Bắt Và Nhốt Em Lại
Kể từ hôm hôm đó, hắn càng chiều cậu như nâng đồ cổ, nhưng cái kiểu chiều của hắn… không phải yêu. Nó là giam lỏng có đường. Đi đâu – làm gì – với ai, cậu đều phải báo cáo. Lúc đầu cậu còn ngây thơ nghĩ “Ờ chắc nó sợ mất mình”. Nhưng càng về sau càng mất kiểm soát hơn rồi.
Cho đến cái ngày định mệnh đó.
Cậu mới đi chơi một chút với bạn, chưa kịp ấm ghế, hắn đã xông tới:
“Em đi đâu? Với ai? Trai hay gái? Mấy giờ về? Sao không nói?”
Một tràng hỏi dồn thẳng vào mặt. Cậu chịu hết nổi, đập luôn:
“ĐỦ RỒI!”
“Tôi đi đâu làm gì là quyền của tôi! Anh là người yêu chứ đéo phải cha tôi!”
Hắn đứng hình một nhịp, rồi mặt tối sầm lại, giọng kéo xuống lạnh toát:
“Anh là bạn trai em. Anh có quyền.”
Cậu bật cười, kiểu cay muốn phun lửa:
“Quyền cái con mẹ gì. Anh là cái thá gì để kiểm soát tôi?”
Nói xong cậu quay lưng đi thẳng, quyết éo quay lại. Mất hút. Đêm đó m không về.
Và chính cái đêm đó… hắn đập nát giới hạn cuối cùng của mình.
Hắn ngồi một mình trên sofa, mắt đỏ ngầu, lẩm bẩm như con thú bị giật mất đồ:
“Em dám qua đêm với người khác… Được. Lần này anh phải mạnh tay.”
Hắn đứng dậy, đi tới cánh cửa căn phòng mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Phòng sạch, gọn, đầy đủ tiện nghi — nhưng lạnh như cái lồng vàng. Hắn ngồi xuống mép giường, nở nụ cười méo mó:
“Tới rồi, bảo bối.”
“Em sẽ mãi là của anh. Không đi đâu nữa. Không ai chạm được vào em nữa.”
Nói xong hắn khóa cửa lại bằng một tiếng “cạch” nghe rợn sống lưng — như khóa luôn cả phần đời tự do cuối cùng của cậu.
Ngay trong đêm, hắn cho người tìm chỗ cậu đang ở, kéo cậu về như bắt cóc, không quên xử đẹp hết lũ nhân chứng. Ai cũng biết Diệp Vũ gia, một gia tộc là mafia top đầu — đụng vào là tự đào mộ. Nên không ai dám hó hé.
Khi hắn đem cậu về, đặt lên cái giường trong “phòng tù cao cấp” ấy, hắn cúi xuống nhìn cậu đang ngủ say vì bị thuốc, ánh mắt vừa yêu vừa bệnh:
“Em đẹp thật… đẹp đến mức chỉ nên để một mình anh ngắm.”
“Em sinh ra là để bên anh. Ngoài anh ra, mẹ nó không ai xứng.”
Hắn lẩm bẩm như thần kinh chập mạch, tay vuốt nhẹ mặt cậu… rồi nụ cười của hắn kéo dài như kẻ vừa giành được chiến lợi phẩm.
Đêm đó—
mất tự do.
Mất luôn chính mình.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, và sẽ không mở ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com