53. Xinh Đẹp Của Tôi
3 tháng sau .
Thế là đã bước vào những ngày cuối Hạ , cũng nhanh thật vì cô đã nằm viện gần ba tháng kể từ khi nhận được tin phẫu thuật . Aoom nói cô còn phải ở lại theo dõi tổng cộng sáu tháng mới xuất viện được , may thay lúc dọn đồ vào không quên mang theo mấy thứ lặt vặt để làm này làm kia .
"Em gần đây khoẻ hơn nhiều rồi ha ?" - chị ngồi xuống cạnh Engfa , tính đến hôm nay cô có thể ngồi dậy và trò chuyện với cường độ nhiều hơn lúc trước .
"Vâng , cũng may có chị thường xuyên đến thăm em , Viện Trưởng Aoom thật là tài ba !" - giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng , đúng rồi , đây mới là dáng vẻ mà Aoom quen biết .
"Em đang làm gì đó ?" - ngón đầu vào xem Engfa làm gì trong máy tính mà chăm chỉ thế kia
"À , mấy cái thước phim em quay ấy mà , ở bệnh viện chán quá nên lấy ra chỉnh sửa một tí "
"Sao mấy đoạn phim này chỉ có mình em thôi vậy ? Charlotte đâu ?"
"Uhm...em ấy không xuất hiện trong những đoạn phim của em , lúc em thực hiện ý tưởng này chỉ muốn tặng cho em ấy khi em trở về mà thôi "
"Aiss , Engfa của chị sao lại lãng mạn vậy hả !? Em chẳng khác hồi hai mươi bốn tuổi mà chị quen đó nhóc con !" - đưa tay vò đầu con người ngoài ba mươi kia , ngoài ba mươi thì sao ? vẫn còn nhỏ hơn chị nhiều lắm
"Chị à ! Rối tóc em "
"...lâu rồi chị chưa nghe em gọi chị là chị . Nhưng mà chị vốn lớn tuổi hơn em , gọi bằng chị đúng rồi "
"Không , chị...nhìn giống như người chị gái đầu tiên của em , từ nhỏ em cũng muốn có chị gái để bảo vệ em , nhưng mà chị biết đó , một mình em chịu đựng được rồi , em không muốn một ai nữa phải mắc bệnh giống như em "
"Thôi không buồn nữa ! Mà em có định mở lại quán cafe không ? Meen nó ở nhà cứ nũng nịu hỏi khi nào mới được ăn bánh ở quá em . "
"Đương nhiên là mở , tình yêu của em bắt đầu từ không gian đó mà "
"Làm gì thì làm sức khoẻ vẫn quan trọng , chị có ca phẫu thuật rồi , giờ phải đi kẻo trễ , tạm biệt em "
"Khoang đã , Aoom...hãy cố gắng giúp họ "
"Trách nhiệm của chị mà , yên tâm !"
Khi bóng lưng kia ẩn sau cánh cửa , liền thở dài nhìn ra phía bầu trời âm u đầy rẫy bóng đen , mùa mưa đến rồi , nhanh chóng đã đi hết nửa năm , ui chao không hiểu thế nào dạo gần hễ cứ đến mùa gió lạnh thổi về là lưng cô lại đau nhức , nghĩ cũng phải , năm nay cô cũng chẳng còn trẻ .
"Thời tiết mà mình thích nhất đây rồi , kể ra cũng nhanh , chớp mắt cái tròn hai năm em sang London , buồn thật . " - Engfa đặt chân xuống giường , bước đến mở cửa sổ đón nhận cơn giông bão kéo đến dày đặc cuốn theo mẩy chiếc lá nhỏ nhoi , cảm giác tẻ nhạt vốn có nơi bệnh viện này thật không lẫn vào đâu , người ra thì ít , người vào thì nhiều , ngột thở đến từ giây phút . Nhìn đằng kia đi , lại một ca cấp cứu được chuyển vào , tiếng cầu nguyện còn nhiều hơn cả Nhà Thờ .
"Alo , em gọi chị có chuyện gì sao ?"
"Chị đã khoẻ hơn chưa , đã ăn gì rồi , có cảm thấy khó chịu nơi nào không ?"
"Không , chị ổn hơn rồi . Hôm nay bên em có mưa không ? Bên chị bất chợt đổ mưa lớn rồi đây " - cơn mưa đổ bộ đến khi câu nói cất lên , giông to đến mức cô phải đóng cửa kính , quay trở lại giường .
"Bên em cũng đang mưa lớn , cơn mưa kéo dài từ tối hôm qua rồi chẳng biết khi nào mới tạnh nữa "
"À , đi làm nhớ đem theo ô đó nha , đừng để cảm lạnh vì những điều nhỏ nhặt "
"Em biết rồi . Thật , em nhớ chị lắm nhưng mà lại không có thời gian để nói điện thoại nhiều , em xin lỗi "
"Không sao , em bận thì cứ làm việc của mình đi , chị không buồn đâu mà yên tâm . À mà mới nãy nhá , chị lục lại quyển Album , em biết chị thấy gì hong ?"
"Sao ? Engfa mau nói em biết đi "
"Chị thấy em xinh đẹp "
"Vậy chị có biết bây giờ em vừa thấy gì không ?"
"Không , chị hong biết "
"Em thấy người yêu em trân trọng em trong từng giây phút "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com