Chương 3: Phù Du !
Chương 3: Chỉ là phù du.
Vừa đặt chân vào lớp, ghế ngồi vẫn đang lạnh thì thấy Đình Lê Minh bước chân nhanh tới. Dáng đi của nó ngạo nghễ, cặp đeo một bên vai, tay đút túi quần. Toát lên khí chất của tuổi trẻ 7 phần nhiệt huyết 3 phần ngang ngạnh.
Mắt anh tia thấy bóng dáng Mạc Tuyết Ly, Đình Lê Minh nhếch môi cười, nó chạy tới tuôn ra những câu mà cô không phân biệt được thật giả.
"Bạn học Mạc Tuyết Ly, nay không đem cơm cho tao nữa à?"
Mạc Tuyết Ly nghe rõ tiếng cười sảng khoái, cô ngước mắt lên nhìn, hùa theo "Mang chứ, nhưng mà ăn cẩn thận nhé, có độc đấy" Mạc Tuyết Ly lấy phần cơm trong cặp ra, đẩy gần tới chỗ Đình Lê Minh "Mời"
Xem mày dám ăn không!
Thấy ghét !
"Ấy, chớ có làm càn, lòng tốt của bạn học đây tớ xin nhận, cơm thì miễn đi ha" Đình Lê Minh diễn thái độ khó xử tượng trưng cho Mạc Tuyết Ly coi. Anh đẩy lại cơm về chỗ vốn có.
Lắm trò!
"Hơ hơ, tao đắc tội mày có một lần thôi Minh ạ, đền một bữa cơm là được rồi, mày định ngày nào cũng ăn hả?"
Mạc Tuyết Ly đánh nhẹ Đình Lê Minh một cái, lực tựa như gió ấy thế mà nó cũng kêu "a" lên, mặt nó còn hơi cúi xuống giả bộ như đau lắm, làm cô cảm giác như mình là tội đồ vậy.
"Kêu cái gì? tao có dùng lực đâu"
Đình Lê Minh không nói gì, chỉ yên lặng xem phản ứng của cô, như thể anh đang muốn làm điều gì đó.
Nhìn đủ rồi mới thấy anh cười rộ lên. Mạc Tuyết Ly chợt nhận ra. Người con trai này...
Được, rất giỏi diễn.
"Trêu mày tí thôi" Đình Lê Minh nhìn chằm chằm Mạc Tuyết Ly mấy giây. Đủ để cảm nhận được hết mọi thứ.
Nét mặt không mấy đặc biệt nhưng ngũ quan hài hoà. Cô có má bánh bao, mắt hạnh nhân hai mí, nước da mịn màng, mũi cũng khá cao.
Không khí này có hơi mờ ám. Mạc Tuyết Ly ho khan vài cái, mắt liếc nhanh kiếm hình dáng Điềm Lan mà không thấy đâu. Con bé này chắc đến muộn.
Cô khẽ thở dài, định tìm chủ đề tiếp chuyện tiếp thì Đình Lê Minh nhanh hơn một bước "Mày muốn làm bạn với tao không?"
Hỏi bất chợt làm Mạc Tuyết Ly sượng trân. Chẳng phải hai đứa đang làm bạn đó sao? Tên này bị sao vậy.
"Chả phải đang làm bạn đây sao?" Mạc Tuyết Ly nhíu mày.
"Không, là bạn thân" Đình Lê Minh bổ sung thêm.
Mạc Tuyết Ly: [???]
"Có ai mới quen mà đòi làm bạn thân chưa?" Mạc Tuyết Ly chống tay lên cằm, vẻ không tin, mới quen được một hôm mà đòi làm bạn thân thì không ổn lắm, giống...lừa đảo!
"Có tao với mày !"
Đình Lê Minh phán câu xanh rờn, anh còn không quên tặng cô một nụ cười chân thành, điều này làm mất đi lớp phòng thủ của Mạc Tuyết Ly, cô cụp mắt xuống như đang cân nhắc lại việc này.
