Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1





"Tút.....tút.....tút....."

Trong màn đêm tĩnh mịch, giữa một bãi đất hoang, tiếng mưa rơi ào ạt cùng tiếng gió rít như có ai đó đang gào thét dữ dội.

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đang không ngừng gọi cho ai đó nhưng không nhận được sự phản hồi. Hắn căng thẳng, tức giận, bàn tay giận dữ đập vào vô lăng. Mồ hôi đổ giọt trên khuôn mặt xám xịt, u tối. Cố gắng gọi cho bên kia một lần nữa nhưng không nhận được sự phản hồi, hắn quăng chiếc điện thoại sang bên kia ghế, ngả người ra châm một điếu thuốc...

"Bùm..."

...

-"Sau khi Tổng Thống đã thông qua dự luật hôn nhân bình đẳng đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia sau Thái Lan năm 2025 hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới...."

Minnie đang trên đường quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từ chiều đến giờ trời vẫn không ngừng mưa, mưa rơi từng hạt nặng chĩu giống như lòng cô đang chứa đầy bộn bề.

Ở tuổi 27, nhiều người đã kết hôn, sinh con, đã có một gia đình hạnh phúc và cũng có những người đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ sau những năm tháng thanh xuân chiến đấu với công việc. Còn Minnie, trước đây cô rất muốn trở thành một bác sĩ nhưng để theo đuổi chuyên ngành này cần phải có một khoản tiền rất lớn, cô không muốn anh trai phải làm việc cực khổ để kiếm tiền cho cô ăn học nên cô đã chuyển sang học cảnh sát. Vốn tưởng những người cảnh sát khoác trên mình chiếc áo đồng phục để thay mặt người dân thực thi công lí, nhưng giờ ở trong cuộc cô mới nhận ra, không phải cảnh sát nào cũng làm việc vì chính nghĩa.

Thật ra Minnie vừa mới được chuyển công tác sang cục điều tra tội phạm cách đây vài tháng. Cũng bởi phá được nhiều vụ án nghiêm trọng khi còn ở đơn vị cũ nên cô được thăng chức lên trung uý, đội trưởng đội điều tra đặc biệt số 3. Minnie cũng vui chứ, bản thân cô đã cố gắng rất nhiều mới có được vị trí này, lúc được thăng chức, cô chỉ nghĩ là do bản thân cố gắng nên mới lên được vị trí đó nhưng sau khi nhận chức, quanh tai cô toàn lời bàn tán nói rằng cô có người chống lưng phía sau nên dù trẻ như vậy đã làm tới chức này.

Nhưng mà Minnie cô cũng không quan tâm đâu, vì cô còn có anh trai ở nhà-người lúc nào cũng chăm sóc cô từng chút một, chỉ có anh ấy là người thân duy nhất trên đời của cô hiện tại, lúc nào cũng cổ vũ và khen ngợi cô.

-"Mã bộ đàm 40, báo cáo 197. Đám cháy bao trùm chiếc xe ở khu vực đường vành đai ngoại thành Seoul. Phát hiện một xác chết, bộ đàm 40 hết."



_Bar MM_

-Mọi người sẵn sàng bắt hoa chưa? 1...2...3...

-Chúc mừng nha Miyeon, cùng cụng ly không?-Người đàn ông khoác trên mình bộ Âu phục màu đen, trên tay cầm ly rượu đi tới trước mặt Miyeon. Anh ấy chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay-cũng chính là ngày anh cùng bạn trai tổ chức đám cưới riêng ra mắt người thân ngay sau khi luật hôn nhân đồng giới có hiệu lực.

Miyeon trên tay cầm bó hoa vô tình bị mình bắt trúng, mỉm cười lắc đầu với anh chàng.

-Không ạ. Dù có lồng lộn nhưng hôm nay là ca của tôi, tôi đang túc trực đấy.-Cô vừa nói, vừa ngó xuống chiếc váy body màu xanh trên người mình.

