Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc Mơ triền miên

"Đừng đi, cậu đã hứa với tôi sẽ không rời đi"
      "Tôi ghét cậu Mạc...Tuyết...Ly"
     Chất giọng trẻ con lẫn chút căm phẫn lặp đi lặp lại rõ ràng từng câu một, mờ mờ ảo ảo khiến Mạc Tuyết Ly không phân biệt được cậu bé đó đang đứng ở đâu.
      "Cậu là ai?" Cô thử cất tiếng hỏi mà không ai đáp trả. Khung cảnh trắng xoá bởi mây mù, đen tối của màn đêm, kì ảo giống y như trong phim vậy. Rất khó xác định vị trí đối phương, Mạc Tuyết Ly càng cố chạy với theo thì lại càng xa cách hơn. Mãi cho đến khi tưởng chừng như sắp chạm vào, chỉ giây sau cứ như thế cả thân thể cậu bé hoà mình vào làn mây biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
      "Không..." Mạc Tuyết Ly bàng hoàng tỉnh giấc, từng câu nói vẫn còn vang vảng bên tai. Tiếng thở bất giác trở nên gấp gáp, cổ họng cô khô rát ngứa ngáy rất khó chịu, cả căn phòng trống vắng đến sợ hãi. Mạc Tuyết Ly đưa tay lên trán xoa xoa lấy lại đôi chút bình tĩnh.
     "5 năm rồi, giấc mơ này xuất hiện 5 năm rồi, không biết bao giờ mới kết thúc đây, mệt thật!"
      Cô thở dài, lết cái thân mệt mỏi xuống giường, đi tới  cạnh bàn giót nước uống. Liền mạch uống hết cốc nước chỉ trong phút chốc, có lẽ vì cô quá khát, cổ họng cũng rát đau rấy cả lên.
    "Nhưng mà người trong giấc mơ này rất quen thuộc, mình từng gặp ở đâu rồi hả ta?"
     Nghĩ mãi không ra, đầu đau như búa bổ nên Mạc Tuyết Ly bỏ cuộc, đang định thay quần áo thì dưới nhà truyền đến giọng thất thanh "Gái mẹ, xuống ăn sáng đi con" giọng mẹ Mạc Tuyết Ly cất lên thất thanh, to đến mức nhà hàng xóm cũng có thể nghe được...
     "Dạ" Mạc Tuyết Ly hét lên đáp rồi vội vội vàng vàng mặc quần áo vệ sinh cá nhân sau đó chạy tót xuống bếp.
     "Quao, bánh mỳ pate mà mami, ngon thía" giọng điệu hí hửng vì được bữa ăn sáng ngon, bình thường bà chỉ làm cơm rang dưa tóp mỡ hay nấu mỳ thôi nên nay có bánh mỳ kẹp thịt pate thì mắt cô sáng như sao, kiểu như vớ được tiền rơi của chú bộ đội ý hihi.
     "Ừm ăn đi gái, nay phải nhập học đúng không?" Bà vừa rán nốt quả trứng cho bố cô vừa dò hỏi.
     "Đúng rồi mami" mải ăn nên cô cũng chả nói nhiều, đủ ý mẹ hiểu là được rồi.
    "Nay mẹ bận, để bố mày đi cùng nhé?" bà nói rồi đưa ánh mắt dò hỏi ý kiến sang Mạc Tuyết Ly rồi từ từ dừng ở người chồng mình.
     Mạc Tuyết Ly cảm thấy như nào chả được nên ai đưa đi cũng như nhau, có người đi cùng là ok lắm rồi tại cô hướng nội, chả muốn đối diện với những câu hỏi của hiệu trưởng ví dụ như:
    "Em ở đâu?"
    "Tên gì?"
    "Hồ sơ nhập học như nào?"
    "Kết quả học ở trường cũ của em có tốt không?" Mạc   Tuyết Ly sẽ không ngần ngại giao hết cho bố trả lời, còn cô chỉ việc lên lớp và học mà thôi.
     "Thế tí bố đi với gái" dứt lời ông nói ngay với mẹ cô "Nàng bận thì anh đi với con" tay còn không ngừng vỗ vỗ vào vai mẹ như xoa bóp.
     "Eo" Mạc Tuyết Ly thầm nghĩ thôi chứ không dám nói ra "Sáng sớm đã ăn cơm gâu gâu, no luôn rồi", đã thời đại 4.0 rồi nhưng ông vẫn còn gọi vợ mình là "Nàng", đương nhiên chỉ có cô thấy cấn cấn, có lẽ vì đó là minh chứng bố rất yêu mẹ của cô.
