Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hình Thù đặc biệt

Hôm sau, Mạc Tuyết Ly đem một xuất cơm, hộp sữa với cái kẹo đặt trong ngăn bàn người lạ trước mặt.
     Nó đến ngồi vào chỗ, tự nhiên cô lại thấy căng thẳng, tay Minh thò vào bàn rồi vội rút ra, tức thì nó cúi xuống xem đấy là vật gì. Mạc Tuyết Ly ngồi phía sau cứ thấp thỏm sợ nó vứt hộp cơm đi. Thế là cô lấy tay chọt chọt vào vai nó, ấp úng "Bữa cơm đã hứa thì tao sẽ mời, mẹ tao nấu ngon lắm, tí ra chơi mày ăn thử đi. Xong rồi cho tao xin lỗi nha, thấy mày hôm qua cau có cực, tao sợ mày không vui, đảm bảo sẽ không có lần sau đâu", nói đến lời cuối của câu, cô còn giơ ba ngón tay lên ra vẻ uy tín.
    Nó phì cười, chắc vì thấy hai tay Mạc Tuyết Ly chắp vào nhau sau đó, mắt thì rưng rưng như kiểu trẻ con làm nũng.
   "Được rồi, mày cứng đầu thật, tao đã bảo không sao rồi mà"
   "Biết đâu được ấy, ghét nhau ra rồi phiền lắm" Mạc Tuyết Ly lắc đầu nói giỡn.
   "Tao không khó gần vậy đâu"
   Giây phút nó nhìn thẳng vào mắt mình, Mạc Tuyết Ly thấy có chút bồi hồi, lạ thật, nhưng mà loại cảm giác này còn xen lẫn chút quen thuộc, từng gặp ở đâu rồi thì phải. Theo bản năng cô né tránh đi ánh mắt ấy.
   Khi nhìn lại vào khuôn mặt có chút điển trai kia, vẫn thấy nụ cười trên môi nó, Mạc Tuyết Ly được đà mà gặng hỏi tiếp "Mà mày tên gì thế, tao vẫn chưa biết tên mày"
     "Minh" chắc nó thấy thiếu thiếu nên nói thêm "Đình Lê Minh"
     "Tên mày nghe hay thế" Mạc Tuyết Ly tấm tắc khen, bởi cô lần đầu nghe thấy họ Đình.
     "Tên mày nghe cũng hay mà, Mạc Tuyết Ly" nó bày ra vẻ ngẫm nghĩ ngưỡng mộ đồ đấy.
     "Ủa sao mày biết tên tao?"
    "Mày giới thiệu rồi thây, con đớ này" Đình Lê Minh giả bộ tức giận, nó đánh nhẹ vào cánh tay cô một phát.
    "À, ra vậy..." cuối cùng Mạc Tuyết Ly nhịn không được mà tiếp tục hỏi "Tao với mày...từng gặp nhau chưa?"
    Câu hỏi của Mạc Tuyết Ly không ổn hay sao mà sắc mặt thằng Minh khó coi quá chừng, cô chỉ hỏi cho chắc thôi mà. Nếu có quen thì tốt, có bạn cũ khỏi cần làm quen, còn xa lạ thì thôi chứ. Nhìn nó giống kiểu mình làm sai điều gì vậy. Khó chịu vô cùng.
    "Tao hỏi vu vơ thôi, đừng để ý, tao về chỗ đây, tí nhớ ăn cơm đấy"chưa hết câu Mạc Tuyết Ly đã quay ngắt lưng về chỗ, không dám nhìn Đình Lê Minh thêm lần nào nữa.
    "Ừ, cho tao gửi lời cảm ơn vì bữa cơm đến mẹ mày nhé"
    Mạc Tuyết Ly chỉ cười hì với nó coi như đồng ý.
    Nhờ sự việc đó cho Mạc Tuyết Ly biết rằng Đình Lê Minh không khó gần như cô tưởng.
     •Reng...reng...reng /tiếng chuông tan học/
     "Ly...về th..."Điềm Lan muốn kéo Mạc Tuyết Ly đi về chung mà chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng động phân tán. Mờ nhạt đi tiếng gọi của mình.