"Xì, thân cái khỉ, về chỗ đi, vào lớp rồi kìa" cô chẹp miệng, làm ra vẻ khó chịu. Nhưng điều đó không khiến Đình Lê Minh nản chí, trong lúc học thỉnh thoảng anh còn quay xuống trêu cô vài câu,
Tiếng nói ồn ào của học sinh hoà lẫn tiếng chuông reo vào lớp khiến Mạc Tuyết Ly không nghe rõ câu cuối cùng anh nói với cô. Hình như là "Cơm..." cái gì đó thì phải! Thật sự nghe không rõ.
Cô giáo vừa bước chân vô lớp, Điềm Lan mới mau mau mải mải chạy tới xin vào lớp. Trông dáng vẻ nó hơi mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Điềm Lan về chỗ ngồi mà hơi thở vẫn nặng nề, chắc phải chạy nhanh leo lên 3 tầng nên thế.
"Này, đến muộn thế mày" Mạc Tuyết Ly ngả người ra sau, thủ thỉ làm sao cho chỉ mình Điềm Lan nghe thấy.
"Kẹt xe quá, có sao đâu" tay nó lấy mấy cuốn sách đặt lên bàn, chưa đầy 10 giây đã gục xuống bàn. Ấy thế mà ngủ luôn rồi....Cơ mà không đúng. Mạc Tuyết Ly vội lay người Điềm Lan, không chút nhúc nhích, lay lần hai, kết quả vẫn vậy.
"Lan...Lan" giọng Mạc Tuyết Ly ngày càng lo lắng.
Hay Lan bị sao rồi?
Bạn nam bên cạnh lập tức báo cho cô giáo, tiện thể bế Điềm Lan xuống phòng y tế.
Dáng người bạn nam đó không tệ, vậy mà khi bế Điềm Lan hoàn toàn che khuất đi người nó. Cảm giác nhẹ như bông.
"Bạn nữ không sao đâu, các em đừng lo lắng quá, là do bị hạ đường huyết thêm đang bị ốm nữa nên mới tạm thời ngất đi thôi, truyền dịch xong là có thể về nhà rồi" dáng vẻ vị cô giáo này nghiêm túc, có vẻ không giống đùa. Tâm trạng của Mạc Tuyết Ly vẫn chưa dịu đi, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, nhất thời không biết xử lý ra sao, may là có bạn nam này nảy số nhanh.
"Dạ vâng" Mạc Tuyết Ly quay sang nhìn người con trai kia, nói tiếp "Hôm nay cảm ơn mày nha, mày về lớp được rồi, ở đây có tao"
"Ừ, vậy tao về đây" nó nhìn Điềm Lan thêm một chút, xác nhận ổn rồi mới yên tâm về lớp.
Mạc Tuyết Ly ngồi xuống bên cạnh Điềm Lan, sắc mặt nó giờ tiều tuỵ, sức sống ít ỏi.
Cái nhỏ này nữa, ốm cũng không biết đường xin nghỉ học đi, còn cố đi nữa để rồi bị vậy.
Mạc Tuyết Ly đứng dậy, chạy nhanh đi mua ít hoa quả ăn.
Đầu nghĩ là thế, nhưng lo lắng thì không ngớt được. Mạc Tuyết Ly cứ ngồi đó ngóng Điềm Lan tỉnh lại. Mãi nửa tiếng sau mới thấy giường hơi rung nhẹ. Mạc Tuyết Ly đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Điềm Lan "Tỉnh rồi hả, vừa rồi làm tao sợ khiếp vía"
Mạc Tuyết Ly vuốt tóc mái Điềm Lan ra sau mang tai, còn rót cho Lan cốc nước ấm đưa lên trước mặt nó.
