Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Người làm vườn nhỏ đã làm ở đây được mấy tháng, nhưng cậu vẫn chưa thấy được bóng dáng của vị hoàng tử trong truyền thuyết kia đâu.

Ngoại trừ việc thi thoảng lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng phía sau lưng.

Cha mẹ Helian không ghét hoàng tử, không như những người khác tiêm nhiễm ác ý vào đầu cậu, nhưng họ cũng không thể nào yêu thích hoàng tử.

Helian cũng không ghét ngài, cậu thấy hoàng tử rất đáng thương.

Dù cha mẹ cậu cũng chỉ là những người làm nho nhỏ trong cung điện, nhưng tình yêu dành cho đứa con là cậu lại lớn rất nhiều, Helian có thể được xem như trưởng thành trong một cái vại chứa toàn tình yêu của cha mẹ. 

Helian được nuôi dưỡng ngoan ngoãn trong sáng vô cùng, mặc dù nhiều người nói cậu ngốc ngốc, nhưng bù lại trái tim cậu rất lương thiện.

Suốt mấy tháng qua, cậu đã phát quang hết đám cỏ dại mọc um tùm xung quanh, dọn dẹp nơi này sạch sẽ.

Cậu muốn trồng những khóm hoa rực rỡ cho hoàng tử.

Thông thường, trong lúc cậu bận rộn, mấy người lính canh vẫn đứng thẳng tắp cho đến khi giao ca, ánh mắt họ vẫn nhìn thẳng về trước, dường như chẳng quan tâm đến đứa nhỏ đang lúi húi xung quanh là cậu.

Nhưng hôm nay, trong lúc Helian đang xới đất, một tiếng "két —" chói tai vang lên, cậu quay sang nhìn, cánh cửa gỗ đóng lại suốt mấy tháng qua đã nặng nề mở ra.

Một bóng người thon dài bước ra từ đó, ngài ấy mặc một bộ đồ rộng thùng thình, vạt áo buông dài đến tận gót chân. Làn da trắng như sứ, gương mặt tinh xảo đến mức tựa hồ không thuộc về thế gian này. Sống mũi cao ngất, bờ mi như cánh bướm khẽ khàng rũ xuống che khuất đi đôi mắt, môi hơi mím, nhìn không rõ tâm tình.

Mái tóc vàng như nắng của ngài xõa tung, mềm mại buông xuống, nơi dài nhất thậm chí buông đến tận đầu gối. Từng sợi tóc óng ánh như dệt từ tia sáng ban mai, sắc tóc tựa hồ biến đổi theo từng cử động, khi thì rực rỡ như mặt trời chói lọi, khi lại mềm mại tựa ánh hoàng hôn phủ lên cánh đồng lúa chín.

Mỗi bước mà ngài đi, vạt áo cũng khẽ nhấc lên, để lộ một đôi chân trần chạm đất, trắng muốt như tuyết đầu mùa. Dưới ống tay áo rộng lớn, thấp thoáng một cái cùm sắt đang ghìm chặt lấy tay ngài.

Helian như bị ngộp thở trước vẻ đẹp đó.

Cho đến khi bên trong lồng ngực kêu gào, cậu mới như bừng tỉnh mà vội vã hít thở.

Helian nghĩ, thần linh trên trời chắc hẳn đều đẹp như hoàng tử.

Một ánh mắt nhẹ nhàng đưa sang, lúc đối diện với tròng mắt xanh thẫm ấy, hơi thở khó khăn lắm mới bình ổn của Helian lại ngưng lại.

Nhưng cũng chỉ trong chớp nhoáng, ánh mắt kia biến mất, khiến cho cậu có ảo giác không biết có phải lúc nãy đã đối mắt với hoàng tử hay không.

Nhưng có một chuyện mà cậu chắc chắn, đó là ánh mắt hôm vừa đến đây, ánh mắt thi thoảng lại nhìn chằm chằm sau lưng cậu chính là của ngài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com