     Miếng bánh mỳ đang ăn dở tự nhiên Mạc Tuyết Ly không thấy ngon nữa.
     "Sắp lên lớp 11 rồi, học hành cho tử tế đấy, bố mẹ nuôi mày nốt bốn năm đại học rồi mày thích bay đi đâu thì bay*" 
   *Thích bay đi đâu thì bay: ngụ ý lớn rồi thích lập nghiệp hay làm gì thì làm.
     "Vâng" Mạc Tuyết Ly lại tiếp tục trả lời qua loa, mà mẹ cô thì vẫn nói tiếp những điều phải chú ý khi học trường mới.
     Vì bà Nguyễn càu nhàu nên Mạc Tuyết Ly cũng ráng nuốt nốt nửa phần bánh còn lại, thật ra không phải khoe chứ tài nấu ăn của mẹ cô ngon nhất trên đời luôn. Cô thấy vậy.
      "Mấy giờ đi gái?" Ông Mạc lên tiếng hỏi vì ông luôn đúng giờ, đã làm việc một thời gian dài trong quân bộ đội nên tính kỉ luật rất cao. Nhiều khi phòng Mạc Tuyết Ly hơi bừa bộn vào cũng bị bố cho ăn một tràng cải lương, ông nói xong là đến mẹ cô vào góp vui. Không sao cả, vì Mạc Tuyết Ly là một cô gái thư giãn, với lại cô sớm đã quen rồi.
     "7h30 á bố, tí 7h15 bắt đầu đi, 10 phút nữa thui bố" Từ nhà đến trường mất có 10 phút đi xe máy, 20 phút đi xe đạp và 5 phút nếu ngồi trên xe ông Mạc phóng với tốc độ 70km/giờ, thật khủng khiếp đến nỗi Mạc Tuyết Ly không dám thử cảm giác đó lần hai, thà đi bộ còn hơn, chừa.
     "Ừm thế chuẩn sách vở lẹ lên, đi bây giờ, kẻo lại muộn" giọng hơi hối hả.
      "Vâng" Mạc Tuyết Ly đút nốt miếng bánh cuối cùng trong miệng, hơi khô khốc cuống họng nên cầm cốc nước uống một ngụm, sau cùng còn không quên ợ lên một tiếng thoả mãn, không to nhưng mẹ cô nghe thấy, than vãn:
     "Khiếp, con gái con nứa, thế sau chó nó lấy mày" nói xong mẹ bĩu môi trông rõ đáng yêu.
     "Thế nên con ăn bám bố mẹ đến cúi đời nhen" Mạc Tuyết Ly vòng ra sau ôm lấy cổ mẹ nũng nịu, chưa kịp vui nốt thì bà cắt ngang "Thôi thôi thôi, lúc đấy tôi già rồi, cô đi học đi cho tôi nhờ" miệng thì nói vậy nhưng bàn tay ấm áp của bà vẫn áp lên đôi tay nhỏ bé của Mạc Tuyết Ly, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ nhẹ nhàng.
  *Từ "cô" vẫn là từ đùa giỡn mẹ dành cho Mạc Tuyết Ly.
     -"Vâng, thế con đi học đây" cô buông tay ra khỏi người bà, nhảy chân sáo chạy đi lấy cặp sách, đeo giày rồi leo lên xe bố cô chở đi học. Khi xe vừa chạm tới cổng, Mạc Tuyết Ly nghe thấy tiếng nói vọng lại "Đi học ngoan nhé gái" là tiếng mẹ nói với cô, xe đi quá nhanh nên chỉ kịp đáp lại "Dạ" có hơi nhỏ, chả biết mẹ có nghe được không?
      Vừa đến nơi, cổng trường cao, sang trọng đập thẳng vào mắt tôi, dòng chữ to tướng "Trường THPT Thị Xã Nghĩa Lộ". Khoác tay bố đi vào trong trường, Mạc Tuyết Ly phải wow lên vì trường rất to, trang trí cây xanh hay ghế đá cũng rất vừa mắt. Lại có một suy nghĩ "Giống y như trong phim" trong giấc mơ vừa nãy hiện lên trong đầu óc, Mạc Tuyết Ly vội lắc đầu mấy cái mới ổn định được tâm trí đang có phần hơi hỗn loạn.
