Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh táo

"Yah! Rốt cuộc anh cũng tới, làm cái quái gì mà lâu thế hả ông tướng này!?"- Trần Thiên Thư nhăn mày ngồi trên giường càu nhàu, đưa mắt nhìn anh người yêu chật vật bê một đống túi nhỏ túi lớn để trên chiếc bàn đối diện.

"Thôi mà đừng dỗi, tại anh phải đi mua trái cây cho em nữa mà"- Hà Minh Nhật cười bất lực nhìn cô người yêu đang nằm dài trên chiếc giường trắng.

"Ùi, mệt thật đó...gọt trái cây cho em mau đi, người ta chờ táo nãy giờ đấy"- Thiên Thư chu chu cái môi hồng nhợt nhạt ra nũng nịu.

"Vâng vâng, chờ anh tí"- Minh Nhật gật đầu cái rụp rồi đứng lên đi lại bàn gọt táo cho cô.

"Ê mà khoan, anh đi mua nước cho em cái đi...bình thủy ở đây hết sạch nước rồi"

"Vâng vâng, công chúa chờ thuộc hạ một xíu"

Thiên Thư cười tít mắt nhìn bóng dáng người con trai vừa khuất sau cửa.

Họ từng là cặp đôi nổi nhất nhì trường cấp ba. Một người là đại ca đầu gấu khét tiếng một thời, còn người kia lại là cô hoa khôi xinh đẹp nổi tiếng.

Hai con người vốn chẳng có liên quan gì đến nhau, lại thông qua bạn bè mà quen biết rồi yêu đối phương đến mê mệt.

Trần Thiên Thư là một con người có tuổi thơ bất hạnh, anh biết. Hà Minh Nhật từng có quá khứ đen tối, cô cũng biết...họ chấp nhận nhau như hai người có cùng hoàn cảnh, cùng chung cảm xúc và cùng chung tình yêu thuần khiết dành cho đối phương.

Nhưng số phận trớ trêu vẫn không lần nào buông tha cho họ. Giờ đây, nơi Thiên Thư đang ở là căn phòng với bức tường trắng toát, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi nước khử trùng. Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường trắng muốt mỗi ngày, mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, lòng thầm đếm ngược thời gian mình còn được ở bên cạnh Hà Minh Nhật.

"Căn bệnh ung thư máu của cô bé đang dần chuyển biến xấu đi, chỉ số sức khỏe cũng đang xuống thấp rất nhiều. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng vì cô bé có thể sẽ chỉ trụ được khoảng một tuần nữa"- Lời của vị bác sĩ già đó vẫn văng vẳng lại trong đầu Minh Nhật, anh khẽ thở dài...

Nếu cô không còn nữa...vậy xung quanh anh sẽ còn ai? Gia đình bây giờ đã không còn trên đời mà đến cô cũng bỏ anh đi thì chắc anh chỉ việc chết quách theo cô luôn cho xong thôi...

"Nhóc con, anh mang nước về rồi...uống đi"- Minh Nhật lại nở nụ cười vui vẻ che giấu tâm trạng tồi tệ, đẩy cửa phòng bước vào.

"Á à, mày đi cái gì mà tới nửa tiếng thế hả Nhật? Tia gái góc nào à? Mà chúng ta bằng tuổi nhá, nhóc cái khỉ khô!"

"Em coi lại em đi, 22 tuổi đầu rồi mà y như con nít. Anh nỡ bỏ em đi theo người khác chắc!?"

"Chắc tui đấm bạn quá"

"Thử xem"

"Aish cái thằng trời đánh, không thèm chấp"- Thiên Thư khoanh tay giận dỗi quay mặt ra phía cửa sổ

"Rồi rồi, thế cục cưng khỏi ăn táo nhá"- Minh Nhật giơ dĩa táo ra dụ dỗ con người đang phồng má giận dỗi kia.

"Ây, mi thì còn bỏ được chứ ta không bao giờ bỏ táo đâu á há há"- Thiên Thư cười 1 tràn hả hê rồi giật phắt lấy dĩa táo ăn ngon lành.

"Thế không coi người bạn trai này ra gì à?"

"Ai nói chớ, vẫn là tay sai của ta thôi há há"

"..."