-Hỏi thật nha, nếu cứ chỉ mải mê làm việc thế này thì tôi có được nhìn thấy mặt người yêu cậu không hả Miyeon?

-Lấy lại hoa của cậu đi. Tôi không có ý định kết hôn và cũng không muốn có người yêu. Có rồi đau đầu, thà không có còn hơn.-Miyeon trừng mắt, đem bó hoa dúi vào tay anh ta, ngang ngược nói.

Anh chàng nhăn mặt, đem bó hoa đặt lại vào tay Miyeon. -Cậu đấy! Vậy cậu định ngày nào cũng sống ở bệnh viện giải phẫu thi thể ấy hả?

-Không cần lo đâu. Tháng sau là tôi từ chức rồi, chán làm việc với mấy thứ màu sắc. Muốn nhúc nhích tí cũng phải chờ lệnh từ cấp trên. Chán chết đi được.

-Cái mỏ cậu đấy Miyeon! Cẩn thận có ngày bị cảnh sát dí đấy! Còn sống là phước đức lắm rồi.

-Thôi nào, mạnh ai lấy sống. Tôi không làm nổi nữa rồi.

-Tôi nghĩ là...

"Reng...reng...reng..."

Miyeon dơ tay ra hiệu cho anh bạn im lặng rồi cúi xuống moi điện thoại từ trong túi xách ra.

-Được ạ, tôi đi ngay.

Nghe Miyeon trả lời điện thoại, không cần biết đầu dây bên kia nói gì anh cũng đoán được là cô bạn này lại có vụ án cần giải quyết đây mà.

Anh nhìn cô rồi bĩu môi một cái. Miyeon thấy vậy thì chỉ biết cười trừ, vỗ vai anh bạn.

-Xin lỗi nhé, giờ tôi có việc rồi. Lần sau gặp lại nha.-Nói xong cô lập tức chạy đi.

...

Hiện tại đã quá 12 giờ đêm. Sau cơn mưa tầm tã đã để lại cho đêm Seoul một không khí mát mẻ. Đôi giày thể thao của Minnie chìm vào trong vũng nước trên mặt đất ẩm ướt. Cách đây không lâu, cô được báo cáo có một vụ án ở ngoại thành Seoul, Minnie lập tức chạy xe đến hiện trường.

Tiếng còi xe cảnh sát cùng ánh đèn nhấp nháy từ xe cứu hoả đã có mặt tại hiện trường xé tan màn đêm tĩnh mịch. Hàng chục sĩ quan đang thảo luận về những gì đã xảy ra một cách nghiêm túc.

Sau khi chuyển đến cục điều tra tội phạm, đây là một trong những lần hiếm hoi Minnie được gọi đi điều tra vụ án. Làm việc ở đây cũng được vài tháng nhưng cô chẳng quen biết ai cả, tất cả đều trông rất xa lạ.

Cách đây 1 tiếng trước đã xảy ra vụ tai nạn chấn động. Một chiếc xe thể thao sang trọng trị giá hàng tỷ won đã phát nổ và bốc cháy. Dù lúc đó trời đang đổ mưa rào lớn nhưng cũng không thể ngăn cản ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe. Đáng chú ý là thi thể ngồi bên trong đã bị thiêu cháy đến không thể nhận dạng.

Mùi xác xe cháy khét quyện với mùi thi thể nạn nhân nồng nặc đến mức Minnie phải đưa tay lên bịt mũi.

Lúc này, Soyeon và Ten cũng mau chóng chạy đến hiện trường. Soyeon có thể nói là bạn của cô từ thời đại học, đến bây giờ liền làm chung một chỗ nhưng con bé lại nhỏ tuổi hơn cô. Còn tên Ten thì làm ở lĩnh vực IT, chính là theo dõi mọi người qua bất kì thứ gì có kết nối mạng.

-Minnie unnie.-Soyeon chạy đến, quan sát hiện trường rồi quay sang huých vai Minnie.