"Thank kiu bạn hiền" Điềm Lan vơ tay nhận lấy cốc nước uống từ từ từng ngụm một. Cổ cô khô không khốc rồi, sáng chưa ăn gì, vì phát sốt bất ngờ đêm qua nên lơ là giờ giấc dậy muộn, tỉnh phát là vác thân chạy ngay tới trường, đã thế còn gặp tắc đường. Trong lúc đợi đèn đỏ, Điềm Lan còn nhìn ra hẳn 3 cây đèn giao thông cạnh nhau, đầu ong ong lên, tay chân bủn rủn nhưng cô vẫn cố mở to mắt nhìn đường.
Cũng may trên đường đi không xảy ra chuyện gì.
Mạc Tuyết Ly không giục Điềm Lan uống nhanh lên, kiên nhẫn chờ đợi.
"Mày đưa tao lên đây hả?" Điềm Lan đặt cốc nước xuống cạnh bàn, nó tò mò.
"Không, là bạn nam ngồi cạnh mình ấy" Mạc Tuyết Ly với lấy con dao gọt hoa quả bỏ vào đĩa.
"Ý mày là Phạm Hoàng Kha hả?" Điềm Lan tin sao được lại có đứa con trai đưa nó lên phòng y tế.
"Kha nào, tao không biết, chỉ biết nó ngồi cạnh mình thôi" gọt đến quả cuối cùng, Mạc Tuyết Ly cầm đĩa táo đem cho Điềm Lan, nhỏ ngồi ăn ngon lành tận nửa đĩa, nào có giống người bị bệnh.
"Ừ, nó dìu tao xuống đây hả?" Điềm Lan cắn miếng táo trên tay.
"Không, nó bế mày, bế kiểu công chúa" Mạc Tuyết Ly chả giấu diếm ai điều gì, thứ cô nói toàn là sự thật "Real".
Miệng đang nhai dở miếng táo giờ như bị điểm huyệt, Điềm Lan lặng thing trong phút chốc. Nó xác nhận lại "Người ta...bế tao?"
"Ừ, có vấn đề gì sao?" Mạc Tuyết Ly lấy miếng táo sót lại trong đĩa, dứt khoát cho thẳng vào mồm. Không tệ, đúng là táo mình gọt, thanh thanh ngọt ngọt, ngon !
"Sao nghe ấy thế nhỉ, cứ sao sao"
"Làm ơn đi bà nội nhỏ, mày bị ngất đột ngột thì ai dìu được bà, chỉ có nước bế bà đi thôi ạ. Gớm" Điềm Lan tối sầm mặt, có vẻ nó ngại thật.
"Nghĩ cách mà cảm ơn người ta đi ha"
"Rồi rồi, mày về lớp đi, tao không sao"
Mạc Tuyết Ly thăm dò sắc mặc Điềm Lan, quả thật đã có tí sức sống, không nhạt nhoà như mấy tiếng trước nữa. Cổ họng phát ra một tiếng "Ừm" nhỏ nhẹ. Chân bước ra đến cửa, cô dừng lại giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc, "Có gì gọi cho tao nhé, tan học tao lại đến rước mày về nhà"
Thấy Điềm Lan cười để lộ ra hàm răng trắng như sứ, Mạc Tuyết Ly thầm nghĩ "Bạn mình cũng xinh phết, khuôn mặt đang trong đà tiều tụy mà vẫn rất xinh xắn đầy đặn" Hình như nhìn kĩ lại còn thấy má nó hơi ửng hồng, phải chăng là do cô nhìn nhầm?. Bước chân vội vã chạy thật nhanh về lớp, giờ đã 10h23 phút trưa, tính thời gian thì chỉ còn tiết cuối phải học nữa thôi. Ngồi vào chỗ chưa kịp thở thì cô bắt gặp Đình Lê Minh, anh đang dõi theo cô.
"Bạn mày sao rồi?" Đình Lê Minh nhìn Mạc Tuyết Ly, ánh mắt đăm đăm.
"À, đỡ rồi, đang truyền dịch trên phòng y tế đấy, tan học là có thể về nhà" Mạc Tuyết Ly trả lời qua loa, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, nếu nhìn vào ngay lập tức Mạc Tuyết Ly cảm thấy giống như có dòng điện chảy quanh người mình vậy, sẽ bất giác rùng mình.
