Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Quên Đi

Ở ngoài cổng thành không xa, dưới màn đêm sương lạnh buốt. Ánh trăng len lói qua từng khe nhỏ của vách tường mục nát. Ẩn hiện hai bóng người nam nhân đang ôm nhau giữa đền.

- Chiến nhi! Ta thương ngươi nhiều lắm, ta không muốn rời xa ngươi. Dù chỉ một chút, cũng đủ để lấy đi mạng sống của ta rồi.

- Thái tử! Ta cũng vậy, ta cũng không thể sống thiếu người được.

- Chiến nhi! Ngươi hãy bỏ trốn cùng ta nhé, chúng ta đi đến một nơi thật xa, thật xa, nơi mà không có gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau.

Nam nhân kia nghe xong ý kiến của Thái tử bỗng hơi do dự….

- Vậy phụ thân cùng mẫu thân của ta thì phải làm sao, hoàng thượng ngài ấy sẽ không bỏ qua cho họ.

- Ngươi hãy yên tâm, cứ tin tưởng ở ta! Ta đã an bày sẳn cho Tiêu thừa tướng với mẫu thân của ngươi cả rồi. Họ sẽ được đưa đến một nơi an toàn ngay sau khi chúng ta rời đi.

- Thật như vậy không? Vậy được! Ta đồng ý đi cùng người.

- Được! Canh ba ngày mai. Gặp nhau tại căn nhà hoang cách cổng thành khoảng 10 dặm, ta sẽ đến đó trước đợi ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi mà hạnh phúc chỉ thuộc về hai ta.

Sau câu nói ấy, hai nam nhân ôm nhau một lúc rồi mỗi người về lại phủ của mình bằng con đường riêng quen thuộc để chuẩn bị tư trang ngày mai cùng nhau bỏ trốn khỏi đây.

BENG….BENG….BENG

- Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa….Thời tiết hanh khô…cẩn thận củi lửa..

Canh ba đã điểm, Tiêu Chiến ngồi một mình trong căn nhà hoang đã hẹn trước đó, chờ đợi nam nhân của mình đến. Thời gian thoáng chốc trôi qua nhanh chóng, canh bốn rồi canh năm. Mặt trời đã có dấu hiệu ngôi lên mà người ấy vẫn chưa xuất hiện đưa hắn đi. Tiêu Chiến lo sợ trong lòng nghĩ rằng thái tử ngài ấy đã xảy ra chuyện không hay rồi. Vì trước giờ y chưa bao giờ thất hứa với hắn cả.

Hắn mau chóng trở lại vào thành xem y như thế nào. Nhưng không ngờ, vừa đến trước cổng thành đã thấy một đám người bu vào nơi có dán cáo thị của hoàng thượng chiếu viết để công bố khắp thiên hạ. Rằng thái tử Vương Nhất Bác sẽ liên hôn với công chúa nước láng giềng. Hỷ sự sẽ được cử hành vào ngày hôm sau.

Tiêu Chiến như chết lặng tại chỗ, hắn không tin, hắn không tin y sẽ bỏ rơi hắn, phản bội hắn mà kết nạp công chúa kia làm thê tử. Y là người yêu thương hắn nhất và hắn cũng vậy. Đây chắc chắn là giả, không phải là sự thật. Hắn phải đến gặp y, đúng vậy phải đến gặp y, để hỏi rõ vì sao lại như vậy, vì sao lại đối xử với hắn như vậy?

Vào cung điện của thái tử, chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu, mà chỉ thấy một mỹ nữ khuynh thành đang ngồi trò chuyện cùng tì nữ thân cận. Khi Tiêu Chiến thấy cô ta, cũng vừa lúc cô ta thấy hắn.

- Chà…chà.. tưởng đâu ai lạ đến kiếm thái tử không ngờ là tên đoạn tụ dơ bẩn này aaa

Ả ta làm vẻ mặt khinh bỉ ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến.

- Cô ăn nói không biết giữ miệng sạch sẽ một chút sao? Cô là ai ngang nhiên ngồi trong phủ của thái tử?

-Để ta nói cho ngươi biết. Đây là thái tử phi, người mà sau này sẽ sinh cho thái tử những cô công chúa, hoàng tử tương lai mà mottj tên như ngươi không thể nào làm được, ngươi biết chưa hã cái tên đoạn tụ_ Ả nô tì cũng bắt chước chủ của mình giở giọng chua ngoa

- Thái tử ngài ấy đâu rồi? Ta có chuyện muốn gặp ngài ấy.