      •cạch cạch
     Đình Lê Minh gõ vào bàn hai cái như biểu đạt cái gì đó, Mạc Tuyết Ly nhướn mày, mắt nhìn về phía nó, hất đầu nhẹ ý bảo nó: có gì nói nhanh tao còn về. Con Lan thấy có người chen ngang lời nó cũng cáu lắm, giận dỗi đi về trước cô một đoạn ngắn.
     "Cơm.....ngon lắm" giọng anh chậm rãi trần trừ.
Đang ngại sao?

     Gì? Nói ngắn gọn vậy thôi hả?
    "À ừ, nếu không có gì tao về trước nha" Mạc Tuyết Ly mỉm cười với Đình Lê Minh xong liền lớn tiếng gọi cái nhỏ Lan, chân nó ngắn mà chạy nhanh ghê, suýt đuổi không kịp. Hình như Điềm Lan nó giả vờ không nghe thấy lời cô gọi thì phải, hơi khàn giọng rồi ấy.
     "Ây da, xin lỗi mà, đi uống trà sữa không?"
     "Kh...."Điềm Lan đang định từ chối thì nghe thấy từ Mạc Tuyết Ly bồi thêm, "Tao bao!"
     "Đi"Điềm Lan nuốt câu định nói ngược vào sâu tít trong ruột, tiện thể tiêu hoá luôn rồi, đồng ý vội, nét mặt nó giãn ra, cười hô hố như vớ được kim cương hột xoàn lấp lánh kiêu sa hạt lựu vậy. Mạc Tuyết Ly thầm nghĩ: bị mắc lừa rồi hả?.
     Gió thu khẽ cuốn mái tóc Mạc Tuyết Ly nhẹ nhàng bay, cô nheo mắt ngước nhìn lên bầu trời, một màu xanh tươi mát. Còn có cả mấy bé chim én nhỏ đập đập cánh tận trên cao, theo quán tính thì Mạc Tuyết Ly không biết mấy con chim đó có nhỏ con thật hay là to lớn mạnh mẽ. Mạc Tuyết Ly cảm tưởng mình chỉ bằng hạt đỗ...à không, chỉ bằng một hạt gạo so với dải trời bát ngát kia mà thôi, cô vô thức nhoẻn miệng cười, Điềm Lan nhìn biểu cảm cô nãy giờ đã không nhịn được bắt đầu lên tiếng.
    "Cười gì thế, nãy giờ mày cứ như người mất hồn"
    Vẫn giữ nụ cười trên môi, Mạc Tuyết Ly quay sang"Mày nhìn đi, có phải rất đẹp không?"
    Điềm Lan nhìn theo hướng tay Mạc Tuyết Ly chỉ, song đưa ánh mắt khó hiểu lườm lại cô "Thấy gì đâu?"
    "Nhìn lại đi, đây nhá...đó là con gấu trúc này"
    "Tao vẫn chưa thấy gì!" Nó nói chắc nịch.
    "Mày tưởng tượng nữa đi, nhìn vào những đám mây lại xem....đấy là gấu trúc, tao vừa chỉ rồi, còn kia có giống một giọt nước không?" Mạc Tuyết Ly tiếp tục chỉ vào đám mây thứ hai, dần dần Điềm Lan nó cũng hiểu ý cô, nó phì cười vẻ hứng thú.
    "Bên cạnh giọt nước, đố mày nó giống cái gì?" Mạc Tuyết Ly chỉ trỏ vào đám mây nhỏ, bày ra câu hỏi bất ngờ.
    "Hm...có hơi giống chú chim" Điềm Lan ngẫm nghĩ cẩn thận, hồi sau mới trả lời.
    "Đáp án chính xác, rất tiếc không có thưởng"
    Chỉ có nhiêu đó thôi, vô tri vô cùng mà hai đứa cười đùa rất lâu, vui hơn ối thứ trên đời ấy chứ.
    Cứ như vậy hơn nửa tiếng mới về đến nhà. Nói chứ, đi cùng mới nhận ra nhà Mạc Tuyết Ly và Điềm Lan cũng gần nhau, cách gần 1km thôi.
     Khi về còn bị mẹ cho một tràng yêu thương, Mạc Tuyết Ly quen rồi nên cũng bình thường.
    Ăn cơm xong, vừa ngồi vào bàn học thì điện thoại rung chuông thông báo, mở lên thấy tin nhắn cái Lan.
