoè đi vì hàng nước nóng ran đọng lại trên mi.Cảm giác cay cay ở khoé mắt bắt đầu lan toả,nhưng làm sao cay đắng bằng nhìn em bên người em yêu say đắm,và người đó KHÔNG PHẢI ANH!.

  Đến căn hộ nơi Pond sinh sống,như một người vô hồn mà đi thẳng lên phòng.Ngã lưng xuống giường, nằm quay mặt về bức tranh lúc còn bé của Phuwin rồi ngắm.

  Vốn dĩ đã ngưng nhưng bây giờ lại khóc, nước mắt chảy dài trên má ướt cả gối,chẳng ai biết anh đau thế nào.Tình cảm Pond dành cho Phuwin là thật, thương em lắm,yêu em lắm mà chẳng thể có được em.Tệ thật!.

  Tiền anh có,kim cương anh có,danh vọng anh có,danh tiếng anh có,ngoại hình anh có,anh có tất cả chỉ là không có em.Một thứ gần như là quan trọng đối với Pond,13 năm không hề ngắn.Tình cảm anh nuôi lớn dần theo thời gian,khi nó đã đạt đến đỉnh điểm của tình yêu thì em đã là của người khác.

   Giá như anh ngõ lời sớm hơn,thể hiện tình cảm mà anh dành cho em sớm hơn một chút thì có lẽ anh còn hy vọng.

   Sao lại đau đến thế?!.

---------


  Chẳng biết là Pond đã khóc được bao lâu,đau đến nhường nào đến nổi quá mệt mà ngủ thiếp đi.

   Anh không muốn thức giấc,vì tỉnh dậy là nhớ đến em.Hằng ngày Pond mở mắt dậy trong tâm trí anh là hình ảnh của Phuwin,một chàng trai trong sáng xinh đẹp.

   Nhưng hôm nay thức dậy là hình ảnh Phuwin hôn rồi hạnh phúc cùng người khác hiện lên,muốn xoá đi cũng chẳng được.

   Cả ngày hôm nay Pond không bước khỏi phòng,ai nhắn tin hay gọi điện cũng không thèm quan tâm.

   Chỉ cầm tấm ảnh của Phuwin rồi khóc,khóc đến kiệt sức,khóc đến cạn nước mắt rồi.

   Tình yêu anh dành cho em tròn 13 năm,nhưng anh chẳng dám nói,anh không trách em vì em không có lỗi.Lỗi  chỉ ở mình anh,kẻ si tình ngu ngốc.

   Thói quen của Pond là sẽ luôn truy cập vào Instagram của em mỗi ngày khi rảnh,để xem em có vui không,có buồn không.Vì được ngắm em mỗi ngày là anh cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn rất nhiều.

    Hôm nay dù đang rất đau đớn,dù sợ là khi nhìn thấy em thì anh sẽ khóc nhiều thêm.Nhưng kìm lòng không đặng,cầm điện thoại lên rồi vào tài khoản ins của Phuwin mà chần chừ không dám lướt.

   Nhưng không thắng được lí trí,bất giác lướt lên.Đập vào mắt Pond là bài post mới nhất.

   Hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau,là Phuwin và Bam cùng với caption:

   "Cứ mãi hạnh phúc thế này nhé  người em yêu! @Bam_nrv.💗"

   Một lần nữa lại rơi nước mắt,sự ích kỉ lại hiện lên tâm trí của Pond.Tại sao người nắm tay em không phải anh mà lại là anh ta?.

   Suy sụp đến điên dại,sự bất lực trỗi dậy khi nhìn thấy người mình thương hạnh phúc bên người khác,cảm giác cực kì khó chịu.

   Liên tục bốn ngày không ăn uống gì,thân thể Pond gầy đi trông thấy.Gương mặt đờ đẫn như người không còn sức sống,bây giờ mà một cơn gió thổi nhẹ qua thì chắc anh cũng bay theo nó luôn rồi.

   Buổi chiều hôm đó,cơ thể anh mệt mỏi vô cùng,cả cơ thể cứng đờ không thể di chuyển.Đôi chân cũng run lên không ngừng,cố gắng đứng dậy nhưng bất thành.Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại đến bê bết cả tóc, vừa nhớ đến em vừa bị hành xác cơ thể khiến anh khóc một lần nữa.

   Nhưng lần này cái thứ chảy ra từ hốc mắt là máu chứ không phải là nước mắt nữa,một màu đỏ tươi phủ lên che khuất tầm nhìn của anh.Pond có thể nghe rõ mùi tanh của máu.

   Cố gắng dùng hết sức lực đang có để có thể đứng lên thì cuối cùng Pond cũng đã bước xuống giường.

   Bỗng nhiên đầu óc choáng váng,cơ thể anh không thể đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống đất.

  Phải,anh ngất rồi.Hôm nay bố mẹ nói sẽ qua nhà của anh để nghỉ lại một ngày,họ vẫn chưa biết Pond đang gặp tình trạng tệ hại thế này.

  Hiện tại là 6 giờ,bố mẹ đã có mặt tại căn hộ của anh.Định là sẽ đến từ sáng sớm nhưng vì bận công việc nên tối mới có thời gian.

  Mở cửa bước vào,không gian im bặt chẳng có một tiếng động,hai ông bà không nhìn thấy Pond.Cửa thì không khoá,họ nghĩ là anh đang tắm nên ngồi sofa chờ.

   Nhưng đã được 30 phút vẫn chẳng thấy ai cả,lúc này mae Ning bắt đầu lo lắng,linh cảm của một người mẹ quả thật không bao giờ sai.

   Cửa phòng cũng không khoá,đẩy vào thì thấy Pond đang nằm bất tỉnh dưới đất,còn có vài giọt máu chảy dài trên má.

   Không ngờ Pond lại tiều tụy đến mức này, thân hình gây đi rất nhiều, gương mặt trắng hồng bây giờ chuyển sang tím tái.

   Vội vã đỡ anh lên rồi đưa đến bệnh viện,bố mẹ anh chẳng biết anh vì lí do gì mà lại trở thành thế này.

   Ngay trong đêm,bệnh viện lại nhận thêm bệnh nhân mới,một cái xác không hồn,một kẻ thất bại trong tình yêu.

  
chap sau lại là PondPhuwin ná,chap này thương Pòn quá đi🥹

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com