Đình Lê Minh thoải mái gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa, anh quay phắt lên, chăm chú nghe giảng.
Vài giây nào đó Mạc Tuyết Ly không để ý mà cả căn phòng rơi vào lặng thinh. Cô hiếu kì ngước nhìn lên, chỉ thấy giảng viên chủ nhiệm đang nghiên cứu tập tài liệu gì đó, sau đó nghiêm túc nhìn xuống đám học sinh đang ngơ ngác nhìn lên. Giọng nửa đùa nửa thật :
"Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi hiện công thức à?"
Cả lớp không dám nói gì nhưng nghe vẫn thấy tiếng cười nhỏ nhẹ. Giáo viên vào luôn việc chính.
"Theo như tôi theo dõi suốt mấy tháng qua có một số anh chị học hành đã bị tụt dốc, vậy nên tôi sẽ chỉ định lại các cán bộ môn của lớp. Đầu tiên là cán bộ môn Ngữ Văn....hm....Bảo Anh, điểm văn của em cao nhất lớp nên em sẽ đảm nhiệm chức vụ này nha"
Bảo Anh đứng dậy, cô bạn này trông cao ráo, tóc túm gọn trên đỉnh đầu, đeo kính cận cũng không che được đôi mắt nhiệt huyết ấy.
"Vâng ạ" trái ngược với ngoại hình năng động kia, giọng cô bạn này lại nhỏ dịu đến lạ, nhẹ nhàng chạm vào nội tâm của người nghe.
"Môn tiếng anh, bạn Nguyễn Ngọc Ánh...."
"Môn Lịch Sử, bạn Hoàng Tuấn...."
.......
"Cuối cùng, môn Địa Lý...." Nghe đến môn địa lý, Mạc Tuyết Ly không nhịn được mà hồi hộp nắm chặt tay, dù gì đây cũng là môn cô yêu thích nhất, rất muốn làm cán bộ môn mà lại sợ bản thân quá nổi bật. Chỉ vì bản thân không chịu được áp lực đánh giá từ phía mọi người, "....bạn Thảo My làm nha."
Lời giảng viên vừa dứt, Mạc Tuyết Ly khẽ thở dài, lòng cô có vẻ không thích mọi điều cô thể hiện. Nghĩ thì cũng miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, nhưng tận sâu trong cõi lòng, đó là một sự bứt rứt không thôi, hoàn toàn trái ngược nhau!
Tiếng thở dài vừa rồi vừa đủ gây chú ý đến bạn học ngồi trên. Đình Lê Minh quay xuống, như đùa như thật: "Bao nhiêu môn khác thì không thấy mày phản ứng gì, đến môn Địa Lý thì thở dài? Sao đây, mày muốn làm cán bộ môn Địa Lý à?"
Bị nói trúng tim đen, Mạc Tuyết Ly chỉ im lặng nghịch ngón tay, cảm nhận Đình Lê Minh mãi vẫn chưa quay lên, cô bèn trả lời đại một câu "Không có, tao không thích...." Sợ ai đó không tin, Mạc Tuyết Ly ngước nhìn lên, không may chạm phải đôi mắt ấy làm đầu óc cô nóng ran, ngay lập tức phải cúi xuống.
"kh-không thích làm cán bộ gì cả, tao thở dài thì sao? Không được à?" Mạc Tuyết Ly giả vờ gắt giọng, chôn vùi đi sự lúng túng đang dần xâm chiếm.
Rõ ràng bầu không khí đang bình thường mà thái độ của người con gái trước mặt anh cứ sao vậy? Mặt đỏ? Miệng nói lắp bắp?
Cô ấy bị bệnh rồi à....?
"Tao hỏi vậy thôi, không đúng thì thôi vậy" Đình Lê Minh thất vọng quay lên, tay cầm bút bi gõ gõ trên mặt bàn, tiếng lạch cạch nghe rất vang.
