Cũng chỉ vì Gnosis
" Muốn quay lại lại là có mục đích gì ? "
" Tôi đâu có mục đích gì hết, em đừng hiểu lầm tôi như vậy chứ ? "
" Chị tưởng tôi không biết ý đồ của chị sao ? "- Arlecchino im lặng, hai người đứng nhìn đối phương, cô ta biết trả thể giấu được nữa.
" Gnosis ? "
" Tôi phải nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có giữ ... "- Furina chưa nói hết câu, Arlecchino không chút do dự ghim Furina vào tường, trên tay cầm con dao kè sát cổ cô.
" Nếu cô không giữ thì còn ai nữa ? "
" Tôi không phải thủy thần, tôi chỉ là một người bình thường, tha cho tôi đi Arlecchino. "
" Em đang van xin tôi đấy à ? "- vừa nói cô ta đưa con dao lạnh ngắt đi qua đi lại lên bên má cô.
" Không phải tôi van xin cô đừng giết tôi mà tôi van xin cô thả cho tôi, được sống bình yên đi, đã không thể hòa thuận được thì hà cớ gì phải làm khổ nhau như vậy, cô nghĩ tôi sẽ khóc lóc, tự hành hạ bản thân mình như trước sao vậy thì cô sai rồi Arlecchino à "- Khi Arlecchino không để ý, cô lấy con dao phòng thân của mình ra, nhanh tay chém lên mặt Arlecchino, làm vết chém không quá dài nhưng đủ để thấy dát, và cũng có máu chảy ra. Furina không để mình mất cơ hội giây nào, cô dút ra thanh kiếm được giấu kín trong góc. Đưa thanh kiếm lên để phòng thủ. Đôi mắt kiên định, cùng với dáng vẻ mạnh mẽ khác hoàn toàn với ngày trước rất nhiều, làm cho Arlecchino còn phải kinh ngạc.
" Những chuối ngày cô đối xử tồi tệ với tôi nên chấm dứt được rồi, tôi sẽ không yếu đuối, khi cô làm tổn thương hay bất kì điều gì bây giờ sẽ không bao giờ làm Furina này phải khóc được đâu. "
Arlecchino im lặng nhìn mũi kiếm chĩa vào mình.
" Em muốn đối đầu với người em yêu sao ? "
" Người tôi yêu ? tôi cũng có người để yêu nhưng không bao giờ có cô đâu. "
Arlecchino không nói gì tiến lại gần, không quan tâm tay mình chảy máu mà cầm kiếm kề sát vào cổ mình.
" Vậy giết tôi đi, tiểu thư Furina "
Furina nhìn tay rồi nhìn đối diện với Arlecchino, cô vẫn chần chừ, không muốn dứt khoát.
" Không làm được à ? "- cô ta cười khinh bỉ.
" Cô có yêu tôi không ? à mà tôi hỏi câu này không biết lần thứ mấy rồi nhỉ, tôi cũng không nhớ nữa ? Nhưng chắc là không đúng không. Mặc dù, cô có đổi xử tệ bạc đến mức nào với tôi, nhưng trong trái tim tôi ở một góc nào đó, cô vẫn vô cùng quan trọng với tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, cô tệ bạc như vậy sao tôi có thể yêu được kia chứ ? "- Furina thu kiếm lại vất một góc.
Arlecchino im lặng nhìn về phía Furina, chắc cô ta cũng không hiểu được mình đang làm gì, còn yêu không hay đã nguội lạnh từ lâu rồi. Chắc là đã nguội lạnh từ rất lâu rồi, cô ta thay đổi nhiều rất nhiều, giờ gia đình với cô ta trả là gì, Furina cũng chỉ để lợi dụng, một công cụ để mạng lợi về cho bản thân. Có nói quá chứ chẳng khác gì sống ích kỉ, chỉ hưởng lợi cho bản thân, mà quên đi người mà đã yêu mình như thế nào.
Cô ta cứ im lặng, không mở lời.
Đúng lúng không khí chìm trong im lặng, thì có tiếng mở cửa, cùng với tiếng gọi.
" Con về rồi đây "
Arlecchino cũng biết nếu ở đây lâu, thì chắc chắn sẽ sảy ra cảnh tượng cha con không nể tình nghĩ mà xong vào đánh nhau. Nên dời đi ngay lập tức. Bước ra khỏi phòng, chạm mặt với Frank, theo sao Arlecchino là Furina mang vẻ mặt buồn bã đi sau. Frank nhìn thấy cha đôi mắt cậu toát lên sắc khí bàn tay nắm chặt. Chỉ khi Furina gọi cậu thì mới bình tĩnh lại, mà lại gần mẹ.
Arlecchino cũng đã đi.
" Mẹ có sao không, người đã có làm gì mẹ không "
" Mẹ không sao đâu "
" Vết máu đó, có phải của mẹ không, người đó đã làm gì mẹ phải không ? "
" Mẹ không sao mà, không phải máu của mẹ đâu, Frank bình tĩnh lại đi "
Mọi người muốn hai ng này về lại với nhau hay là thế nào vậy ? Chứ đến đây là trả biết đi về đâu luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com