Điềm Lan: [Tao về bị ăn chửi, mày bị không?] nó than vãn giọng rất uất ức.
Mạc Tuyết Ly: [Có, tao bị gần 30 phút mới ngưng cơ]
Điềm Lan: [Huhu tại mày, sau tao không đi la cà với mày nữa đâu] không quên kèm thêm nhãn dán hai hàng nước mắt khóc ròng.
Mạc Tuyết Ly: [Hơ hơ, xin lỗi đượt ckưa??]
  Chỉ thấy Lan gửi thêm nhãn dán mắt rưng rưng, Mạc Tuyết Ly lặng lẽ seen tin nhắn, mở sách học bài cho ngày mai.

    "Mẫn, lại đây chào bác đi con"
    Nguyễn Thương Dung nắm lấy tay Mạc Tuyết Ly còn cô thì cứ núp sau lưng bà. Nguyễn Thương Dung là Mẹ của Mạc Tuyết Ly. Hôm nay họ mới chuyển lên thành phố, đang đi làm quen hàng xóm mới.
    Thấy Mạc Tuyết Ly cứ núp núp sau lưng thỉnh thoảng mới ló mặt ra, mẹ Dung lên tiếng bào chữa,"Thật ngại quá, con bé nhà em ngại người lạ, mong chị thông cảm"
     "Không sao, bé dễ thương quá, cháu tên gì?" Bác Liên nói dịu dàng, tìm kiếm bóng dáng bé con sau lưng.
      "Con bé tên Ly, Mạc Tuyết Ly" Nguyễn Thương Dung trả lời dùm cô.
      "Tên hay lắm, nhìn chắc cũng chạc tuổi con bác thôi nhỉ?" Bác Liên gọi con mình cũng núp ở sau lưng ra, là một bé trai, mũm mĩm đáng yêu.
      "Con bé được 5 tuổi rồi, con nhà chị cũng 5 tuổi ạ?" mẹ Dung nhìn bé trai mà không nhịn được cười, thằng bé năng động lắm, không hề sợ người lạ, thẳng thắng đến bắt tay với Mạc Tuyết Ly.
      "Ừ, mới bước sang 5 tuổi tháng trước" Bác Liên thấy bộ dạng làm quen của con mình thế mà lại cười lớn, có ý trí đấy con trai ngoan.
      Mạc Tuyết Ly nắm tay bé trai ra bãi cỏ sau nhà mà nô đùa, bé nó lôi đống đồ chơi siêu nhân ra cho cô chơi nhưng không hề đếm xể tới, trực tiếp ngoảnh mặt luôn. Thằng bé thấy thế thì luống cuống, bé tiến tới gần, lắp bắp nói "Tớ tên Đình Lê Minh, cậu là Mạc Tuyết Ly phải không? Cho tớ chơi cùng với cậu nhé" ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ấy làm nụ cười càng thêm rạng rỡ hơn.
      Mạc Tuyết Ly cảm thấy lòng mình được sưởi ấm, cô nhẹ nhàng đáp "Được, nhưng tớ không chơi siêu nhân"Mạc Tuyết Ly chỉ vào đống đồ chơi vương vãi trên bãi cỏ xanh ngát, thẳng thừng từ chối.
      Đình Lê Minh không lấy làm tức giận, bé đứng đó suy nghĩ một lúc, sau đó chạy vào nhà lấy ra một con gấu bông nhỏ mới toanh, chắc được giữ gìn rất cẩn thận. Đình Lê Minh đưa gấu bông cho Mạc Tuyết Ly, mặt thoáng vẻ vui sướng.
      Bé nói đó là con gấu mẹ mua cho hồi sinh nhật năm ngoái. Thời gian trôi đi mà trông vẫn như mới bởi Đình Lê Minh rất trân trọng từng món quà mà bé nhận được.
     "Vừa nãy mình thấy mẹ cậu gọi cậu là Mẫn. Cậu có hai tên sao?" Đình Lê Minh chủ động bắt chuyện.
     "Không phải, Mẫn là tên thân thương ở nhà của tớ"Mạc Tuyết Ly lắc đầu, cúi đầu nói nhỏ vừa đủ nghe.