Mạc Tuyết Ly nhìn bóng lưng anh, cô thầm nghĩ "có phải do bản thân mình quá vô năng?" Nhỏ tới lớn ngoài bố mẹ ra, cô chưa dám làm gì trước mặt gia đình bạn bè, không dám bắt chuyện, không dám mở lòng. Nhiều lúc Mạc Tuyết Ly tự chất vấn chính mình "Tại sao mình lại trở nên như vậy?" tự tạo kén nhốt bản thân trong đó là sai hay đúng?
"Còn vị trí lớp trưởng, em vẫn làm nha Lê Minh"
"Dạ vâng" Lê Minh đứng dậy đáp rồi lại ngồi xuống, dáng vẻ tự tin nhiệt huyết ấy, khó ai bắt chước được.
Tiếng gấp tài liệu vang lên, giảng viên hài lòng gật gù, "Xong rồi, các em về đi"
Đình Lê Minh ngả người, đầu hơi nghiêng, nhỏ giọng: "Ê, mày đi về một mình à? Tao chở mày về nhé?"
Mạc Tuyết Ly ngẩn ngơ một lúc, cô như không ngờ rằng anh sẽ mở lời đi về cùng cô.
"Thôi, tao còn phải đưa Lan về nữa, với lại nhỡ đâu nhà tao xa nhà mày thì sao, phiền mày lắm" cô bình tĩnh dọn đống sách vở vào cặp.
Lý do từ chối này...chắc là được nhỉ?
"Không sao, thời gian với tao là phù du, đi, đón cái Lan rồi về cùng tao"
Mọi lời thúc giục của Đình Lê Minh khiến Mạc Tuyết Ly nhất thời không biết nên làm thế nào:
"Nhưng...nhưng mà..."
"Nhưng cái r.ắm....lẹ lên"
Từ chối từ chối từ chối, cô gái này nghiện từ chối người khác à? Đình Lê Minh bây giờ mới nhận ra, giữa anh và cô còn có khoảng cách, Đình Lê Minh hạ quyết tâm "phải rút ngắn sự xa lạ đó cho bằng được, dù sao....."
Cũng chỉ là làm quen lại lần thứ 2 thôi mà?
Hừm, có gì mà khó?
Cùng lúc đó, Mạc Tuyết Ly vứt óc giải đáp thắc mắc, đi xe máy thì kẹp 3 kiểu gì? Nhỡ đâu bị công an bắt thì sao? Cô vẫn chưa nhiều tiền đến nỗi vi phạm giao thông để rồi để bị phạt tiền đâu.
Biểu cảm Mạc Tuyết Ly đờ ra khiến Đình Lê Minh phì cười, anh đánh nhẹ vào vai cô: "Đến phòng y tế rồi, mày nghĩ gì thế? Chăm chú vậy?"
Mạc Tuyết Ly giật mình, cô vụng về đáp "À, đang đoán xem trưa nay mẹ đầu độc tao bằng món gì"
Cái miệng xinh trả lời, mắt lia tìm hình bóng Điềm Lan, cảnh tượng bên trong khiến Mạc Tuyết Ly hơi bất ngờ.
"Hai người...hai người...đang làm gì vậy?" Mạc Tuyết Ly hốt hoảng chạy đến bên Điềm Lan, gỡ cái tay đang cầm giấy lau hờ trên cổ áo vị khách đáng ghét kia.
Cạnh giường bệnh có rất nhiều tủ thuốc, còn có 1 đống thuốc khử trùng băng cá nhân, trùng hợp tất cả thứ đó Mạc Tuyết Ly đều không để tâm được. Cô ghét mùi thuốc khử trùng, ngửi vào là cả người khó chịu. Hiện giờ chỉ còn cách cố gắng hít thở ít nhất ở trong cái không khí này nhất có thể.
Vừa nãy đập vào mắt Mạc Tuyết Ly là Điềm Lan ân cần lau đi vết bẩn trên áo người con trai kia. Tay nắm hờ lấy cổ áo sơ mi trắng, miệng cười trừ, đến trẻ con cũng nhìn ra sự ngại ngùng trên mặt nó.
