Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. END


9 giờ 30 phút , sáng .

Tiếng ve sầu râm ran cả một vung trời mùa Hạ , ngoại ô ngập tràn nắng vàng , mấy hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn bao ngày qua , chẳng biết đã có thứ gì làm nó trở nên như vậy nữa , có thể là ánh nắng , có thể là tiếng chim hót ngân nga trong trẻo . Dòng người tấp nập lướt qua khung cửa kính của tiệm cafe nhỏ ven đường , lại là góc quán đó , Engfa trên tay cầm tách trà hoa nhài , nhàn rỗi ngắm nhìn cảnh quang xô bồ ngoài kia , miệng khẽ thở dài . Tuy sầm uất là thế nhưng cô lại cảm thấy có một chút thiếu xót mất rồi , cảnh quang nơi này thiếu em .

Đã gần hết Hạ nhưng Charlotte của cô vẫn chưa trở về . Cô vẫn đang đợi em nơi góc quán cũ cùng với tiếng đàn , hoa đã nở , không khí không có gì ngoài hương phấn hoa ve vãn khắp nơi phố xá . Nhìn xem , những chiếc gánh hoa đã bất đầu xuất hiện thưa thớt , không biết khi nào người con gái năm đó mới trở về bên cô .

Ngồi ở bàn , xuyên qua lớp kính mà trông chờ người năm nào , ánh mắt ấy đột nhiên lại xa xăm . Mùa Hạ , mùa mà cô nhớ em , nhớ cái hôm em đến cùng cơn mưa gõ cửa cuộc đời mình , nhớ lúc tặng em bó hoa thơm ngát , loài hoa ấy tên là Oải Hương , vào cuối Hạ cũng là lúc nó nở rộ nhiều nhất , và chính là lý do mà không khí mang hương thơm , chỉ là cô không thể thấy cụ già thường đem nó đi bán vào thời gian này nữa mà thôi .

Âm thanh leng keng phát ra từ chiếc xe đẹp của cụ già bán hoa tươi truyền đến tai Engfa ngồi trong quán , vội vàng đặt tách trà xuống đuổi theo con xe đầy màu sắc ngoài kia .

"Bác , gói cho cháu một bó Lavender nha "

"Ờ , đợi ta xíu ! Mua nó vào mùa này là đúng rồi đó cháu , Oải Hương nở vào cuối tháng Sáu là đợt hoa thơm nhất trong các mùa vụ rồi , cấm lấy " - cụ già đưa nó cho người con gái đứng bên cạnh , bó hoa mang sắc tím được gói cụ bằng giấy báo nâu sờn .

"Dạ , đúng là mua hoa đúng mùa là thơm nhất , dạo này không khí cứ thoang thoảng mùi của nó mà thôi " - nâng niu gói hoa trong tay , ôm nó trong tay mà lòng không khỏi gợn sóng , nhìn nó làm cô luyến nhớ đến em . Nó là loài hoa đầu tiên cô tặng em , món quà đầu tiên do ông trời sắp đặt .

Tck tck ! Tiếng máy ảnh tách tách chụp lại tất cả . Là Snack , nó đứng gần đó ghi lại tất cả hành động từ uống trà cho đến mua hoa của cô nãy giờ . Không phải nó theo dõi , mà là ngưỡng mộ vẻ thơ mộng mà cặp đôi này mang lại , biết không Engfa là cái gì đó rất đặc biệt , nó muốn chụp lại những bức ảnh này làm kỷ niệm đồng thời cho hai bác Austin ở nhà xem .

"Ai mà đẹp thế không biết , Charlotte rước được cũng hay ghê nơi " - nói thật Snack ôm máy ảnh từ 7 giờ sáng rồi đó , đói sắp ngất đây này .

Ôm bó hoa tung tăng nhảy chân sáo trở lại quán , nhìn những đoá hoa rực rỡ thơm nức cả một vùng mà háo hức , khoảnh khắp cầm nó trên tay thật hoà niệm . Mới đó đã 5 năm , thời gian đúng là qua đi nhanh quá , để lại bao nhiêu là kỷ niệm cho kẻ như cô đây .

