Ghét bỏ
Frank với khuôn mặt hớn hở trở về nhà, thằng nhó năm nào giờ đã lớn, cao hơn cả Furina chắc là do gene của cha nó. Bước đến cửa trên tay là bò hoa hồng, mở cửa bước vào. Frank bất ngờ, nhìn mẹ mình cùng người bên cạnh, đã lâu rồi, từ rất lâu rồi không gặp. Bó hoa trên tay đang bị bóp sắp nát tới nơi. Lúc này, Frank như không kìm nén được cảm xúc mà hét lớn.
" Ngươi còn đến đây làm gì ? "- cậu chạy nhanh về phía mẹ, ôm Fuirina tránh xa người, Frank để Fuirina đứng đằng sau để bảo vệ mẹ mình cậu tức giận ra mặt khi nhìn thấy lấp ló những vết thương trên người mẹ rồi qua qua người kia.
" Ngươi đã làm gì mẹ ta, cút ra khỏi căn nhà ngày nay, đừng làm phiến đến cuộc sống của tôi và mẹ tôi nữa "
Trái ngược với hành động và lời nói của Frank, Arlecchino tỏ ra rất bình tĩnh, còn Furina lo lắng nhìn con trai mà ra hành động dừng lại cái cách cậu làm với Arlecchino. Arlecchino bình tĩnh bước lại gần.
" Lâu rồi không gặp, con trai của ta nhìn con lớn hơn rồi, còn cao hơn ca ta nữa "
" Ai là con trai ngươi chứ, từ lâu tôi đã không coi người là cha rồi, xem lại những hành động của mình trong quá khứ đi "
" Qúa khứ giờ đã trải qua, dù gì thì mẹ con cũng đã tha lỗi cho ta rồi, đúng không FURINA "- Furina sợ hãi, những cũng chỉ biết gật đầu đồng tình với lời nói của người kia, cô khó sử nhìn con trai, Frank lúc này không tin vào mắt mình cậu bất ngờ quay qua mẹ và nói.
" Sao có thể, mẹ xem trong quá khứ người kia đã đối xử với mẹ như nào, giờ đây mẹ có thể bỏ qua dễ dàng như thế, có phải mẹ đang bị ép phải không, mẹ nói với con đi, con sẽ khô máu với loại người kia "- Arlecchino bất cười thành tiếp khi biết con trai mình muốn khô máu với mình.
" Con ta giờ trưởng thành và giỏi hơn cả ta rồi, đúng là con của ta có khác ha, biết bảo vệ mẹ mình luôn "
Furina thấy tình hình càng trở nên căng thẳng, lo sợ hai người sẽ có cảnh cha con không màng đến tình cảm mà xô xác.
" Frank, bình tĩnh lại đi nghe mẹ nói này, mẹ không muốn nhìn cha con phải xô xác với nhau chút nào, dù gì cũng là cha con mà, con đã từng rất thích chơi với cha, đừng như vậy mà, Arlecchino, em xin chị đó, nó cũng là con chị mà ! "
" Mẹ đừng đứng ra cầu xin cho cái loại người như vậy, sao ả ta làm gì mà đến mức có thể bỏ qua mọi chuyện như vậy, mẹ tỉnh lại đi. Con không có cha cũng được, chỉ cần mẹ thôi, nếu mà lần này tha thứ cho nhưng cũng sẽ có lần sau, làm mẹ tổn thương, con không nhìn được khi nhìn mẹ bị hành hạ đâu. "
Arlecchino đứng nhìn, mà phì cười. Cô ta đã buồn cười trước cảnh mẹ con tình cảm này.
" Furina, những năm qua em dậy dỗ nó thế nào mà giờ nó ăn nói với tôi như vậy thế này ?. Em không dậy được thì để tôi dậy nó "
" Không đến lượt loại như người phải dậy dỗ ta, ngươi không đáng đâu "
" Frank bình tĩnh nghe mẹ nói đi "
" Mẹ bảo sao con có thể bình tĩnh được đây hả "- Frank lớn tiếng. Furina biết không thể ngăn cản được, từ khi nào Frank lại có tính nóng nảy như vậy. Chắc từ khi cô cùng Arlecchino quyết định đường ai nấy đi. Frank trở nên căm ghét Arlecchino đến tân sương tủy.
Furina quay qua nhìn Arlecchino vẻ cầu xin, đừng làm hại đến nó, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì hết. Arlecchino cũng hiểu ra ý của Furina nhưng cũng không để yên, mà từng bước tiến lại gần Furina ghé vào tay thì thầm gì đó rồi nhìn Frank, trước khi bỏ đi Arlecchino có nói với Frank :
" Ta mong ta và con có thể trở lại như trước "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com