-Hửm?-Cô đáp lại lời Soyeon nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thi thể.

-Sao sếp lại ra lệnh trực tiếp cho chúng ta đảm nhận vụ án này vậy? Có điều gì bất thường không?

Ten đứng đằng sau giữa hai cô gái cũng ghé đầu vào góp chuyện.-Đúng đấy chị.

Minnie trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu suy xét. Vì mải mê quan sát hiện trường khiến cô không suy nghĩ đến điểm bất thường này. Tại sao cấp trên lại cho đội cô tham gia vụ án nghiêm trọng này dù trước đó bọn họ chỉ được giao những vụ tạp nham?

"Brr...brr...brr..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh tan suy nghĩ của Minnie. Lôi điện thoại từ trong túi quần ra, cô nhíu mày nhìn cái tên hiển thị trên màn hình-Kim Jongin Tổng tư lệnh cục điều tra tội phạm.

-"Thanh tra Kim. Đội cô là đội đầu tiên đến hiện trường vụ án. Bên trên lệnh cho tôi đưa vụ án này ra xa tầm tay cảnh sát địa phương vì sợ rằng họ sẽ quá hỗn loạn. Cô mau chóng điều tra rồi báo cáo cho tôi, để tôi có thể ăn nói với bên trên. À, còn một chuyện nữa, tôi không muốn vụ này lên tin tức. Cô có thể làm cho vụ này im lặng được không thanh tra Kim?"

Minnie đanh mặt mím môi lại, điệu bộ hết sức không bằng lòng trả lời lại bên kia rồi tắt máy.

-Vẻ mặt thế này là Tư lệnh gọi chứ gì.-Soyeon ở bên cạnh quan sát nãy giờ. Sau khi thấy Minnie đã cúp máy bèn cười khẩy.

Minnie quay sang Soyeon điệu bộ có chút bực mình. -Sao mấy vị quyền cao chức trọng giỏi ra lệnh quá vậy? Họ không biết những người ở hiện trường làm việc thế nào sao?

Nói rồi, cô bắt đầu tập trung nghiên cứu thi thể nạn nhân.

-Chị nhìn cái này đi. -Soyeon chìa điện thoại ra trước mặt Minnie, đẩy đẩy vai cô yêu cầu sự chú ý.

-Con trai của ông trùm Lee, ông vua truyền thông lớn nhất Hàn Quốc. Thảo nào không muốn cảnh sát địa phương can thiệp vào. -Soyeon khinh khỉnh đọc thông tin hiển thị trên màn hình cho Minnie. Biết ngay mà, giới nhà giàu Hàn Quốc luôn là vậy. Dùng tiền mua chuộc cảnh sát để không làm tổn hại đến thanh danh của mình. Lũ cảnh sát cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác nhận nhưng thông qua tin tức cập nhật vừa rồi Minnie cũng đủ hiểu thi thể cháy đen kia là của tên thiếu gia nhà giàu họ Lee.

-Bác sĩ pháp y đâu rồi?-Minnie ngó nhìn xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của một bộ phận pháp y nào đó nhưng không thấy ai.

-Chúng ta vào kiểm tra xung quanh đi.-Cô nóng lòng muốn biết tình hình nạn nhân, Minnie rảo bước đi tới, nhấc chiếc huy hiệu cảnh sát đeo trên cổ mình dơ lên trước mặt đội bảo vệ rồi vượt qua vành đai do cảnh sát thiết lập tại hiện trường vụ án.

-Nếu Soyeon và Ten thấy dấu vết đáng nghi thì chụp lại hết đi. Nhưng khoan hẵng động chạm vào.

Soyeon và Ten cũng nối bước theo sau Minnie. Mọi người dáo dác nhìn xung quanh xem có vết tích gì không.

Trời vừa mưa xong nên đất còn ẩm ướt, rất dễ để lại những dấu vết đáng ngờ. Nhìn xuống dưới chân, Minnie phát hiện một dấu bánh xe có vẻ là xe hơi. Không biết đây là dấu xe của nạn nhân hay là của một ai khác?