Còn đứa con trai kia thì sao? Cái tư thế đầy ám muội đó nó thậm chí không đỗi ngại ngùng. Lúc Mạc Tuyết Ly vừa kéo tay Điềm Lan ra, nó nhếch miệng cười, nụ cười đấy như trêu đùa mà có.
Hỏng rồi, chả nhẽ cái Lan nó phải lòng thằng oắt này rồi chứ?
"Mày...mày đừng hiểu lầm" Điềm Lại vội giải thích, tiếc thay mọi sự biện minh đều vô ích. Cái sự e thẹn này Mạc Tuyết Ly thấy hết rồi, cô không mù. Không được...ít nhất là hiện tại nhìn đứa con trai kia rất tra, nhỡ nó lừa cái Lan thì sao?
"Được rồi, đều là bạn học, đừng gây chuyện, nghe Lan giải thích đã." Đình Lê Minh đứng ngay cạnh chứng kiến hết mọi sự việc bây giờ mới lên tiếng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuyết Ly, vỗ vỗ vài cái coi như an ủi.
Mạc Tuyết Ly tức giận nghiêng vai, giúp tay Đình Lê Minh vỗ vào khoảng không. Cô chống nạnh, mong chờ một sự giải thích đúng ý mình.
"Hồi nãy, tao chống tay để đỡ lấy cốc nước Kha rót cho, không may trượt nên đổ nước vào người nó, tao lau hộ thôi." Điềm Lan sắp xếp lại từ ngữ, nói ngắn gọn dễ hiểu nhất có thể.
"Thật à?" Mạc Tuyết Ly liếc nhìn hai con người ấy, một đứng một ngồi trông cũng rất tương xứng....nhưng mà không được đâu, đang trong độ tuổi phải học hành, yêu vào bây giờ thì sức học sẽ giảm mất. Mạc Tuyết Ly không muốn Điềm Lan rơi vào hoàn cảnh như vậy.
"Đương nhiên là thật rồi." Điềm Lan vội nói.
"Ừ, thật." Phạm Hoàng Kha nói ngay sau đó.
Lan và Kha cùng đồng thanh trả lời, Ly nghe thấy mà vừa cười vừa tức. Ăn ý quá ha?
"Đừng có coi tao như kẻ địch vậy chứ, dù sao tao cũng đưa Lan xuống đây mà, không có công lao cũng có khổ lao đấy" Phạm Hoàng Kha cười cười, dáng vẻ xù lông của Mạc Tuyết Ly khá thú vị.
Sao lúc Kha bế Lan xuống đây, Mạc Tuyết Ly không nhận ra tên này đểu đến mức này nhỉ?
"Ừ ừ, rất rất cảm ơn mày." Tiếng hừ rõ to, Tuyết Ly lười nói chuyện với tên Kha đó, cô quay sang hỏi han Điềm Lan.
"Mày ổn hơn chưa? Tao đưa mày về nhé?"
"Ừ, tao không muốn ngửi mùi thuốc khử trùng nữa." Điềm Lan than thở. Nhìn mặt nó cũng hiểu là nó chán đến nhường nào, không được xem điện thoại, mấy tiếng trôi qua chỉ làm bạn với bốn bức tường, cứ tiếp tục thế này khéo Điềm Lan bị bệnh tâm lý mất.
"Đùa đấy, tao xuống đây cũng một phần vì làm mất đồ nữa, tao có làm rơi cái ghim băng nhỏ hình mặt trăng ở đây, cái đó khá quan trọng với tao, mày thấy nó ở đâu không Lan?" Kha khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, khác biệt so với vẻ tra nam lúc nãy.
Sắc mặt Điềm Lan hơi thay đổi, cô lặng lẽ nắm chặt hình mặt trăng nhỏ từ từ đẩy vào trong mép gối, sau đó nhanh chóng điều chỉnh hơi thở cho bớt loạn "Không có, hay mày đánh rơi ở đâu rồi?"