Để gói hoa lên bàn , đứng lại suy nghĩ một chút liền chạy đến quày lấy một tờ giấy be bé , viết viết vài chữ lên rồi để nó vào bó hoa . Ôi trời , giống như đang lặp lại hành động ngày ấy vậy , cứ ngỡ mới hôm qua , chớp mắt ấy đã ngần ấy năm .

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi , tiếng giày cao gót từ ngoài bước vào bên trong . Đó là một vị khách nữ ghé đến , sao mà người này lại quen thuộc đến lạ lùng , từ dáng đi cho đến vẻ ngoài phản chiếu qua gương . Cặp mắt sáng ngời lấp lánh vừa nhìn thấy cô đã vội vàng long lên từ hồi , ngay cả đôi môi đỏ mọng ấy nữa , vừa vào đến vị khách ấy đã không tiếc nụ cười mà rạng rỡ hướng về cô . Chẳng biết hôm nay , cơn liễu phòng nào đã đưa gót chân ấy đến với góc quán nhỏ này của Engfa , nhưng mà cho dù là ngọn gió hay thứ gì cô không qua tâm đến , thứ cô để tâm , chính là khuôn mặt ấy sáng lên bởi ánh trời kia .

"Cho tôi , trà hoa nhài mang đi "

Chất giọng êm ả như mây trời cất lên , nó mang lại cho chủ quán nơi đây chú ý ngoảnh mặt lại ngắm nhìn người sở hữu nó . Dáng hình từ từ hiện ra trước mắt cô , từ những thứ nhỏ nhất như đôi mày đậm cho đến sóng mũi cao , nó vô hình đã làm người nọ chết lặng đi một nhịp . Cô có phải đang mộng không ? Sao giờ này người ấy lại ở đây , sao về lại chẳng nói cô biết gì hết . Xem kỹ lại , người khác xưa quá , 5 năm tất nhiên phải khác , người mang trên mình vẻ trưởng thành không kém phần sắc sảo , mái tóc nữa , không còn để thẳng mà được uốn xoăn nhẹ . Rốt cuộc , em có phải người thật không ? Sao lại hoàn hảo đến lạ kỳ .

"Charlotte "

Vị khách hàng này tên là Charlotte Austin , nàng ấy mang nét đẹp làm cho cô chủ quán cafe này nắm nào lỡ trót đem lòng si mê . Sau khi kết thúc một chận đường dài trải nghiệm bao nhiêu vất vả với công việc ngoài kia , cuối cùng nàng cũng quay về bên cô . Nhìn ngắm mà xem , khuôn mắt ấy mang vẻ đẹp của thanh xuân , được ánh nắng ưu ái mà chiếu rọi . Từng đường nét này cứ ngỡ sẽ mờ nhòe theo tháng năm rồi ấy chứ , nhưng không , mắt cô vẫn còn nhìn rõ lắm , nhìn rõ Charlotte đang bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt mình .

"Sao vậy ? Bộ mặt tôi dính gì sao ?"

Người nọ vì nàng mà trở thành pho tượng làm nàng không khỏi mỉm cười , bao năm vẫn không bỏ được thói quen ấy , vẫn cứ thích nhìn nàng mãi mà thôi .

"À ừ để chị làm "

Chỉnh lại hồn vía mà nhanh tay làm đồ uống cho em , nhưng chỉ vừa không để ý thôi quay ra đã không thấy người đâu cả , mới thấy đây mà quay đi đã mất dạng rồi .

Đang hoang mang loading hồi lâu mới hiểu ra mọi chuyện , vội vã ôm bó hoa đuổi theo bước chân mang cao gót màu đỏ kia .

Engfa đuổi theo em dưới ánh nắng cuối Hạ se lạnh đặc trưng một vùng , băng qua những dòng người tấp nập để nhìn thấy bóng lưng bé tí khuất xa kia . Bao năm một khoảnh khắc , mở đầu cũng như kết thúc . Ngày ấy có một Engfa tặng em bó hoa Lavender mà đã làm em xao xuyến , giờ cũng là một Engfa ôm bó hoa đó bước theo em trên đoạn đường dài sầm uất người qua lại .