       "Gái đứng đây đợi bố, bố đi làm thủ tục nhập học"
       "Vâng" Mạc Tuyết Ly buông tay mình ra khỏi tay bố, nhìn bóng lưng to lớn dần khuất mất trước mắt.
     Lúc này đã hơn 7 rưỡi, các lớp đã vào học gần hết, mình cô bơ vơ đứng vào góc sân trường, đợi rất lâu dẫn đến buồn chán, Mạc Tuyết Ly dùng một chân dẫm dẫm cục đá nhỏ ngay đấy, tay cứ nắm chặt quai sách, miệng lại tiếp tục thở dài.
     Cô đang lo sợ sao? Chỉ là nhập học, quen bạn mới thôi mà! Cảm giác bồn chồn cứ quanh quẩn trong lòng, khá khó chịu.
     Trong lúc Mạc Tuyết Ly đang cố chấn an bản thân phải bình tĩnh thì có giọng nói quen thuộc vang lên "Đợi lâu không gái, con học lớp 10A6 đấy, lên lớp chào bạn bè thầy cô bắt đầu tiết học đi" giọng bố hơi nghiêm túc khiến tâm trạng cô cũng theo đó mà bồn chồn x2.
     "Vâng, thế bố về đi, trưa đón con nháa" cô cười cười, bình định lại giọng nói để bố không phải lo lắng.
     "Ừ, học xong gọi điện cho bố" bàn tay thô ráp của bố đặt tay lên vai Mạc Tuyết Ly vỗ vỗ, "Bố về đây".
     "Vâng, bai bai* bố"
     "Ừ"
*bai : bye
     Bóng lưng bố lại một lần nữa khuất đi, chắc do cô hồi hộp quá, nãy giờ lòng cứ đánh trống không yên. Mạc Tuyết Ly thử nắm chặt tay, móng tay bấu vào da thịt khiến cô nheo mắt lên vì đau, cảm xúc theo cơn đau đó cũng giảm dần đi.
     Cũng lâu rồi mới cầu leo thang cao thế, trường có 3 tầng nên cũng không lắp thang máy, học ở trường cũ nửa năm Mạc Tuyết Ly chỉ học ở tầng 1 nên chả phải mất công leo chèo. Bây giờ leo tận tầng 3, chắc cũng phải cần mấy ngày để thích nghi.
     Vừa bước lên bậc cuối cùng, Mạc Tuyết Ly phải chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Mệt! Quá Mệt! Với thân thể u20 nhưng xương khớp u70 này thì không thể nào chịu nổi.
     Loay hoay tìm một hồi cuối cùng cũng thấy, biển lớp "10A6" treo trên cửa rất rõ ràng.
     Mạc Tuyết Ly ổn định lại hơi thở của mình, phút sau nở một nụ cười hời hợt, dần dần bước vào bục giảng lớp, đứng ngay xát giáo viên.
      Cô giáo còn khá trẻ, cũng khá xinh đẹp "Giới thiệu một chút, đây là bạn mới của lớp chúng ta, em giới thiệu bản thân đi" giọng cô giáo cũng rất dịu dàng dễ nghe.
      "Mình là Mạc Tuyết Ly, mong các bạn chiếu cố mình nhiều hơn" phải mất cả tối mãi Mạc Tuyết Ly mới luyện để nói ra câu này một cách trôi chảy suôn mượt như vậy. Đây là tất cả sự cố gắng nhất định trong giao tiếp của Mạc Tuyết Ly.
     "Họ Mạc à, nghe lạ thế"
     "Tên nhỏ này hay phết nhờ"
     "Tóc cậu ấy dài thật"
     Chục câu đánh giá nhắm vào Mạc Tuyết Ly, rất rất rất gượng ngùng nhưng cô vẫn cố, thời khắc này chỉ mong cô giáo sớm phân chỗ ngồi thôi. Không còn cách nào khác Mạc Tuyết Ly chỉ còn cách cúi gằm mặt xuống nắm chặt vạt áo, môi bị cắn đến hơi sưng lên không để ý sẽ không nhận ra.
      "Được rồi, em ngồi phía góc cạnh cửa sổ kia nha" Mạc Tuyết Ly nhìn theo hướng tay cô giáo chỉ, góc đó là một chỗ lý tưởng, view rất đẹp, rất ok, hài lòng. Khi Mạc Tuyết Ly đang định mừng thầm thì khi nhìn kĩ lại chợt nhận ra người ngồi ở trên, bên cạnh hay phía sau đều là con trai.