"Tao cũng không thấy đâu" Tuyết Ly bồi thêm, khác với Lan, cô không thấy thật.
"Được rồi, không thấy thì thôi, tao đi tìm dọc đường đi vậy, về trước đây." Phạm Hoàng Kha bước ra đến cửa, anh gán lại mấy giây nhìn khuôn mặt Điềm Lan, tự nhiên cảm thấy cô gái này có gì đó giấu mình. Hay chỉ là do cảm giác nhỉ?
Điềm Lan nhìn bóng người ấy rời đi, cô thả lỏng vai, tảng đá đè nặng lên tim cô cũng được gỡ xuống.
"Đi, tao đưa hai chúng mày về" Đình Lê Minh nói xen vào phá tan sự yên ắng.
Điềm Lam ậm ừ, nhân lúc Tuyết Ly giúp cô thu dọn đồ đạc mà nhanh tay giấu chiếc ghim băng vào túi quần, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm thật sự.
Mặt trời chói chang, nắng gắt hơn bao giờ hết. Ba người một lớn hai nhỏ đi qua hết tán cây này đến tán cây khác, mỗi lần đứng dưới đó, sẽ có ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc Tuyết Ly khiến cô vô thức rùng mình . Đến bây giờ Tuyết Ly mới nhận ra "Sao trường còn lớn hơn lúc nãy vậy? Đi mãi chưa đến cổng". Tay Mạc Tuyết Ly đỡ chặt lấy người Điềm Lan. Vừa bước đến cổng trường, ngó ngang ngó dọc không thấy chiếc xe máy nào, Mạc Tuyết Ly quay phắt sang hỏi: "Xe mày ở đâu thế Minh?"
Đình Lê Minh hất cằm, gần đó có một chiếc Rolls-Royce đen nhánh. Mạc Tuyết Ly há hốc mồm: "Hơ hơ hơ. Đừng nói với tao là...."
Đình Lê Minh thản nhiên gật đầu, "Ừ, xe tao mà, lạ lắm à? Còn không lên xe đi, thấy nắng không?"
Mạc Tuyết Ly: [......]
Điềm Lan: [.....]
Đình Lê Minh: ???
1 phút để định hình, Tuyết Ly cẩn thận dìu Điềm Lan lên xe, đỡ nó ngồi vào xe rồi bản thân mình mới tiến vào cạnh xát.
Thật ra, Mạc Tuyết Ly là kiểu người hay say xe nên cô không thích đi ô tô cho lắm, nhưng với tình huống không có sự lựa chọn như này thì đành phải tuân theo.
Kỳ lạ thay là, vừa vào xe cô không thấy khó chịu, thoang thoảng quanh xe chỉ có mùi hương tuyết tùng thanh mát, Mạc Tuyết Ly thấy rất dễ chịu.
Xe đắt tiền thật khác biệt!
Đình Lê Minh cất giọng: "Lái xe đi bác, kéo mọi cửa kính xuống giúp cháu"
"Được thôi cậu chủ"
"Bác Lâm, cháu nói rồi mà, ở ngoài đừng gọi cháu là cậu chủ, cứng ngắc ch.ết đi được, gọi tên cháu đi ạ" Lê Minh nhíu mày, không hài lòng nói lại ngay.
"Được được, Lê Minh, nghe theo cháu" bác Lâm nhỏ giọng phân bua như dỗ dành một đứa trẻ, từ nhỏ bác đã được phân phó đưa đón người cậu chủ nhỏ này đi học, theo thời gian quan hệ của bác cháu vô cùng thân thiết.