Được rồi, người yêu của anh là cái đồ không tim không phổi!

"À mà anh ơi"

"Hửm?"

"Bệnh tình của em...còn bao lâu?"- Thiên Thư hỏi trúng tim đen, Minh Nhật khựng lại rồi nhanh chóng chớp mắt giả ngu.

"Em hỏi gì thế?"

"Em nói là em còn sống được bao lâu với cái bệnh ung thư này?"- Thiên Thư vẫn kiên định, chậm rãi nhắc lại câu hỏi.

"Bao lâu là bao lâu!? Em vẫn sẽ sống với anh suốt đời thôi, đừng có mà nghĩ bậy nghĩ bạ"- Minh Nhật nhanh chóng vỗ về Thiên Thư với mong muốn cô sẽ bỏ qua chuyện này nhưng...

"Trả lời!"- Thiên Thư gần như quát lên

"B-bác sĩ bảo...em còn 1 tuần"- Minh Nhật trầm mặc, cúi đầu xuống lí nhí nói

"À...."- Thiên Thư cười buồn cụp mắt xuống, hồi lâu sau lại ngẩng mặt lên khi nghe anh hỏi:

"Mai là sinh nhật em nhỉ?"

"Thế anh không nhớ à?"

"Anh tính hỏi em muốn gì anh mua?"

"Muốn anh!"- Cô nhóc cười lém lỉnh nói.

"Ngốc, anh vẫn là của mình em mà. Muốn gì anh mua cho?"-Anh cười hiền xoa đầu cô gái nhỏ.

"Ừm....vậy thì anh hát em nghe đi"- Thiên Thư xoa xoa cằm rồi ngước mắt lên nhìn anh.

"Được, bài em thích nhé?"

"Hoi, nghe nhiều lắm òi...bản ballad buồn anh tự sáng tác ấy, em muốn nghe!"

"Nhưng anh chưa xong?"

"Kệ, tới đâu thì hát tới đó"- Cô cười quay đầu nhìn chỗ trống trên giường của mình, vỗ vỗ vào đó ý bảo anh tới đó ngồi xuống cạnh cô.

Anh cười cười ngồi lên đó, cô tựa đầu vào vai anh...

Cả 2 cùng nhau im lặng ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ một lúc rồi Minh Nhật bắt đầu cất chất giọng trầm ấm, khàn khàn lên. Giọng hát của anh làm Thiên Thư thích cực kì, sau đôi mắt như hai giọt cafe của anh thì chắc đó là cái thứ hai cô bình chọn yêu thích đấy.

Vừa nhìn ánh hoàng hôn ngoài trời, Thiên Thư cố gắng chớp chớp mắt một xíu cho đỡ mỏi. Cô ngáp dài một hơi trong khi nghe anh hát. Tệ thật, cô buồn ngủ quá rồi...

Minh Nhật có vẻ cũng cảm nhận được, nhưng anh không nói gì, im lặng hưởng thụ những giây phút quý giá bên cô. Anh nắm lấy tay Thiên Thư, tiếp tục hát.

Thiên Thư đưa mắt nhìn anh, góc nghiêng với sống mũi thẳng, đôi lông mày rậm cùng đôi môi mỏng đang hát làm bao em chết đứng một thời. Ấy thế mà giờ người đàn ông này đang bên cạnh cô đấy!

Cô lại di dời xuống nằm trên đùi thay vì gối trên vai của anh. Minh Nhật cũng biết ý, vừa vuốt ve mái tóc đen dài của cô vừa ngắm hoàng hôn và cất tiếng hát.

Cô cười nhẹ nhìn ánh hoàng hôn đang dần lắng xuống, đến lúc cô phải đi theo ánh chiều tà ấy rồi...

"Em yêu Minh Nhật rất nhiều, em cảm ơn Minh Nhật về tất cả"- Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên cùng lúc với tiếng hát trầm lắng.

"..."

Thiên Thư ngâm nga tiếng hát khe khẽ theo anh, đồng thời cũng đóng nhẹ đôi mắt trong sáng phản chiếu chút ánh cam ấy lại rồi cụp hẳn, hơi thở của cô dần yếu đi kéo theo giai điệu còn dang dở.