     Bước chân nhanh chóng đến chỗ, đặt cặp xuống bàn rồi cẩn thận ngồi xuống, cảm giác không khí có hơi bí bách nên Mạc Tuyết Ly nhất thời không biết nói gì. Xuyên suốt giờ học, Mạc Tuyết Ly chỉ có nhìn vào sách, nhìn cô giáo và cái nhìn nhiều nhất chắc là cái bảng. Thậm trí Mạc Tuyết Ly còn không dám đảo mắt đi xung quanh, sợ vô tình đụng phải ánh mắt dò xét của ai đó thì rất ngại.
     Giờ ra chơi, một bạn gái ngồi cùng bàn Mạc Tuyết Ly nhưng cách một người con trai, đến bên làm quen. Cô cũng tỏ ra rất tự nhiên đáp lại hết tất cả câu hỏi. Bạn ấy tên Điềm Lan, dáng người xinh xắn, trông rất hiền, có thể dễ bị chịu thiệt, giống kiểu con nhà người ta học giỏi các thứ ấy.
     "Tóc mày dài thế Ly, mượt nữa, nhìn thích thật" nói rồi tay nó đưa lên vê vê nghịch tóc cô. Mạc Tuyết Ly ngượng ngùng nói:
     "Tại mẹ tao có tư tưởng con gái tóc dài sẽ dịu dàng thuỳ mị hơn ấy, với lại tết tạo được nhiều kiểu lắm" Mạc Tuyết Ly ấp úng.
     "Tao cũng muốn có tóc dài như mày, nhưng mà mùa hè để nóng lắm, chịu không nổi" Điềm Lan xua xua tay nói nhanh nhảu.
     "Tao thấy cũng bình thường, chắc tại quen rồi"
    "À, tao hỏi cái này nè Lan" Mạc Tuyết Ly cầm lấy cổ tay áo Điềm Lan kéo xát lại người mình. Tại lúc này bọn con trai lên bàn trên ngồi chơi game với nhau nên không có ai ngăn cách hai người. Mạc Tuyết Ly nhỏ tiếng hỏi, "Sao tao với mày không được ngồi cạnh nhau? Quanh tao với mày toàn là con trai vậy?"
     "Do cô sắp xếp chỗ ngồi đấy, cô không muốn học sinh nói chuyện trong giờ nên xếp chỗ nam nữ xen kẽ...haizz tao cũng không thích ngồi kiểu này đâu, khó chịu ngột ngạt lắm"
     Mạc Tuyết Ly than vãn, "Chán thật, ngồi vậy tao ngại không ho he được gì"
     "Tao cũng thế, đành chịu chứ biết sao"
      Dứt câu Điềm Lan nói là tiếng chuông reo báo vào tiết học tiếp theo. Mạc Tuyết Ly không nỡ buông tay Điềm Lan ra nhưng bạn nam ngồi cạnh đã hướng về chỗ, cô không muốn bị khó xử nên để mặc cho cái Lan nó dịch lùi về đúng chỗ nó. Mạc Tuyết Ly cũng theo bản năng ngồi dịch ra phía mép bàn, cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong hơi thở đang có phần khó nhọc.
      Tay dính với cằm suốt cả tiết, chán chán chán, ba lần đấy, nói ba lần đấy, chứng tỏ điều gì, không ai cứu được rồi huhu...
      Cuối cùng cũng ra chơi rồi, Mạc Tuyết Ly chạy ra chỗ Điềm Lan, kéo vạt áo nó "Đi mua trà sữa với tao, đi đi"
      "Nhưng...."
      Làm gì có cơ hội nói, Mạc Tuyết Ly kéo mạnh Điềm Lan chạy vút ra căng tin, quất vội hai ly trà sữa ổi hồng, ôi cái vị nó ngọt lịm, đúng kiểu xoa dịu tâm hồn. Thấy Mạc Tuyết Ly cười hạnh phúc, Điềm Lan quay sang chọc "Khiếp, cô nương có tinh thần lại rồi hả, trong tiết học trông như quả dưa héo, giờ tràn trề quá ha"
     "Đi vô lớp" Mạc Tuyết Ly huých tay Điềm Lan, giọng cáu kỉnh.
     Người ta thường nói, trên lớp là nơi lý tưởng để ngủ còn về nhà mới là chỗ học hành. Bây giờ đây, lại còn tiết văn nữa thì 'ngủ ngon hết ý'. Không suy nghĩ nhiều, Mạc Tuyết Ly duỗi một tay ra kê đầu ngủ ngon lành.