- Đúng là thứ bệnh hoạn mà còn vô liêm sỉ, tướng công của ta là người mà ngươi muốn gặp là gặp được sao? Mà ta nói cho ngươi biết một chuyện, trong bụng ta hiện giờ chính là long thai của thái tử đó. Còn ngươi? Chỉ là một tên chẳng có gì ngoài cái tình cảm dơ bẩn khác loài, ngươi không đấu lại ta đâu…hahahaha

- Ta không rãnh để đôi co với cô.

Tiêu Chiến lòng đau quặn thắt, quyết tìm thái tử hỏi cho ra lẽ, hắn xoay người bước ra. Chảng biết y đã đứng phía sau hắn từ lúc nào. Thái tử nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt, vô cảm không nói lời nào. Tiêu Chiến bước chân thật nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

- Thái tử! Cuối cùng Chiến nhi cũng gặp được người rồi. Người nói cho ta biết đi, mọi chuyện không phải là sự thật đúng chứ?

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn một cách xa lạ rồi bỏ qua hắn mà bước về cô công chúa kia.

- Nhất Bác, người ta nhớ huynh sắp chết rồi đây nè, huynh đi đâu mà sớm giờ để muội ở phòng một mình, hic hic người ta tủi thân lắm á….

- Tuyết nhi! Ta đi xem hỷ sự được trang trí tới đâu rồi, có cần chuẩn bị thêm thứ gì nữa không, chẳng phải bây giờ ta đã về với nàng rồi sao?

Cả hai âu yếm nhau trược mặt Tiêu Chiến. Như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, người mà mới hôm trước nói muốn cùng mình bỏ trốn, hôm nay lại đang ôm ấp người con gái khác trước mặt mình. Nước mắt hắn rơi, lăn dài trên đôi gò má mềm mịn.

Như nhớ ra vẫn còn một người nào đó đang ở trong phòng, Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn  Tiêu Chiến.

Y có một cảm giác gì đó khó có thể diễn tả khi nhìn thấy người này, cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ ra được y là ai. Phải! Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi kí ức về Tiêu Chiến rồi.

- Tuyết nhi, người này là ai thế?

- Nhất Bác, chàng nói tên này á hã. Hắn ta chỉ là một tên bệnh hoạn không hơn không kém thôi. Chàng đừng nên bận tâm đến hắn làm gì.

Nói rồi, ả ta kêu lính bắt Tiêu Chiến lại rồi ra lệnh đưa đi. Kể từ lúc y phớt lờ hắn đến giờ, Tiêu Chiến chẳng nói một lời nào mà thay vào đó là nhìn chằm chằm y.

- Khoang đã!

Vương Nhất Bác cau mài khó chịu, bước đến đối diện với hắn.

- Ngươi tên gì?

- Người đã quên ta rồi sao? Ta là Tiêu Chiến, người từng nói Chiến Nhi chính là tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác nhưng bây giờ người lại đang ôm ấp một nữ nhận và còn sắp thành hôn với nàng ta nữa_ Hắn nói mà sâu thẳm trong tim đã đau xót vì chứng kiến cảnh ân ái mặn nồng lúc nãy của y, nhưng cũng có một chút gì đó mong rằng y sẽ nhớ ra hắn.

- Tiêu Chiến? Ta chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ_ Gương mặt hắn lạnh lùng đáp.

- Còn không mau đưa người đi, thái tử chuẩn bị nghỉ ngơi rồi_ả ta gắt giọng với 2 tên lính.

- Không….không…các ngươi bỏ ta ra, ta muốn nói chuyện với thái tử…không…..

Mặc kệ Tiêu Chiến có vũng vẫy có la hét đến cỡ nào, hai tên lính vẫn chấp hành mệnh lệnh mà kéo hắn ra khỏi nơi đó. Còn y, tuy ngoài mặc bảo không quen anh nhưng tận sâu nơi nào đó trong tim của y đang gợn sóng bởi cái tên “ Tiêu Chiến”.

- Thái tử! Thái tử!

- Hã!

- Chàng sao vậy? Ta đã gọi chàng mấy lần, mà chẳng thấy chàng phản ứng gì cả, đang suy nghĩ chuyện gì mà như người mất hồn vậy?

- À không có gì. Mà nàng đến tìm ta có việc gì à?

- Ta muốn gặp tướng công của ta nên đến đây thôi, phải có chuyện gì mới được tìm chàng à?

- Ta không có ý đó.

- Hứ! Ta giận người luôn.

- Nếu không có chuyện gì thì nàng về nghỉ ngơi đi. Ta hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi rồi.

- Vậy thần thiếp về tẩm cung của mình đây. Chàng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Vương Nhất Bác thay y phục ngoài ra, y lên giường mãi vẫn không thể nào chợp mắt được. Tựa như bản thân đã quên mất đi một thứ rất quan trọng của đời mình. Vương Nhất Bác - y nào biết rằng đây là lần cuối cùng mà y với hắn gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com