    "Vậy tớ có thể gọi cậu là Mẫn không?" Đình Lê Minh rất muốn có người bạn này, tính tình cởi mở là thế nhưng họ toàn cho rằng anh tự cao nên không ai chịu làm bạn với anh, số người bằng lòng chơi cùng tính trên đầu ngón tay. Giờ đây anh thật sự muốn có thêm một người bạn như Mạc Tuyết Ly.
      "Được, nếu cậu muốn" chiếc miệng nhỏ của Mạc Tuyết Ly hơi nhếch lên.
      Mạc Tuyết Ly cũng muốn có bạn mới chăng? Người bạn như Đình Lê Minh chẳng hạn!!!
     Mạc Tuyết Ly đang mân mê gấu bông nhỏ trong tay thì thấy một con bướm màu hồng phấn đậu vào tay cô, chỉ mấy giây nó đã bay đi mất, Mạc Tuyết Ly tiếc nuối đuổi theo, không cẩn thận mà vấp phải đá ngã va vào tảng đá to cạnh đấy khiến Đình Lê Minh sợ khiếp vía. Bé vội chạy đi gọi mẹ.
      Khi người lớn chạy đến, Mạc Tuyết Ly chầm chậm ngồi dậy, khung cảnh xung quanh chập chờn màu đỏ dền, tầm nhìn đôi mắt bé nhỏ tập trung vào viên đá nhuốm máu nằm chiễm chệ trên mặt đất. Tay Mạc Tuyết Ly chạm vào nó, sợ hãi mà lùi lại phía sau, từng cơn đau đầu xuất hiện, giật binh binh như búa bổ. Bé không cầm nổi gấu bông nữa, buông tay...lăn dài, bé vứt gấu bông đi, hai tay ôm lấy đầu mình mà kêu lên.
      /chập chờn, chập chờn/
     "a" Mạc Tuyết Ly giật mình tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực chỉ chừa lại ánh đèn học yếu ớt bên bàn. Thì ra là cô ngủ quên lúc đang làm bài tập. Chiếc bút trên tay rơi xuống, Mạc Tuyết Ly khom người lụm lên. Quay trở lại bàn thì nhất thời không có hứng học nữa. Thế là cô trèo lên giường nhắm mắt lại.
     Tâm trí chạy tựa thước phim chiếu lại giấc mơ vừa trải qua, Mạc Tuyết Ly lấy làm lạ, sao trong mơ cô lại tên Mẫn được? Khung cảnh vừa rồi cô đã thử nghiệm qua rồi sao? Nó mang đến cho cô cảm giác thân thương.
     Còn người Đình Lê Minh, liệu có phải Minh kia không? Ý cô là Minh sáng nay vừa gặp. Tựa như hai là một vậy.
      Nghĩ được phân nửa thì bụng Mạc Tuyết Ly bắt đầu đánh trống, tối nay cô ăn ít, không có khẩu vị, đầu cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ sáng nay, giờ lại thêm giấc mơ này nữa. Mạc Tuyết Ly nhón chân nhẹ nhàng xuống bếp, cố gắng không gây ra tiếng động. Giờ đã muộn, bố mẹ cô chắc ngủ say hết rồi.
     Mạc Tuyết Ly đập trứng vào chảo, làm món cơm rang. Tiếng xèo xèo làm cô sợ hãi, sợ bố mẹ tỉnh giấc.
     Sắp xong món thì tai Mạc Tuyết Ly nghe được tiếng lục sục, cô quay ra ngóng, thấy mẹ đã đứng đó từ khi nào.
     "Con đói à?" Mẹ Dung phá tan bầu không khí gượng gạo mà con gái bà gây ra.
     "Dạ vâng, con đang làm cơm rang, mẹ ăn với con không?" Mạc Tuyết Ly cười chừ, tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo cơm.
     "Ừm, cho mẹ một bát"
     "Dạ"
     Nguyễn Thương Dung kéo ghế ngồi lại bàn ăn, lặng lẽ đợi con gái bà nấu món cơm rang cho bà, tính ra bà không đói nhưng cơm dậy mùi quá bụng bắt đầu cồn cào.