"Ui ! Nhóc con có sao không , cô xin lỗi nha ?" - đang đi lại đụng trúng mấy đứa nhóc đang vui chơi , hốt hoảng khuỵu chận xoa đầu xin lỗi chúng . Đang gấp nhưng cũng phải tuân thủ luật mà đúng không ?

Phía Charlotte , dù có bước đi cũng sẽ đừng lại để đợi người nọ , nhìn thấy Engfa vui vẻ lấy ít kẹo từ túi ra cho đám nhóc mà lòng đột nhiên lại trở nên hạnh phúc thất thường , nàng nghĩ , mình đã chọn đúng người rồi .

Sau khi tạm biệt những đứa nhóc dễ thương , Engfa chạy đến ngã ba đường , định băng quay đuổi theo người đang dần khuất dạng nhưng không may đèn lại chuyển đỏ , buộc cô phải đứng lại chờ đèn chuyển xanh . Sao hôm nay người ra ngoài lại đông đúc thế không biết , làm cô đứng sau họ phải nhảy lên mới thấy được con đường đối diện nơi em đi , đúng là bình thường không một bóng người , đến lúc gấp rút lại nhiều như kiến , cứ như chướng ngại mà ông trời tạo ra cho cô vậy .

Charlotte dần dần biến mất sao đoạn cua , may thay đèn vừa chuyển xanh . Engfa phải vắt chân lên cổ lách qua dòng người sang đường mà chạy theo em . Rốt cuộc em có phải đang đi giày cao không , sao mà dời bước đi nhanh thế không biết , làm cô phải đứt hơi mới thấy được đôi giày đỏ em mang .

"Ha..ha Charlotte , đợi chị với , sao mang giày cao mà đi nhanh thế hả ?" - đừng lại thở hổn hển khi vừa thấy em đứng trước mặt chỉ cách nhau vài ba mét . Nhìn đôi giày chắc đoán không chừng tằm 10 phân , sao đi như chạy vậy trời .

"Bộ không phải chị chạy chậm sao ." - nói một chữ nàng lại tiến về phía cô một bước dài . Bao năm dốc sức chạy về phía trước đủ rồi , lúc này đây nàng chỉ muốn quay đầy trở về bên người con gái ấy thôi .

"Đừng em , phù...giày em xuống dốc nguy hiểm lắm , coi chừng ngã em ơi " - thấy em bước đến bên mình liền lên tiếng ngăn cản , cứ để cô đi được rồi , em cứ đứng đó thôi .

"Sao phải vậy ? Lúc nào chị cũng là người đi theo , giờ phải là lúc em từng bước đến bên chị rồi " - Charlotte nhào về phía cô mà choàng lấy cổ người nọ .

"Cuối cùng em cũng về Charlotte " - đáp lại , Engfa vòng tay nhấc bổng nàng lên vui mừng ôm chặt lấy người con gái cô yêu .

"Để chị chịu thiệt mất rồi Engfa của em " - em nức nở vùi sâu vào bả vai chị , mùi thơm quen thuộc tưởng chừng như đã thất lạc từ lâu bây giờ cũng có lại rồi . Từ vòng tay ấm áp , giọng nói , mọi thứ thuộc về Engfa , em đều nhớ nhung đã nửa thập kỷ rồi đó .

"Thiệt thòi gì chứ , đã yêu là phải đợi , đó là hiển nhiên mà em . Nhưng bây giờ chị có điều muốn nói đây , điều này , nếu để quá lâu trong lòng , chị e rằng sẽ lỡ " - tách nhẹ nhàng em ra khỏi vòng tay , nhìn xuống bó hoa mình giữ nãy giờ liền tặng nó cho em .

"Đây là ?" - nghi hoặc nhướng mày ngó nghiêng bó hoa chị vừa tặng , bên trong nó có một từ giấy note giống như ngày ấy . Bật cười tủm tỉm nghĩ , ai đời lại chúc ngủ ngon vào 10 giờ sáng cơ chứ . Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , nhưng vẫn đưa tay mở tờ giấy đó ra xem bên trong viết những gì .

Marry Me ?

"Cưới chị nha ?"

"Hic...ha ừm , em đồng ý "

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com