Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó chắp nhận

" Frank, chuyện hôm nay, cha con cũng chỉ muốn giải hiểu lầm để cha con, con trở lại như trước thôi, con cũng nên hiểu cho cha một chút "

" Mẹ nghĩ có thể dễ dàng tha thứ như vậy sao, chẳng lẽ mẹ quên cái loại người đó đã đối sử với mẹ như nào. Cái ngày chúng ta rời đi, con đã cố gắng nhìn người đó, chỉ hy vọng đừng bỏ rơi mẹ con chúng ta, nhưng đổi lại sự mong đời ấy là cái nhìn lạnh lùng, không thèm quan tâm. Từ cái ngày đấy, con đã thề rằng không bao giời gọi cái người mã đã làm mẹ đau khổ bằng cha, dù chỉ một lần cũng không ! "- Frank tức giận đến nỗi mặt cậu đỏ bừng, Furina trả thể làm gì được ngoài đứng nhìn đứa con trai mình, cô cũng bất lực. Nói thật cũng khó chấp nhận điều này, chuyện của quá khứ rất khó để bỏ qua được. Nhưng không hiểu lí do gì mà cô muốn quay chở lại với người đó, chắc rằng cô còn yêu, yêu nhiều lắm. Mặc dù, Arlecchino chỉ coi cô là thứ đồ chơi rẻ tiền thôi, nghĩ đến cô lại cảm thấy tim mình nhói một nhịp. 

Frank quay qua nhìn mẹ, cậu biết mình hơi lớn tiếng, cậu nhìn mẹ vẻ ăn năn. 

" Mẹ ... con xin lỗi "

Furina nhìn Frank, tỏ vẻ bất ngờ nhưng rồi, cô xòa đầu cậu. 

" Không phải lỗi của con đâu, mẹ biết con chỉ lo cho mẹ thôi. Ngoan, chuyện cũ đã qua rồi, nhưng cha con cũng đã biết sai. Nên lần này, chúng ta trở lại nha, mẹ thấy cha con cũng hối hận rồi. "

Cậu suy nghĩ lúc lâu rồi quay qua nhìn mẹ mình. Nhìn lên cổ, cậu thấy những vết tím. Đưa bàn tay muốn xem, những vết thương. 

" Cổ mẹ làm sao vậy ạ ? Có phải ả ta đã làm gì mẹ đúng không ? "

" Mẹ không sao "

" Mẹ, có phải ... ả ta ép mẹ quay lại không "- Furina, cố né tránh ánh mắt dò hỏi của con trai quay qua bên khác rồi mới nói với cậu. 

" Không phải đâu "- Frank nhìn mẹ tỏ ra lo lắng. 

" Mẹ ngủ sớm đi, con có chút việc ra ngoài. "

" ừ, đừng về muộn quá đó "

" Vâng "

Ở một căn phòng đầy giấy tờ, của Futai. Arlecchino ngồi dựng lưng vào ghế làm việc suy nghĩ về chuyện hôm nay, chắc hẳn cô ta cũng không ngờ đứa con trai từng ngoan ngoãn ngày trước giờ đây lại cao lớn, tính cách khác xa với trước rất nhiều. Không còn nhút nhát nữa. Dáng vẻ đó thật là giống mình làm sao. Cô cười nhìn ly rượu trong tay. Đặt ly rượu lên bàn, cô ta bước từng bước đến nơi nào đó. 

Về phía Frank, cậu hay ra ngoài buổi tối để ngắm cảnh buổi đêm khuya, nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngỗi sao sáng lấp láp trong mòn đem u tối, trong bóng tối luôn có một niềm tin phát sáng, dù có ở xa sáng le lói nhưng, đã dừng hết sức của bản thân để soi sáng cho bầu trời này. Nhìn cậu trầm ngâm suy nghĩ về việc gì đó, dáng vẻ su nghĩ này rất giống Arlecchino. Đôi mắt tỏa ra khí lạnh, nhìn vào tưởng cầu rất đáng sợ, nhưng trong đôi mắt đẹp ấy là những hình ảnh cậu phải tra cái tuổi thơ không mấy hạnh phúc, đôi mắt chứa đựng nhiều nối đâu, thiếu tình thương của cha, những bù lại cậu lại có hết những hạnh phúc, quan tâm từ mẹ cậu, người mà trả bao giờ bỏ mặc cậu một mình mặc gì đã phải trải qua vô vàn sự đâu khổ, mà cậu không hiểu được. Nhưng cậu luôn cố gắng để mẹ có thể yên tâm về lình, không để mẹ phiền lòng, dù một chút. Giờ cha cậu lại muốn quay lại thật khó mà chấp nhận được điều này, nhưng chắc mẹ còn yêu cha nhiều lắm mới đồng ý. Vì mẹ đồng ý, nên cũng thuận theo ý mà chấp nhận sao, có thể đồng ý dễ dàng như vậy sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com