Minh Nhật hoàn thành xong ca khúc, nước mắt lăn dài trên 2 gò má điển trai. Anh nhìn xuống chỗ nhóc con của mình, cô ngủ rồi, nhưng là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Minh Nhật nén tiếng sụt sùi ôm cô một cái thật chặt rồi lại bế người đặt lên giường. Cúi đầu xuống hôn lên tóc cô gái nhỏ, trên trán, chóp mũi, đôi má gầy gò và cuối cùng là đôi môi hồng nhuận hôm nào đã sớm tái nhợt đi.

Anh nắm lấy đôi tay mềm mại đã lạnh đi của Thiên Thư, áp lên mặt mình như mong muốn nó sẽ cử động một chút khi cảm nhận hơi ấm, nhưng...không còn nữa.

Minh Nhật cười, nụ cười chua chát như chế giễu chính bản thân mình ảo tưởng. Sau đó anh lấy cái mền trắng sạch sẽ đắp lên người cô, phủ qua đầu...

"Trần Thiên Thư - mối tình đầu trong sáng của anh, an nghỉ em nhé. Anh yêu em rất nhiều, nhóc con"

--
Đám tang của cô diễn ra vào ngay hôm sau đó, gia đình có mặt đầy đủ tiễn đưa.

Cha mẹ của cô đã ly hôn, không một ai chấp nhận nuôi đứa con gái ruột duy nhất, họ ruồng bỏ cô và giờ họ lại đang nước mắt đầm đìa nhìn di ảnh của con gái, có lẽ là hối hận đi?

Bạn bè của Thiên Thư đứng vây xung quanh, đứa thì trầm mặc cuối đầu, đứa thì sụt sùi khóc nấc...

Minh Nhật đứng cách đó không xa, không khóc cũng không buồn, chỉ là đã tuyệt vọng đến vô cảm. Anh đã khóc đến khô cả hai mắt ngày hôm qua để tiễn cô đi rồi, chỉ mỗi Thiên Thư được thấy thôi.

Anh nhìn vào di ảnh của cô, ánh mặt trời mùa đông sáng dịu chiếu vào người con gái với nụ cười tươi trong di ảnh. Lại nhìn sang bên cạnh, là bánh táo, lúc sinh thời cô thích ăn nhất.

Phải rồi nhỉ? Hôm nay lại là sinh nhật cô mà...chính tay anh đã làm chiếc bánh đó, chuẩn bị chu đáo định cùng cô đón sinh nhật.

Tiếc rằng nay nó lại dùng làm món quà tiễn đưa cuối cùng mà Minh Nhật dành cho Thiên Thư.

--
Một chiếc xe hơi màu đen chạy vun vút trên đường cao tốc, hướng thẳng tới ngoại ô xa thành phố.

Hà Minh Nhật, từ một tên đại ca khét tiếng giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh đã có vợ và hai đứa con, cả trai lẫn gái. Anh vừa đi công tác về tiện đường nên qua thăm cô một chút.

"Thư à, anh tới rồi đây"- Minh Nhật đặt bó hoa tulip trắng xuống, nhìn qua thì thấy nhang còn vươn khói, hẳn ba mẹ cô nhóc đã tới đây và dọn dẹp từ sớm.

"Em sống ở đây một mình có buồn không thế? Nơi này hiu quạnh như vậy làm anh thấy xót giùm em đấy nhóc con! Xin lỗi em vì nhiều năm nay anh không về thăm em nhé! Tại bận bịu quá nên hơi quên em một lúc thôi, đừng trách anh nhé!?"

"Em chắc biết anh đã có gia đình rồi nhỉ? Vợ đẹp con ngoan, đều nhờ ơn phước của em cho anh không đấy"- Anh ngưng một chút lại nói tiếp -"Em biết anh nhớ em lắm không? Rời xa anh lâu thế mà không nhớ anh một hôm là anh giận đấy nhé!"

"À chắc em chưa gặp hai bé con của anh đâu nhỉ? Chúng nó hai tuổi rồi, hoạt bát lanh lợi hệt em luôn đấy. Bữa nào anh dẫn tụi nó ra cho em xem nhé, bảo đảm em sẽ kết hai đứa nó cho mà coi"- Minh Nhật nuốt nước bọt đẩy loạt cảm xúc trào dâng trong cổ họng của mình xuống.