Cầm trên tay một lọ nước hoa bị cháy đen được tìm thấy bên trong xe cạnh nạn nhân từ nhân viên giám định. Minnie quan sát một chút rồi nhìn nhân viên giám định đặt ra nghi vấn.

-Kiểm tra lại nha. Lọ nước hoa này liên quan gì đến người chết? Tại sao lại rơi ở trong xe? Và cả những tàn thuốc lá đó nữa, thu thập lại hết đi.

-Đã rõ.-Nghe xong chỉ thị, tên nhân viên lại quay bước đi làm tiếp công việc của mình.

-Ten, thông báo với gia đình và hỏi tất cả thông tin nha. Chị cũng nhờ kiểm tra số gọi đến và đi của điện thoại người chết xem có gì bất thường không.

Giao việc cho Ten xong, Minnie liền tiến tới cạnh cửa xe hơi. Soyeon cũng đi điều tra xung quanh.

Vì bác sĩ pháp y vẫn chưa đến nên xác nạn nhân vẫn được giữ nguyên không ai dám động vào. Nạn nhân chết trong tư thế ngồi, do bị lửa thiêu nên cơ thể có phần co cứng lại. Đám cháy to đến mức đã thiêu nạn nhân cháy thành than, chỉ sót lại một vài mảnh vải đỏ. Khuôn mặt giường như là phần bị ảnh hưởng nhiều nhất nên không thể xác định danh tính bằng đặc điểm này.

Mắt Minnie chuyển sang cần số, cô nhìn thấy những tàn thuốc lá cháy đen trong gạt tàn của ô tô. Bên ngoài xe hơi cách một đoạn không xa vừa rồi cũng phát hiện một mẩu thuốc lá, đã được khoanh vùng. Rõ ràng người chết là một người hút thuốc. Có lẽ điếu thuốc là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Nhưng có điều gì đó khiến Minnie nghi ngờ. Dây đai an toàn vẫn quấn quang thi thể và không có dấu hiệu nào cho thấy người này đang cố gắng để thoát ra khỏi đây. Cửa xe cũng đóng hoàn toàn, không có dấu hiệu cố gắng mở cửa để sống sót.

Minnie sốt ruột muốn tìm kiếm thêm manh mối, cô dơ chiếc đồng hồ đeo trên tay ra xem giờ. Từ khi cô đến hiện trường đến giờ cũng đã gần 1 tiếng trôi qua nhưng bên pháp y vẫn chưa có mặt.

Quay lại tiếp tục điều tra, Minnie phát hiện cửa sổ phía bên tài xế đã được hạ xuống hoàn toàn chứ không bị vỡ vụn như những cửa sổ khác của chiếc xe do ảnh hưởng từ vụ cháy.

-Thanh tra Kim, tôi muốn báo cáo kết quả điều tra sơ bộ. Nạn nhân không rõ danh tính đã chết do bị bỏng. Bên giám định cho rằng nguyên nhân gây ra đám cháy là do lọ nước hoa và thuốc lá. -Nhân viên giám định ban nãy quay lại báo cáo với Minnie sau khi điều tra một vài manh mối có ở hiện trường.

-Đó là nước hoa xịt hay gì đó phải không? -Minnie vừa nói vừa nhớ lại hình dạng lọ nước hoa khi nãy cô nhìn qua.

-Đúng vậy, tôi nghĩ nạn nhân đã tính ấn vào van nước hoa trong khi đang hút thuốc.

-Vậy là nó đã gây ra đám cháy lan khắp xe. -Minnie lẩm bẩm một mình, cô đang cân nhắc đến khẳ năng này có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Nhân viên giám định trong khoảnh khắc lại chạy đi mất, dù ở hiện trường lúc này đang rất ồn ào nhưng giường như Minnie không hề bị ảnh hưởng mà đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô nghiêng người nhìn vào trong xe.

-Cô định làm gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minmi