      "Mẫn, lại đây, cho cậu này." Trên tay cậu bé cầm theo chiếc chong chóng bằng giấy, cơn gió thoảng khiến nó nhẹ nhàng quay tròn cực kì hút mắt, Mạc Tuyết Ly đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên môi cậu bé đó luôn nở nụ cười rạng rỡ. Xung quanh phủ bởi nhiều bông hoa đang khoe sắc sặc sỡ, giống như một thảm hoa, xen lẫn tiếng cười khúc khích vui sướng không chút phiền muộn khiến người ta an lòng. Khi vừa định chạm vào khuôn mặt ấy, tay cô khựng lại giữa không trung, mây mù giăng lối, tiếng sấm sét to rõ ràng, mưa rơi xuống như xả giận, mà nụ cười kia dần dần trở thành tiếng khóc nức nở, sau cùng biến mất không chút dấu vết.
      "Ly..."
      "Ly..."
      "Dậy đi, mày sao thế"
      Mạc Tuyết Ly bị tiếng gọi gấp gáp đánh thức, tay vẫn còn nắm chặt.
     "Ly...sao thế?" Điềm Lan lo lắng hỏi lại.
     Nhận thức được hiện tại, Mạc Tuyết Ly mới hoàn hồn, đem người thả lỏng, hít sâu một hơi rồi mới trả lời "Tao mơ thấy ác mộng"
     "Biết ngay mà, vừa nãy mày mơ, cứ nắm tay áo bạn nam ngồi phía trước suốt, mà kể cũng kì, bạn đấy thế mà cứ để cho mày nắm thôi, mãi đến lúc ra chơi mới gỡ ra được"
     "Thật á?" Mạc Tuyết Ly không tin hỏi lại, sao cô có thể làm như vậy với người chưa từng gặp cơ chứ?
     "Tao đùa mày được gì?" Điềm Lan hơi nhíu mày
     Mạc Tuyết Ly nhìn lên bàn trên, thấy trống không "Bạn đấy đây rồi?"
    "Chắc đi xuống căn tin rồi" Điềm Lan ra vẻ suy nghĩ.
    "À ừm" Mạc Tuyết Ly lại nằm xuống bàn nhưng lần này không ngủ, suy nghĩ trong đầu khiến cô không tài nào ngủ được.
     Tận đáy lòng rấy lên mấy tia bất an "Rốt cuộc là ai vậy chứ? Còn Mẫn? Ai là Mẫn?" Câu hỏi xuyên suốt năm năm trời, rất tiếc 'không có đáp án'
    Thấy nhức đầu, Mạc Tuyết Ly giơ tay lên đánh nhẹ đầu một phát "Thôi vậy, nghĩ cách xin lỗi bạn nam kia đã, moẹ nó ngại vl"
    Vừa nghĩ xong, đã thấy bàn trên có người ngồi, Mạc Tuyết Ly lấy hết dũng khí của 16 năm, nhỏ nhẹ nói "Cái đó...tao xin lỗi chuyện vừa nãy nha, tao không cố ý" Mạc Tuyết Ly không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ cúi gằm nhìn xuống mũi giày.
    "Không sao, lần sau đừng ngủ trong giờ học nữa"
    Chất giọng mách bảo cô phải ngoái mặt lên xem, đơ một chút, khuôn mặt này cũng đẹp trai đó chứ, ưa nhìn sáng sủa, nghe cách nói chuyện chắc là học sinh ngoan đây mà.
     Mạc Tuyết Ly nặn ra một nụ cười không thể nào giả tạo hơn, gãi gãi đầu, ú ớ mãi mới được một câu "Hay là tao mời lại mày bữa sáng coi như lời xin lỗi nhé?" Cô khẽ quan xát biểu cảm của nó, biết được nó đang nhíu mày.
    "Không cần đâu mà, mày về chỗ đi, cô lên lớp rồi"
    Nghe vậy Mạc Tuyết Ly cũng chỉ ngậm ngùi về chỗ, chừng đó dũng khí còn không xin lỗi được người ta, không hiểu mình còn làm được gì cho đời.
     "Sao, xin lỗi được chưa?"Điềm Lan thầm thì.
     "Chưa mày ơi, trông người ta có vẻ khó chịu lắm" ủ rũ quá, Mạc Tuyết Ly lại muốn ngủ rồi...
     Điềm Lan cười trừ, rồi cũng lùi về chỗ nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com