Arlecchino không chịu được nữa !
" Dừng lại đi, chuyện chúng ta khó có thể quay lại được nữa. Nhưng tôi lại vẫn rất yêu cô mà những điều cô đối xử với tôi, khó chấp nhận được, Arlecchino à !"- Cô gạt giọt nước mắt kìm nén cảm xúc, rồi cố gắng chạy thật xa nơi này, không quay đầu lại. Để Arlecchino đứng đó nhìn theo bóng lưng người con gái ấy, cô ta nắm chặt tay, đôi mắt có chút tỏ ra tức giận nhìn theo, đến khi bóng dáng ấy không còn hiện rõ nữa mà quay lưng bước về phái kia.
Tối đó, một mình trong phòng làm việc cô ta nhâm nhi ly rượu trong tay, trong đầu thì luôn nghĩ về chuyện lúc sáng này mà cười lớn nụ cười cùng với giọng nước mắt. Cô ta khóc ưu. Khóc vì ấm ức, oán tránh bản thân đã từng làm người kia tổn thương. Nụ cười tắt dần ly rượu trong tay bị bóp vỡ tan tành. Trong cơn say, cô ta đi loạng choạng trên con đường không một bóng người, những ánh đèn với ngôi sao đang tỏa sáng khắp nơi trên con đường, Arlecchino đến trước ngôi nhà mà Furina đang sống, nhìn lên khung cửa sổ, nơi phòng của cựu thủy thần đang ở đó. Cô ta lẻn vào trong, đến phòng của Furina, cô ta lên vào không một tiếng động đứng sau vụ thủy thần đang ngồi trước gương.
Furina giật mình theo bản năng quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì quan chấp hành đã bế cô lên và ném thân thể bé nhỏ lên chiếc giường gần đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com