Hồi lâu về trước, bác Lâm lái xe bị người ta đâm vào gây tai nạn, khiến Đình Lê Minh bị thương nhẹ ở chân và trán. Cũng may là không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng đối với Đình phu nhân đây là một đả kích không nhỏ. Bà luôn quở trách tài xế Lâm lái xe thất trách, còn định đuổi việc ông, cũng may Lê Minh không nguyện ý, anh đã rất quen thuộc với bác Lâm, với lại đây cũng không phải lỗi của bác, rõ ràng là lỗi của chiếc xe kia. Không có lý do gì đuổi việc bác ấy cả. Bà Lâm cũng hết cách với đứa con này, bà luôn nuông chiều anh, việc gì cũng lắng nghe theo, đành giữ lại bác Lâm tiếp tục làm tài xế cho Lê Minh. Từ đó trở đi, bác Lâm lái xe đều hết sức cẩn trọng và chắc tay, chính ông cũng không muốn thấy cậu chủ nhỏ bị thương lần nữa.
Bốn chiếc kính dần được hạ xuống, Đình Lê Minh như chợt nhận ra gì đó, anh quay xuống hỏi: "À đúng rồi, đọc tao địa chỉ nhà mày đi"
"Thôn Hạ" giọng Tuyết Ly rất nhỏ, "Mày biết Thôn Hạ không? Cách đây không xa lắm đâu"
Đình Lê Minh chỉ gật đầu mà không trả lời, anh nhìn sang bác Lâm: "Bác biết không? Lái xe đến chỗ đó đi ạ"
"Vâng" bác Lâm cẩn trọng đáp, thái độ có phần cung kính.
Tuyết Ly để Điềm Lan dựa vào vai mình, chẳng được mấy phút nó đã ngủ thiếp đi, cứ thế thời gian cảm tưởng trôi qua chậm vô cùng, cô để tay gần cửa, hít lấy mùi hương tự nhiên của cỏ lúa.
/thơm thật/
Tuyết Ly là đang nói mùi cỏ lúa ngoài kia hay nói mùi tuyết tùng thanh mát trong xe?
Chính bản thân cô còn không biết.
Bỗng Tuyết Ly nghe thấy cuộc đối thoại "Lê Minh, 13h20 cháu có buổi học thêm..." như đoán chắc người nghe không nguyện ý đi, bác Lâm dịu dàng nói tiếp "...là môn xã hội"
"Cháu không đi ! " Đình Lê Minh từ chối ngay lập tức.
"Đình phu nhân...." Bác Lâm sực nhớ ra, sửa lại lời lẽ ngay "...mẹ cháu không cho cháu nghỉ nữa"
/chậc/ tiếng tặc lưỡi rõ to, biểu thị sự khó chịu của chủ nhân nó.
"Để tí cháu tự nói với mẹ" mắt Lê Minh nhìn ra cửa sổ, cố gắng hoà mình vào thiên nhiên, quên đi sự không vui trong lòng.
Tuyết Ly lúc này mới lấy hết can đảm mở miệng bắt chuyện: "Mày không thích học mấy môn xã hội à?"
"Ừ, từ nhỏ tao đã không thích rồi, nhìn thôi là thấy phiền chứ đừng nói là học nó"
Lê Minh nói không sai, các thầy cô giáo kia dạy anh không hiểu một chút gì, từ đó anh bắt đầu bài xích với mọi môn xã hội, trốn đi sự sắp xếp học thêm về môn xã hội của mẹ anh dành cho anh. Trên lớp tới môn đó thì anh gục xuống ngủ. Quả thật không mảy may quan tâm.
Tuyết Ly siết chặt vạt áo, định mở lời mà từng chữ nghẹn nơi cổ họng. Cô im bặt ngắm nhìn dải trời xanh, điều đó khiến Tuyết Ly cảm thấy yên tâm.
Hay là mình thử giúp cậu ấy?
Đôi lời của tác giả:
Đình Lê Minh: Muốn làm cán sự môn Địa Lý à?
Mạc Tuyết Ly: Không muốn!
Đình Lê Minh: Mày muốn!
Mạc Tuyết Ly: ?
Đình Lê Minh: Tao bảo cô cho mày cơ hội làm nhé?
Mạc Tuyết Ly: Cút!!!!!
Sai chính tả thì nhắc tớ nhaa cả nhà🫶🏻
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên tài khoản vlthy030 tại app Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com