Chương 5
Cứ ngỡ sau đó cuộc sống của hoàng tử sẽ tốt hơn, nhưng hóa ra đó chỉ là sự khởi đầu của chuỗi ngày địa ngục.
Không đúng, ngài đã ở địa ngục từ lâu rồi.
Sau lần suýt bị cưỡng hiếp đó, sự trừng phạt của đức vua không chấm dứt mọi chuyện, nó chỉ làm bùng lên sự bất mãn của mọi người, càng khiến hoàng tử bị căm ghét hơn.
"Chỉ là một thứ bẩn thỉu đê tiện thôi mà, bị cưỡng hiếp thì đã làm sao chứ?"
"Nó vừa sinh ra đã giết thánh tử rồi, bây giờ lại hại chết một người, đúng là đồ độc ác."
Quá quắt nhất là có một tên đã đến tìm ngài, gã dồn hoàng tử vào góc tường vung tay tát ngài một cái thật mạnh. Hoàng tử ngã khuỵu xuống, khóe môi rỉ máu, chỗ bị tát sưng vù lên xanh tím rợn người. Gã bóp chặt lấy gương mặt hoàng tử bắt ngài phải ngẩng đầu: "Bị cưỡng hiếp là phúc của mày đấy, đồ thứ không biết điều."
Nói đoạn gã phun nước miếng lên mặt hoàng tử, thô bạo ném ngài vào vách tường rồi nghênh ngang bỏ đi, lũ đàn em sau lưng đi theo gã lúc ngang qua chỗ hoàng tử cũng phun nước miếng vào người ngài.
Cận vệ đứng gần đó xem như không thấy, trách nhiệm của bọn họ là canh giữ hoàng tử, không cho ngài chạy trốn.
Dù sao họ cũng kinh tởm ghét bỏ ngài.
Từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com