      Mạc Tuyết Ly múc hai bát cơm đặt trước mặt mẹ một bát "Mẹ ăn thử đi, có gì con cho hết vào luôn đấy"
     Thấy mẹ phì cười, lúc này Mạc Tuyết Ly mới an tâm đưa vào miệng thìa cơm đầu tiên. Hừm, cũng được, không đến nỗi tệ.
      "Nay cơm mẹ làm buổi sáng hợp khẩu vị con không?" Bà bất chợt lên tiếng.
      "Dạ có" Mạc Tuyết Ly e dè trả lời, làm sao cô biết cơm vị thế nào, cô cho người ta mất rồi.
      "Ớt chuông mẹ trộn nộm vị vừa hả?" Nhìn biểu cảm của cô, nét mặt bà thoáng vẻ nghi hoặc.
      "Vâng, ngon lắm ạ, mặn ngọt vừa đủ" Mạc Tuyết Ly lấy đại câu nào đó mà trả lời đối phó.
      "Ly, sáng nay mẹ không có làm ớt chuông cho con" thái độ của bà bắt đầu gắt gỏng, bà đặt muỗng xuống mắt nhìn chằm chằm Mạc Tuyết Ly.
     Miếng cơm gần đến miệng chợt dừng lại, Mạc Tuyết Ly bày ra vẻ lo lắng nhìn mẹ mình, theo đó từ từ đặt thìa cơm xuống, cô biết giờ mà ăn chắc chắn nuốt không nổi.
     "Con nói thật cho mẹ biết, con đổ cơm đi phải không? Mẹ làm không ngon hả?" Mặt bà Nguyễn Thương Dung nghiêm túc, giọng thì gắt gỏng.
     Con tim Mạc Tuyết Ly suýt nữa nhảy ra ngoài, cô vội giải thích "Không phải ạ, chỉ là...chỉ là..."
     "Chỉ là làm sao?" Bà mất kiên nhẫn, giọng đã cáu giờ còn gắt gỏng hơn.
     "Con đưa cho bạn khác ăn rồi ạ" Mạc Tuyết Ly cúi gằm mặt xuống, tâm trạng căng thẳng, thỉnh thoảng cô sẽ ngước lên nhìn mẹ mình một cái, như xác nhận mẹ đã bớt giận chưa.
     "Cho mẹ biết lý do" bà tựa lưng vào ghế, lắng nghe lời con gái mình giải thích.
     "Con ngủ gật trong lớp...nên...nên..."Mạc Tuyết Ly đăm đăm nhìn biểu cảm khuôn mặt mẹ cô, có vẻ bà đã bình tĩnh lại nhưng Mạc Tuyết Ly không biết trong lòng bà đang dậy sóng, "Lúc ngủ con mơ, lỡ nắm tay áo bạn ấy lâu quá, nên con muốn đưa cơm thay lời xin lỗi...không phải con đổ cơm đi đâu ạ" tay Mạc Tuyết Ly đan vào nhau,  cô nói chân thành lắm, mong mẹ sẽ gạt đi suy nghĩ hiểu lầm không nên có đối với mình.
      "Bạn nam?" Lúc này bà mới lên tiếng, giọng điệu ấp úng thế kia, trực giác mách bảo đây không phải bạn nữ.
      "Dạ vâng" Mạc Tuyết Ly nhẹ nhàng gật đầu.
      "Tên gì?"
      "Dạ Đình Lê Minh ạ!"
    Nghe thấy cái tên này, bà dừng lại đôi chút, vẻ ngạc nhiên, hỏi lại "Đình Lê Minh?"
      "Dạ đúng rồi, sao vậy ạ?" Mạc Tuyết Ly đưa ra bộ mặt khó hiểu nhìn Nguyễn Thương Dung.
      "Không sao, con ăn xong chưa, lên phòng ngủ đi"
      "Tí nữa ạ, con muốn ăn thêm"Mạc Tuyết Ly chẳng hề nhận ra thái độ của mẹ có gì khác thường, cái cô quan tâm là bụng đang sôi sùng sục vì đói, tay chân nhanh nhảu sới thêm bát cơm ăn ngon lành. Miệng mỉm hạnh phúc.
      "Ừ, ngủ sớm đi nhé"
     Nguyễn Thương Dung đi thẳng lên phòng, đóng cạch cửa phòng, bà cảm thấy tên này thật quen, hồi trước đã từng được nghe rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com