Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đau nhất là Frank !

Ngày hôm sau, Furina lê thân thể mệt mỏi tỉnh dậy, mà hôm cô có ngủ được chút xíu nào đâu. Frank ra ngoài chơi, trong nhà chỉ còn cô. Arlecchino sang sớm tới giờ không thấy mặt mũi đâu cả. Furina ngồi mọt mình trong phòng, nhìn ra cửa những tia nắng chiếu vào trong phòng làm căn phòng tối tắm trở nên sáng hơn, nhìn có sức sống hơn chút. Đang chìm trong suy tư, tiếc mở cửa khá lớn làm cô giật mình mà đi ra xem thử. Arlecchino trở về khác với phong thái thường lệ, hình như cô ta đang say thì phải, mặt cô ta đỏ lên, Furina có hơi bất ngờ, nhưng cô không thể để mặc Arlecchino như vậy được. Furina đi tới đỡ Arlecchino vào phòng. 

" Furina ... "

"..."

Vào tới phòng, Arlecchino từ bộ dang kia giờ lại thành vẻ mặt hung hăng nhìn cô, ném cô xuống giường, rồi cô ta đi ra đóng cửa lại. Furina chưa định hình được vấn đề , đến khi đang ngồi dậy thì bị Arlecchino đè ra mà hôn mạnh bạo. Cô chống cự lại hành động của cô ta, khi hai người tánh được nhau ra, Furina không quên cho cô một cái tát in 5 dấu tay lên mặt. 

" Cô điên rồi, The Knave " - Arlecchono có hơi bất ngờ khi, Furina gọi mình bằng cái tên khác. 

" Gọi tôi là gì cơ ? "

Furina không thèm trả lời, cô bỏ đi nhưng bị Arlecchino kéo lại.

" Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ ? "

" Sao tôi phải trả lời, tôi đâu là gì của cô, cũng không thân đến mức phải gọi tên cô đâu The Knave à, tôi đâu là gì của cô đâu. Vậy nên tôi gọi như nào là quyền của tôi, và tôi cũng không sen vào cuộc sống của cô. Đừng quan tâm đến đối phương nữ, dù gì nếu không có Frank thì hai chúng ta mỗi người một lỗi rồi, nếu ngày đó cô đừng cho tôi hy vọng vào cuộc sống thì bây giờ trả ai phải đau khổ đến như thế này đâu. "- cô cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn nhưng không thành Arlecchino nắm chặt hơn, kéo cô về phía mình, Furina không thèm nhìn cô một cái. 

" Furina nghe tôi nói đã, nhìn vào tôi đây này. Đừng có nghĩ nhiều không tốt gì đâu. Nếu tôi không quan tâm cô thì quan tâm ai đây chứ. "

" Quan tâm tôi mà cô đối xử với tôi như vậy à ? Cô cùng người khác vui vẻ ben nhau, về đến nhà co thấy tôi chắc là chán ghét lằm rồi chứ nhỉ. Hay là đề tôi bỏ đi, để hai người đến với nhau. Cho cô được hạnh phúc bến người mình yêu chứ không phải chơi cái món đồ chơi cũ này nữa, chắc cô cũng chán lắm khi phải ở với tôi lắm rồi. Giờ  tôi giải thoát cho cô đó, đi đi. Về phần con, cô không phải bận tâm làm gì cả đâu. Dù nó không có cha cũng được không để cô phải chịu tránh nhiệm với nó, thà còn có mẹ chứ không cần người cha như cô đâu The Knave...  "

Lúc này Arlecchino như phát điên mà hét hơn: " CÂM ĐI FURINA "

" Tôi phải nói bao nhiêu lần đây hả, người đi cùng tôi hôm đó chị là bạn bình thường thôi, sao cô ngu đến nỗi không phân biệt được à "

" Đúng rồi, tôi ngu mà. Tôi ngu mới tin vào loài người như cô đó ! "

 Arlecchino lúc này không dữ được bình tĩnh mà rơ tay tát cô một cái, làm cô đứng không vững mà ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo. Furina ôm một bên má đỏ, như biến thành tượng đá mà nghe những lời khó nghe thốt ra từ phía người kia. Cô mệt mỏi không muốn nói lại nữa. 

Ngoài cửa là thân mình nhỏ bé đang đứng dự vào tường, nghe những lời cãi vã của cha mẹ, nước mặt Frank rơi lã chã. Đây không phải lần đâu tiên thằng bé nghe cha mẹ cãi nhau, nó cũng không ngốc đến nỗi mà không biết gia đình mình như nào. Những lần trước, đâu phải nó không biết cha nó đánh mẹ, hai người to tiếng vậy sao không nghe được. Nó vẫn giả bộ nhưng không biết đến để ba người gia đình sống cùng nhau thôi. Nó cảm thấy có lỗi với mẹ. Nó cũng không căm ghét cha nó, vì cha nó cũng là người cho nó nhìn thấy thế giới này. 

(truyện viết theo tâm trạng mỗi ngày của tác giả nếu mọi người thấy không vừa ý, thì có thể đọc những truyện khác. Cảm ơn mọi người đã đọc những suy nghĩ của tôi nhưng cũng thật xin lỗi truyện mang lại nhiều điều tiêu cực! Mong mọi người hiểu cho tôi ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com