Mẹ kiếp, sao mà mít ướt quá vậy? Hệt như ai đó...

Anh nghẹn ngào quệt vội hàng nước mắt chuẩn bị chảy ra rồi đứng thẳng dậy. Đưa tay chỉnh lại bộ vest đen trên người cho thẳng thớm, nhìn di ảnh Thiên Thư cười hiền:

"Em muốn ăn bánh kem không nhóc?"- Tiếng nói của anh vang vọng khắp nghĩa trang phủ đầy màu xanh.

Phải rồi nhỉ? Nãy giờ anh cũng chỉ toàn độc thoại một mình thôi...Thiên Thư là đồ không tim không phổi mà.

"Được rồi, anh biết nhóc con của anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ cái gì đâu nên năm sau anh sẽ mang bù bánh táo cho em nhé! Em thích ăn táo mà..."

"À quên nữa, chúc nhóc con Trần Thiên Thư sinh nhật tuổi 22 mãi vui vẻ và bình an nhé. Anh vẫn luôn ở đây, thương em như cách em luôn bao dung cho anh...đừng quên anh đấy!"- Minh Nhật lúc này đã không kìm nén nỗi, tuyến lệ trào dâng khỏi mắt chảy dài xuống chiếc cằm tinh tế cương nghị.

"Anh phải về thôi, vợ anh gọi rồi. Nếu không cô ấy sẽ mắng anh mất."

"Tạm biệt em nhé, Thiên Thư phải bảo trọng đấy"

Từ trong xe, anh nhìn về phía ngôi mộ của Thiên Thư lần cuối rồi chiếc xe dần lăn bánh rời đi.

Nhưng vẫn còn có người luôn dõi theo anh từ đằng xa, mà có lẽ cả đời này anh không bao giờ hay biết.

Một cô gái với tà áo trắng dài chạm đất, mắt cá chân mảnh khảnh như ẩn như hiện. Trên đầu là chiếc vòng nguyệt quế với từng chiếc lá vàng được đan vào nhau một cách khéo léo. Tay gái cầm cái lọ tròn nhỏ, bên trong là cây nến trắng đang cháy nhỏ lại dần dần.

"Nhiều năm qua em đợi anh quả không uổng công, anh nhỉ?"

"Tiếc thật đấy, em cũng muốn đợi đến khi gặp gia đình nhỏ của anh lắm, nhưng có lẽ không kịp mất rồi"- Thiên Thư mỉm cười

Từ tận đáy lòng, cô rất vui mừng vì giờ đây anh đã hoàn thành ý nguyện của cô...trở thành một người thành đạt và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình.

"Em phải đi rồi, nến nhỏ của em không trụ được bao lâu nữa, sắp cháy hết rồi..."

Cô nhìn xung quanh một lần cuối, đây là nơi đã cho cô gửi gắm thân xác của mình lại, cũng cho cô không khí yên bình suốt nhiều năm. Lại nhìn xuống lọ nến trong tay, hết mất rồi...

"Giá như em có thể trực tiếp nói trước mặt anh nhỉ? Thôi...anh vẫn khỏe mạnh là được."

"Em chỉ muốn nói rằng: Em ở đây, vĩnh viễn ở ngay đây. Em yêu anh, mãi mãi yêu anh bằng cả tấm lòng"- Trần Thiên Thư cười tươi, nụ cười sáng bừng hệt như trong di ảnh.

Nhưng nó khác ở chỗ là, dưới đáy mắt kia không còn vướng chút muộn phiền nào nữa. Nụ cười của cô bé giờ đây tựa hồ rất nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau rất nhiều năm.

Trần Thiên Thư từ từ tan biến thành từng mảnh, nhẹ nhàng bay vào không trung. Một hành trình khác đang đợi cô...

Cả thế giới của Thiên Thư, cám ơn và tạm biệt!

--------------------------------------------------

Bắt đầu: 6/2/2022
Kết thúc: 6/2/2022
Chỉnh sửa: 23:59 - 27/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com